Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tướng Phủ Diệt Vong
Chuong 2
“Rầm!”
Cửa sổ bị đâm vỡ tan tành.
Phụ thân ôm mẫu thân, từ lầu hai… nhảy xuống!
“Bảo vệ Quốc công!”
“Mau! Người nhảy xuống rồi!”
Trong phòng, cấm quân lập tức rối loạn.
Tất cả đều lao đến bên cửa sổ.
Không còn ai để ý đến ta nữa.
Ta làm theo khẩu hình của phụ thân, không khóc, cũng không kêu.
Nhân lúc mọi người hỗn loạn.
Ta dùng đôi chân ngắn ngủn, chạy vội ra khỏi phòng.
Ta không chạy ra cổng lớn.
Mà chạy về phía hậu viện.
Chạy đến cái giếng cạn kia.
Ta nhớ cái giếng này.
Trước đây, mẫu thân từng dẫn ta đến đây.
Bà chỉ vào một phiến đá phủ rêu không đáng chú ý bên miệng giếng, nói với ta:
“Ngọc nhi, nhớ kỹ tảng đá này.”
“Nếu một ngày nào đó, nương không còn, phụ thân bảo con đến đây chờ nương.”
“Con hãy dời tảng đá này ra, trốn xuống dưới.”
“Ở dưới… có kẹo ăn.”
Khi đó ta không hiểu.
Giờ ta hiểu rồi.
Ta chạy đến bên giếng, dùng hết sức lực toàn thân đẩy phiến đá.
Phiến đá rất nặng.
Nhưng không biết sức ở đâu ra, ta thật sự đẩy được một khe nhỏ.
Ta đưa tay vào khe, dùng sức kéo mạnh.
Bên dưới phiến đá… rỗng.
Một cửa động đen ngòm hiện ra trước mắt.
Trong động có gió thổi ra.
Ta nghe thấy bên ngoài tường viện, tiếng phụ thân gầm lên, cùng tiếng đ//ao ki//ếm chém g//iết của cấm quân.
Ông dùng m//ạng của mình… để đổi lấy thời gian cho ta.
Ta không thể lãng phí.
Ta không do dự, tay chân cùng dùng, bò vào trong động.
Bên trong có một lối bậc đá dẫn xuống.
Rất tối, nhưng ta không hề sợ.
Ta vừa bò xuống.
Phiến đá phía trên đầu… đã bị ai đó từ bên ngoài từ từ đậy lại.
Tia sáng cuối cùng biến mất.
Thế giới… chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Ta không khóc.
Chỉ lặng lẽ ngồi trên bậc đá, ôm lấy đầu gối.
Ta lấy từ túi ra một viên kẹo.
Là tối qua, mẫu thân nhét cho ta.
Bà nói:
“Ngọc nhi, ăn viên kẹo này, con sẽ là đứa trẻ dũng cảm nhất.”
“Nhớ lời nương, tự bảo vệ mình, chờ phụ thân.”
Ta bóc kẹo, cho vào miệng.
Rất ngọt.
Trong bóng tối, ta dường như nghe thấy tiếng phụ thân.
Ông như đang gọi tên ta.
Sau đó, ta nghe thấy tiếng phiến đá bị mở ra lần nữa.
Một luồng ánh sáng chiếu vào.
Gương mặt phụ thân xuất hiện ở cửa động.
Trên mặt ông toàn là m//áu, y phục cũng rách nát.
Nhưng ông vẫn còn sống.
Ông nhảy xuống, ôm chặt lấy ta.
“Bảo bối, phụ thân đến rồi.”
Ông ôm ta, theo bậc đá đi sâu vào trong bóng tối.
Phía sau, phiến đá chậm rãi khép lại.
Ngăn cách tất cả tiếng chém g//iết và m//áu m//e bên ngoài.
04
Con đường ngầm này… dài hơn ta tưởng rất nhiều.
Hơn nữa còn rất tối, rất ẩm.
Trên tường rịn nước, không khí có mùi đất và gỗ mục.
Phụ thân ôm ta, bước đi rất vững.
Cánh tay ông mạnh mẽ, dù bị thương cũng không hề run.
Ta cảm nhận được lồng ngực ông phập phồng, nghe thấy hơi thở nặng nề.
