Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tướng Phủ Diệt Vong
Chương 4
Vì ta đói.
Phụ thân cũng ăn bánh, nhưng ánh mắt vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh.
Mưa… dần tạnh.
Dưới cầu, vang lên tiếng ngáy nối tiếp nhau.
Phụ thân ôm ta vào lòng.
“Ngủ đi, A Ngọc.”
“Phụ thân ở đây.”
Ta dựa vào lồng ngực ấm áp của ông, ngửi thấy mùi m//áu nhàn nhạt hòa với mùi bùn đất trên người ông, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm đó, ta ngủ không yên.
Ta mơ thấy nương.
Bà vẫn ngồi trước bàn trang điểm, mặc bộ váy trắng.
Bà quay đầu lại, mỉm cười với ta.
Bà nói: “Ngọc nhi, phải sống cho tốt.”
Sau đó, bóng dáng bà… dần dần, dần dần nhạt đi.
Ta giật mình tỉnh giấc.
Trời đã hửng sáng.
Phụ thân cả đêm không ngủ.
Trong mắt ông toàn tơ m//áu.
Thấy ta tỉnh, ông làm động tác “suỵt”.
Rồi chỉ về phía bên kia cây cầu.
Ta nhìn thấy mấy tên nha dịch mặc quan phục, vừa ngáp vừa lười nhác đi tới.
Trong tay họ cầm những bức họa.
Họ đang tra hỏi những dân lưu lạc.
Phụ thân lập tức kéo ta, lùi vào bóng tối sâu hơn.
Ông dùng thân mình che kín ta.
Ta nghe thấy giọng nói khó chịu của nha dịch:
“Tất cả dậy hết!”
“Có ai thấy hai người trong tranh không?”
“Một lớn một nhỏ, nam là người cao lớn, nữ là bé gái bốn năm tuổi.”
“Là trọng phạm triều đình, ai nhìn thấy báo tin sẽ có thưởng!”
Tim ta lập tức dâng lên tận cổ họng.
Ta cắn chặt môi, không dám phát ra một chút âm thanh.
Cơ thể phụ thân cũng căng cứng.
Một tên nha dịch đi đến chỗ chúng ta ẩn nấp.
Hắn dùng vỏ đao chọc vào lưng phụ thân.
“Này, ngươi! Quay lại!”
Thân thể phụ thân cứng đờ.
Hô hấp của ta cũng như ngừng lại.
Ta cảm nhận được tay phụ thân đã đặt lên eo.
Ở đó… giấu một con dao găm.
Là thứ mẫu thân để lại.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc—
Bên cạnh, một lão ăn mày bẩn thỉu bỗng ho dữ dội.
Ông ta ho đến xé ruột xé gan, như muốn ho cả phổi ra ngoài.
“Khụ khụ… quan gia… làm ơn…”
“Ta… ta mấy ngày rồi chưa ăn…”
Sự chú ý của tên nha dịch lập tức bị kéo đi.
Hắn nhíu mày đầy ghét bỏ.
“Cút ra, đồ ăn mày hôi hám!”
Hắn đá mạnh vào lão.
Lão ăn mày ngã xuống, co rúm lại.
Đám nha dịch chửi bới vài câu rồi bỏ đi.
Từ đầu đến cuối… họ không nhìn phụ thân lấy một lần.
Đợi đến khi bóng họ hoàn toàn biến mất nơi đầu ngõ.
Thân thể căng cứng của phụ thân mới dần thả lỏng.
Ông đỡ lão ăn mày dậy.
Rồi lấy chiếc bánh còn lại trong ngực, nhét vào tay ông ta.
Lão ăn mày sững người.
Nhìn chiếc bánh trong tay, rồi lại nhìn phụ thân.
Trong đôi mắt đục ngầu… lóe lên một tia sáng.
Phụ thân không nói gì.
Ông kéo ta, quay người rời đi.
“Phụ thân…” ta khẽ hỏi, “chúng ta đi đâu?”
“Ra khỏi thành.”
Giọng ông lạnh lẽo mà kiên định.
“Xuống phương Nam.”
“Đến một nơi… không ai nhận ra chúng ta.”
“Sau đó… sống tiếp.”
06
Ra khỏi thành… khó hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Mỗi cổng thành đều tăng cường binh lực.
Kiểm tra… vô cùng nghiêm ngặt.
Tất cả người ra thành đều phải đối chiếu giấy thông hành.
Còn phải so với tranh vẽ, kiểm tra kỹ lưỡng.
Phụ thân kéo ta, hòa vào dòng người xếp hàng.
Tim ta treo lơ lửng.
Ta nắm chặt tay ông, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Khuôn mặt phụ thân bị bóng nón che khuất.
Ông trông rất bình tĩnh.
Nhưng ta cảm nhận được… tay ông nắm ta mạnh đến mức nào.
Hàng người chậm rãi tiến lên.
Rất nhanh… đến lượt chúng ta.
