Ngày Tướng Phủ Diệt Vong

Chương 6



Không có chiêu thức hoa mỹ. Chỉ có những đòn đơn giản nhất, trực tiếp nhất, dùng để gi//ết người.

Mỗi lần ra tay, đều kèm theo tiếng xương gãy giòn tan, và tiếng kêu thảm thiết. Ông không dùng bất kỳ vũ khí nào. Nắm đấm, bàn chân, khuỷu tay, đầu gối của ông, chính là vũ khí chí mạng.

Chưa đến một nén hương, hơn chục tên gia đinh đã nằm la liệt trên đất. Kẻ gãy tay, người gãy chân. Ai nấy lăn lộn, gào thét. Trong sân, mùi m//áu nồng nặc.

Vương Quý Tài đã sợ đến ngu người. Hắn ngã phịch xuống đất, quần ướt sũng, bốc lên mùi khai nồng. Hắn nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần mình, như một ma thần, răng va vào nhau lập cập.

“Ngươi… đừng lại đây…”

“Cha ta là Vương Bách Vạn… ngươi dám động vào ta… ông ấy sẽ không tha cho ngươi!”

Phụ thân đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. Trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh ấy.

“Ta đã nói rồi.”

“Bây giờ cút, ta coi như chưa từng thấy.”

“Đáng tiếc… các ngươi không nghe.”

Ông đưa tay, bóp cổ hắn. Chỉ nhẹ nhàng siết.

“Rắc.”

Đầu Vương Quý Tài lệch sang một bên. Đôi mắt trợn trừng, ch//ết không nhắm mắt.

Phụ thân buông tay, như ném rác, vứt hắn sang một bên.

Ông đứng dậy, ánh mắt quét qua những người dân đang sững sờ ngoài sân. Giọng ông không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Ta Trần Dũng, chỉ muốn cùng con gái sống yên ổn ở đây.”

“Ai cho rằng ta dễ bắt nạt…”

“Đây chính là kết cục.”

Nói xong, ông nắm tay ta, trở vào nhà.

“Rầm.”

Cửa đóng lại.

Bên ngoài, chỉ còn tiếng kêu gào… và một đám người hồn bay phách lạc.

Ta biết, từ hôm nay, ở Hạnh Hoa Thôn, không ai dám xem thường cha con ta nữa.

Mẫu thân dùng cái ch//ết, đổi cho chúng ta một con đường sống. Còn phụ thân, dùng gi//ết chóc dựng lên chỗ đứng trong loạn thế.

Con đường báo thù, từ hôm nay mới thật sự bắt đầu.

 
10
Ngoài cửa, yên tĩnh như ch//ết.

Mấy chục người dân như bị bóp cổ, há miệng mà không phát ra tiếng. Trong mắt họ, phản chiếu cảnh tượng m//áu tanh trong sân, phản chiếu người đàn ông đứng đó với khí tức lạnh lẽo.

Đó… còn là Trần Dũng họ quen biết sao?

Không. Đó là một tu la bước ra từ địa ngục.

Phụ thân không để ý ánh nhìn ấy. Ông đi đến bên ta, ngồi xuống, dùng bàn tay vừa cướp đi hơn chục m//ạng người, nhẹ nhàng lau vết m//áu dính trên má ta.

Tay ông rất vững. Ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, như thể tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.

“A Ngọc, sợ không?” ông khẽ hỏi.

Ta lắc đầu, nhìn ông, nghiêm túc nói:
“Phụ thân, con không sợ. Bọn họ… đáng ch//ết.”

Phụ thân cười. Trong nụ cười ấy có an ủi, có tự hào, và cả một chút xót xa khó nhận ra.

Ông xoa đầu ta.

“Con ngoan. Nhớ kỹ, nhân từ với kẻ ác, chính là tàn nhẫn với bản thân. Đạo lý này, nương con dạy ta. Hôm nay, ta dạy lại cho con.”

Ông đứng dậy, mở cửa, bước ra ngoài.

Đám người vây xem như thỏ bị kinh hãi, lập tức lùi lại. Trưởng thôn chống gậy, run rẩy tiến lên.

“Trần… Trần Dũng… ngươi… gây họa lớn rồi! Đó là con trai Vương Bách Vạn!”

Phụ thân không đổi sắc.

“Trưởng thôn. Là hắn xông vào nhà ta, cướp đất, còn muốn động đến con gái ta. Ta gi//ết hắn, là lẽ đương nhiên.”

Trưởng thôn sốt ruột dậm chân.

“Lý thì đúng… nhưng Vương gia không nói lý! Nhà họ có tiền có thế, còn quen huyện lệnh! Họ sẽ không tha cho ngươi, còn liên lụy cả Hạnh Hoa Thôn!”

Ánh mắt phụ thân chậm rãi quét qua từng người. Những gương mặt quen thuộc, giờ đầy sợ hãi và oán trách, như thể chúng ta là tai họa.

Phụ thân đột nhiên cười.

“Liên lụy? Chẳng lẽ trước giờ Vương Quý Tài chưa từng ức hiếp các ngươi? Hắn cướp đất, các ngươi không bị sao? Các ngươi sợ, nhịn, nhường… đổi lại được gì? Là được lấn tới, là bị ép đến cùng!”

“Hôm nay hắn dám cướp đất ta. Ngày mai… sẽ cướp đất các ngươi! Hôm nay hắn dám động con gái ta. Ngày mai… sẽ động đến vợ con các ngươi!”

Mỗi lời như búa nện vào lòng người. Ánh mắt sợ hãi dần dao động.

“Ta — Trần Dũng — hôm nay đứng ra gi//ết hắn, không chỉ vì bản thân ta, mà còn vì Hạnh Hoa Thôn!”

“Từ hôm nay, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, không ai được phép đến đây làm càn! Ta sẽ bảo vệ ngôi làng này!”

Giọng ông vang dội, chắc như đinh đóng cột.

Người dân sững sờ. Ánh mắt từ sợ hãi chuyển thành kinh ngạc, rồi dần dần xuất hiện một tia hy vọng.

Đúng vậy. Họ bị Vương gia chèn ép quá lâu rồi. Họ cần một người dám đứng ra. Một người… dám gi//ết.

Phụ thân không nói thêm. Ông quay vào viện, kéo ra một chiếc xe gỗ cũ.

Như kéo xác chó, ông ném từng t//hi th//ể lên xe, chất thành một đống. M//áu nhỏ xuống từng giọt, kéo thành một vệt đỏ ghê người trên nền đá.

Không ai giúp.

Chỉ một mình ông, kéo chiếc xe đầy ch//ết chóc, từng bước ra khỏi sân, ra khỏi làng, đi về phía con đường dẫn đến thị trấn.

Ánh hoàng hôn kéo dài bóng ông… rất dài, rất dài.

Cô độc… nhưng lại vô cùng vĩ đại.

Trưởng thôn nhìn theo bóng lưng ấy… thở dài một tiếng thật sâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...