Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nghiệt Duyên Lục Gia
Chương 5
16
Sau một trận mưa thu, đường núi trơn trượt khó đi.
Ta dìu Lục Uyên xuống xe:
“Đi bộ mới thành tâm.”
“Vừa đi vừa ngắm cảnh thu, chẳng phải rất tốt sao?”
Ban đầu Lục Uyên còn hào hứng.
Đi được nửa đường, đã mồ hôi đầy trán.
Ta nhẹ giọng khuyên:
“Phu quân, nghĩ đến con trai của chàng.”
Hắn cắn răng, tiếp tục đi.
Thậm chí còn bảo hạ nhân đi xa một chút, đừng làm phiền sự tĩnh lặng nơi núi rừng.
Chúng ta đi song song, chậm rãi trò chuyện chuyện cũ.
Ta mở lời trước:
“Cha ta trước khi mất là một lang y chân đất, nên sau khi cha mẹ qua đời, ta và Hòa Tuệ vẫn sống khá tốt.”
“Năm đó nếu chàng đến muộn vài tháng… có lẽ ta đã chiêu phu ở rể, có con rồi.”
Lục Uyên còn cười:
“Vậy càng chứng tỏ chúng ta là duyên trời định.”
Ta dừng lại ở một khúc quanh, nhìn về phía xa:
“Không.”
“Là nghiệt duyên.”
Nụ cười của hắn cứng lại.
Ta chậm rãi nói tiếp:
“Nếu chàng không đến, ta và Hòa Tuệ sống rất tốt.”
“Nhưng ta chỉ cứu chàng… lại bị mẹ chàng xem là kẻ có mưu đồ, muội muội ta bị bắt đi, còn bị chặt mất một ngón tay.”
“Ta bị giam cầm, bị hành hạ, bị hạ nhân sỉ nhục.”
“Khó khăn lắm mới trốn được… lại bị chàng dùng con gái lừa quay về kinh thành.”
“Chỉ vì chàng muốn bù đắp sai lầm năm xưa.”
“Lục Uyên… chàng biết ta hận đến mức nào không?”
Lục Uyên nhíu mày:
“Nhưng giờ chúng ta sống rất tốt.”
“Ta đã cho nàng cơ hội rời đi.”
“Chẳng phải nàng tham vinh hoa phú quý nên mới ở lại sao?”
Ta lắc đầu:
“Không… là vì ta muốn gi//ết chàng… nên mới ở lại.”
Vừa dứt lời, ta lập tức ra tay, đẩy Lục Uyên xuống bậc đá.
Hắn không kịp đề phòng, chỉ kịp nắm lấy một bụi cây.
Nhưng thân thể hắn vốn suy yếu, dù bám được cũng không trụ được lâu.
Lục Uyên nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Miêu nhi, ta biết sai rồi!”
“Nàng kéo ta lên trước đã!”
“Về rồi… ta sẽ bù đắp cho nàng! Nàng muốn tiền hay danh phận?”
“Ta để Trang Nghi nhường vị trí cho nàng, được không?”
Thấy hạ nhân chạy tới, ta nhào xuống đất, nắm lấy tay hắn.
Hắn lộ vẻ sống sót sau kiếp nạn:
“Miêu nhi, ta biết mà… nàng không nhẫn tâm đến vậy…”
Ta siết chặt tay hắn.
Ngay lúc hắn buông bụi cây… ta lại dùng sức đẩy mạnh một lần nữa.
Đồng thời, ta nhẹ giọng nói:
“Lục Uyên… ta đã nói rồi.”
“Ở bên chàng mỗi ngày… ta sống không bằng ch//ết.”
Trong mắt hắn đầy sợ hãi và không thể tin nổi…
Rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt ta.
Trong mắt người ngoài, chỉ như hắn không trụ nổi mà tự trượt xuống.
Bên dưới là dòng nước xiết.
Dù hắn chưa ch//ết… cũng không thể leo lên bờ.
Nói cách khác — Lục Uyên chắc chắn phải ch//ết.
Hạ nhân rối loạn.
Ta lớn tiếng:
“Mau đi báo cho phu nhân!”
Mọi người lập tức chạy xuống núi.