Lính canh thành chặn lại.
“Giấy thông hành!”
Giọng hắn rất hung dữ.
Phụ thân lấy ra hai tờ giấy, đưa qua.
Đó là thứ mẫu thân đã chuẩn bị từ trước.
Trên đó ghi: người buôn hàng rong Trần Dũng, mang theo con gái A Ngọc, quê Giang Nam, về quê thăm thân.
Còn có con dấu đỏ của quan phủ.
Ta không biết mẫu thân đã dùng cách gì để có được.
Nhưng ta biết… bà nhất định đã trả giá rất lớn.
Tên lính cầm giấy, lại cầm tranh lên, đối chiếu với mặt phụ thân thật kỹ.
Ta căng thẳng đến mức không thở nổi.
Thân hình phụ thân… quá giống người trong tranh — vị Vệ Quốc Công cao lớn uy nghi.
Dù mặc áo vải thô, mặt bôi bẩn.
Nhưng khí chất bẩm sinh… không thể che giấu.
“Ngẩng đầu lên!”
Tên lính quát.
Phụ thân chậm rãi ngẩng đầu.
Ngay khoảnh khắc đó—
Ánh mắt ông… thay đổi.
Không còn là ánh mắt của Tiêu Cảnh Triệt nữa.
Mà là một ánh mắt ta chưa từng thấy.
Mang theo chút thấp kém, chút lấy lòng, và cả sự sợ hãi của kẻ dân thường trước quan sai.
Ông nở một nụ cười gần như nịnh nọt.
“Quan gia… ngài xem…”
“Chúng tôi buôn bán nhỏ, không dễ dàng gì… còn phải về nhà thăm lão mẫu…”
Vừa nói, ông vừa lặng lẽ trượt ra một thỏi bạc nhỏ từ tay áo, nhét vào tay tên lính.
Ánh mắt tên lính khẽ động.
Hắn cân nhắc bạc trong tay, sắc mặt dịu đi.
Hắn lại nhìn tranh và giấy thông hành một lần nữa.
Rồi phất tay khó chịu.
“Đi đi!”
Phụ thân lập tức cúi đầu khom lưng.
“Đa tạ quan gia, đa tạ quan gia!”
Ông kéo ta, nhanh chóng rời khỏi cổng thành.
Đến khi hòa vào dòng người ngoài quan đạo, đi rất xa…
Phụ thân mới dừng lại, thở dài một hơi.
Ông quay đầu, nhìn về kinh thành hùng vĩ phía sau.
Trong mắt… tràn đầy hận ý vô tận.
“Chúng ta… sẽ còn quay lại.”
Ông lẩm bẩm.
Giọng rất nhẹ, chỉ mình ta nghe thấy.
Con đường xuống Nam… rất dài, cũng rất khổ.
Chúng ta không dám đi quan đạo.
Chỉ chọn những đường làng nhỏ.
Ban ngày đi đường, ban đêm tìm miếu hoang hoặc nhà bỏ để ngủ.
Ăn uống chỉ có lương khô.
Có khi phụ thân xuống sông bắt cá, hoặc vào rừng săn thú.
Khả năng sinh tồn của ông… mạnh đến đáng sợ.
Như thể ông vốn thuộc về nơi này, chứ không phải phủ Quốc Công xa hoa.
Trên đường, chúng ta gặp rất nhiều dân chạy nạn.
Họ đều từ phương Bắc trốn đến.
Từ miệng họ, chúng ta nghe được tin tức kinh thành.
Phủ Vệ Quốc Công và phủ Tể tướng… bị chém sạch toàn tộc, m//áu chảy thành sông.
Hoàng đế hạ lệnh truy nã toàn quốc dư đảng — Tiêu Cảnh Triệt và nữ nhi Tiêu Ngọc nhi.
Tiền thưởng… vạn lượng hoàng kim.
Chúng ta còn nghe thêm một tin khác.
Về Liễu di nương và tỷ tỷ Tiêu Như Sương.
Nghe nói, họ mang theo số tiền lớn, xuôi xuống Nam.
Hành sự phô trương, không biết kiềm chế.
Rất nhanh… bị sơn tặc nhắm tới.
Tại một nơi gọi là Lạc Phượng Pha.
Họ bị cướp.
Tiền bị lấy sạch.
Người… cũng bị gi//ết.
Thi thể bị vứt xuống khe núi… cho dã thú ăn.
Khi phụ thân nghe tin này.
Ông im lặng rất lâu.
Trên mặt ông không có nhiều bi thương.
Chỉ là một loại bình tĩnh phức tạp… mang theo chút thương hại.
“Nương con… đã tính toán lòng người đến tận cùng.”
Ông nhìn ta, khẽ nói.
“Bà biết tính cách của Liễu thị — ham hư vinh, dù đang chạy nạn cũng không thay đổi.”
“Cũng biết… một rương vàng bạc, đối với đám liều mạng kia… có ý nghĩa gì.”