Trong bóng tối, ta không nhìn rõ mặt ông.
Nhưng ta biết, mắt ông nhất định rất sáng.
Như sao trời trong đêm.
Ta không hỏi sẽ đi đâu.
Cũng không hỏi mẫu thân thế nào.
Ta chỉ ngoan ngoãn nằm trên vai ông, tay nhỏ nắm chặt vạt áo.
Nương đã nói, phải nghe lời phụ thân.
Không biết đi bao lâu.
Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một chút ánh sáng.
Ánh sáng rất yếu, như ngọn nến sắp tàn.
Bước chân phụ thân cũng chậm lại.
Ông đặt ta xuống, ngồi xổm trước mặt ta.
“Ngọc nhi, sợ không?”
Giọng ông khàn đặc.
Ta lắc đầu.
Ông cười, nụ cười vừa có chút an ủi, lại càng nhiều chua xót.
Ông xoa đầu ta.
“Con ngoan.”
“Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, con không còn là Tiêu Ngọc nhi nữa.”
“Con tên là A Ngọc.”
“Còn phụ thân… không phải Vệ Quốc Công gì cả.”
“Ta tên là… Trần Dũng, một người buôn hàng rong đi khắp nơi.”
“Nhà chúng ta ở rất xa phía Nam, một nơi gọi là Hạnh Hoa Thôn.”
“Nhớ chưa?”
Ta mơ hồ gật đầu.
“A Ngọc.”
“Phụ thân là Trần Dũng.”
“Nhà ở Hạnh Hoa Thôn.”
Mắt phụ thân lập tức đỏ lên.
Chương 2
Ông ôm chặt ta.
Sức lực lớn đến mức khiến ta hơi đau.
“Con gái ngoan… con gái ngoan của ta…”
Ông buông ta ra, nắm tay ta, đi về phía ánh sáng.
Cuối đường hầm là một gian phòng đá nhỏ.
Trong phòng có một ngọn đèn dầu.
Ánh lửa lay động, soi rõ mọi thứ.
Một chiếc giường gỗ nhỏ, một cái bàn, hai chiếc ghế.
Trên bàn có một bọc đồ và một hộp thức ăn.
Tất cả được sắp xếp ngay ngắn.
Giống hệt tính cách của mẫu thân.
Phụ thân bước đến, mở hộp thức ăn.
Bên trong là vài món ăn tinh xảo, còn có một bát cháo kê.
Cháo… vẫn còn ấm.
Ông lại mở bọc đồ.
Bên trong là hai bộ quần áo vải thô, một bộ của người lớn, một bộ của trẻ nhỏ.
Dưới quần áo là một túi tiền nặng trĩu.
Bên cạnh là một hộp thuốc nhỏ.
Bên trong có thuốc trị thương, băng vải, và vài loại thuốc trị phong hàn thường dùng.
Dưới cùng… còn có một phong thư.
Trên phong bì không viết gì.
Tay phụ thân… lại bắt đầu run.
Ông cầm thư, mở ra.
Lần này, ông đọc vô cùng cẩn thận.
Không bỏ sót một dấu chấm nào.
Ta thấy nước mắt ông từng giọt rơi xuống trang giấy.
Làm nhòe nét chữ thanh tú của mẫu thân.
Ông không khóc thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ rơi lệ, thân thể run dữ dội.
Đó là nỗi đau sâu hơn cả gào khóc.
Ông đọc rất lâu.
Sau đó, ông cẩn thận cất thư vào người.
Ông đi đến trước mặt ta, ngồi xuống.
Dùng đôi mắt đầy tơ m//áu nhìn ta.
“A Ngọc.”
“Nương con… có để lại cho con một thứ.”
Ông lấy từ trong ngực ra một món đồ.
Là một con hổ nhỏ, được chạm khắc từ gỗ trầm hương.
Chạm trổ rất tinh xảo.
Đôi mắt hổ làm từ đá obsidian, sống động như thật.
Đó là thứ mẫu thân đã tốn mấy tháng trời, tự tay làm cho ta.
Phụ thân đặt con hổ nhỏ vào tay ta.
“Nương con nói… con hổ này sẽ thay bà… mãi mãi bảo vệ con…”