Ta nghĩ đến cuộc sống tự do sắp đến…
Nước mắt tuôn như suối.
17
Trang Nghi nghe tin Lục Uyên rơi xuống vực, khí huyết dâng trào, lập tức ra m//áu.
Nàng gào khóc trong phòng.
Ta đứng ngoài, khóc trước mặt tộc lão:
“Phu nhân nghe nói Bồ Tát trên núi Thanh Hà rất linh nghiệm.”
“Nên muốn phu quân thành tâm cầu phúc.”
“Ai ngờ đường trơn khó đi, phu quân trượt xuống vực… ta không kịp giữ…”
Hạ nhân làm chứng — ta là người đầu tiên lao tới cứu.
Tộc lão mắng Trang Nghi:
“Vào phủ sáu năm chỉ sinh được một đứa con gái.”
“Giờ còn khắc chết phu quân!”
“Đứa trong bụng cũng sắp mất, đến lúc đó đưa về nhà mẹ đẻ đi!”
Nhưng Lục phủ lớn như vậy, vẫn cần người nối dõi.
Họ bàn nhau nhận con nuôi.
Ta nhẹ đặt tay lên bụng:
“Thật ra… thiếp cũng đã có thai.”
“Vài tháng nữa mời đại phu bắt mạch.”
“Nếu là con trai… phu quân cũng không đến nỗi tuyệt tự.”
18
Trang Nghi nằm trên giường, thoi thóp.
M//áu thấm ướt cả chăn, thai nhi đã bị bế đi.
Ta mở cửa sổ, gió lạnh thổi tan mùi m//áu trong phòng:
“Quả thật… là con trai.”
Trang Nghi nghe rõ, cố gắng bò dậy:
“Con tiện nhân!”
“Chắc chắn là ngươi! Ngươi hại chết phu quân!”
Ta nhìn lá khô ngoài cửa sổ rơi xuống, chậm rãi nói:
“Người nhà mẹ đẻ của ngươi đã đến rồi.”
“Ca ca ngươi không cần một người khắc phu như ngươi.”
“Họ nói… mặc Lục gia xử trí.”
“Tộc lão đã quyết định… đưa ngươi vào am ni cô tu hành.”
Trang Nghi khàn giọng hét lên:
“Không thể nào! Ta đã sinh con trai cho Lục gia!”
“Họ không thể đối xử với ta như vậy!”
“Ta muốn gặp các thúc bá…”
Nàng không đứng dậy nổi, chỉ lăn xuống giường, bò ra ngoài.
Ta chặn cánh cửa lại…
Nàng ta phát điên mà chửi ta:
“Tiện nhân!”
“Năm đó chính vì ngươi, ta trở thành trò cười khắp kinh thành, ai cũng nói ta còn không bằng một ả nông nữ!”
“Sau đó ngươi về quê, ta lại bị cười thêm một lần nữa!”
“Sao ngươi không đi ch//ết đi?!”
Ta ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn đến mức Trang Nghi sống lưng lạnh toát:
“Muội muội ta… là do ngươi hại ch//ết, đúng không?”
Trang Nghi co rúm lại:
“Ta… ta không biết ngươi đang nói gì…”
Ta nói:
“Năm đó, Lục phu nhân vốn chưa từng nghĩ sẽ làm gì nó.”
“Là ngươi sợ ta chưa dứt lòng, sẽ theo Lục Uyên về kinh, nên tự ý chặt ngón tay nó gửi tới.”
“Nhưng ngươi không ngờ Lục Uyên lại đưa ta về kinh và trông giữ rất chặt.”
“Vậy nên… ngươi trút hết oán hận lên muội muội ta.”
“Ngày nào cũng cho nó ăn những thứ tương khắc, ban đêm không cho ngủ.”
“Lâu dần… tinh thần suy kiệt, mệnh chẳng còn bao lâu.”
Trang Nghi phá nồi dìm thuyền:
“Đám tiện mệnh các ngươi… đáng đời! Ta...”
Nàng chưa nói xong, ta đã bóp chặt cổ nàng.
Trang Nghi phát ra âm thanh khàn khàn giống hệt ngày Hòa Tuệ bị bóp cổ.
Ta ghé sát tai nàng:
“Ngươi biết không… Lục Uyên đúng là do ta gi//ết.”
Trang Nghi giãy giụa dữ dội.
Nhưng nàng vừa sảy thai, lại mất máu nhiều, chẳng còn sức.
Sinh mệnh dần tắt trong tay ta.
Ta nói tiếp:
“Con của ngươi sẽ bị đưa đến trang trại.”
“Sau này… cũng sẽ trở thành ‘tiện dân’ như lời ngươi nói.”
“Trang Nghi… kiếp sau đầu thai tốt một chút.”
“Đừng để ta gặp lại.”
19
Mang thai chín tháng, ta sinh được một bé trai.
Tiểu Đậu tò mò bám vào nôi:
“Sau này nó có giống cha không?”
Ta cười, xoa đầu con bé:
“Đương nhiên là không rồi.”
Không phải con của hắn… sao có thể giống hắn?
Từ sáu năm trước, khi biết mình mang thai con gái…
Ta đã cho Lục Uyên uống thuốc tuyệt tự.
Bao năm qua, hậu viện chỉ có Trang Nghi sinh được một bé gái.
Mà đứa bé đó… từ đâu mà có, cũng không rõ.
Có lẽ giống ta…
Chọn một người khỏe mạnh, thông minh để “mượn giống”.
Cuộc đời tăm tối gần mười năm của ta…
Cuối cùng cũng đón được ánh sáng.
Ta nghiêm túc dặn Tiểu Đậu:
“Sau này… đồ ven đường không được tùy tiện nhặt.”
“Rất nguy hiểm.”
Hết —
🌙 Ngoại truyện Tiểu Đậu
1
Ta có một người cha tốt nhất trên đời.
Cha chải tóc, mặc quần áo cho ta.
Ngay cả nhị muội do phu nhân sinh cũng không bằng.
Nhưng sau lưng, họ luôn gọi ta là con hoang không mẹ.
Ta đã khóc rất nhiều lần.
Cha nói… một thời gian nữa mẹ sẽ quay về.
2
Cha quả nhiên không lừa ta, mẹ thật sự đã trở về.
Nhưng mẹ… dường như không vui.
Nhất là khi ta kéo mẹ lại, mắt mẹ lấp lánh như sắp rơi lệ.
Có phải ta đã làm sai điều gì không?
Nhưng ta không muốn lại không có mẹ nữa.
Cha nói, nếu ta không giữ mẹ lại, người khác sẽ lại cười ta.
Cha sẽ không lừa ta.
Ta nghe lời cha.
3
Mẹ không vui lắm.
Cha nói vì ta không thường xuyên ở bên mẹ.
Chỉ cần ở bên mẹ nhiều hơn là được.
Nhưng đến tối… cha lại không cho ta ở cùng.
Cha nói ban đêm chỉ người lớn mới được ở cùng người lớn.
Thật kỳ lạ… ta cũng muốn trở thành người lớn.
4
Cha dần không còn đến nữa.
Ông trở nên rất kỳ lạ.
Không còn đến thăm ta, cũng không còn chải tóc cho ta.
Ta đi tìm ông mấy lần… lại bị mắng là không biết điều.
Có lẽ… cha cũng không tốt như ta nghĩ.
Có lẽ… ta không nên nghe lời ông đến vậy.
5
Cha mất rồi.
Mẹ hỏi ta có buồn không.
Buồn… nhưng chỉ một chút.
Bởi vì khi ông giúp nhị muội cướp đồ của ta, khi nhị muội mắng ta…
Ta đã buồn rồi.
Lúc ngủ, ta lén ôm lấy tay mẹ:
“Nương… xin lỗi.”
Xin lỗi vì khi đó đã kéo người lại.
Người đáng lẽ nên trở về nhà… chứ không phải bị nhốt trong căn nhà này.
Mẫu thân xoa đầu ta:
“Không sao.”
“Ở đây… có Tiểu Đậu của mẹ.”
Đúng vậy.
Hai chúng ta… cuối cùng cũng có thể ở bên nhau cả đời.
Hết toàn bộ truyện —