Ngày Tướng Phủ Diệt Vong

Chương 11



Trường thương xuyên thẳng qua đầu Vương Bách Vạn.

Đóng chặt hắn… xuống nền đá xanh trước cửa Vương phủ.

Bầu trời của Thanh Hà trấn… sụp đổ.

15

Thi thể Vương Bách Vạn bị đóng trước cổng.

Đôi mắt hắn trợn trừng… như không tin mình đã ch//ết.

Dân chúng Thanh Hà trấn nhìn thấy cảnh này qua khe cửa.

Ban đầu là kinh hãi.

Sau đó… là cuồng hỉ.

Ngọn núi đè lên đầu họ suốt hơn mười năm… cuối cùng cũng đổ.

Không biết ai là người đầu tiên hô lên.

“Vương Bách Vạn ch//ết rồi!”

“Ác bá ch//ết rồi!”

Ngày càng nhiều người lao ra khỏi nhà.

Họ ùa đến trước Vương phủ.

Nhổ nước bọt.

Ném đá.

Trút hết oán hận tích tụ bao năm.

Phụ thân không ngăn.

Ông đứng lặng một bên, nhìn tất cả.

Ông biết… từ khoảnh khắc này.

Lòng dân Thanh Hà trấn… đã thuộc về ông.

Ông dẫn ta, cùng đám nha dịch đã bị dọa mất hồn, bước vào Vương phủ.

Trong phủ, nữ quyến và hạ nhân đều quỳ rạp, run rẩy.

Ánh mắt phụ thân lướt qua họ.

“Nam nhân Vương gia, trên mười lăm tuổi… gi//ết.”

Giọng ông bình thản.

“Phụ nữ… giải tán.”

“Người hầu, ai muốn ở lại thì tăng gấp đôi tiền công.”

“Ai muốn đi… phát ba tháng lương.”

Mệnh lệnh đơn giản.

Nhưng không thể trái.

Diệt cỏ tận gốc.

Nhưng không gi//ết bừa.

Vừa uy vừa ân.

Thu phục lòng người.

Đây… là thủ đoạn của bậc đế vương.

Ta nhìn phụ thân.

Bỗng hiểu ra.

Thứ ông muốn… không chỉ là báo thù.

Mà là thiên hạ.

Rất nhanh, hậu viện vang lên vài tiếng kêu thảm.

Rồi… im bặt.

Phụ thân bế ta, bước vào đại sảnh.

Ngồi xuống chiếc ghế da hổ của gia chủ.

Đặt ta lên đùi.

“A Ngọc.”

Ông chỉ quanh đại sảnh xa hoa.

“Từ hôm nay…”

“Đây là nhà của chúng ta.”

Ta gật đầu.

Biết rằng… những ngày yên bình ở Hạnh Hoa Thôn đã kết thúc.

Sóng gió thật sự… mới bắt đầu.

Kho bạc Vương gia được mở ra.

Khoảnh khắc cánh cửa mở...

Tất cả hít một hơi lạnh.

Bên trong… vàng bạc như núi.

Châu báu, cổ vật, tranh quý… chất đầy.

Tài sản tích lũy trăm năm.

Đủ để nuôi một đội quân ngàn người.

Ánh mắt phụ thân lóe sáng.

Ông biết… nền móng đầu tiên đã có.

Ông ra lệnh.

Phát lương thực.

Phát vải vóc.

Dựng lều phát cháo trước phủ.

Thanh Hà trấn… sôi sục.

Dân chúng cảm kích.

Tự phát lập bài vị trường sinh cho phụ thân.

Dân tâm… đã định.

Chiều tối.

Phụ thân viết một bức thư.

Gọi một nha dịch tích cực nhất đến.

“Ngươi tên gì?”

“Dạ… Trương Tam.”

Phụ thân đưa hắn một gói đồ và lá thư.

“Mang đến cho huyện lệnh.”

Trương Tam mở ra.

Sắc mặt tái mét.

Bên trong… là đầu của Vương Bách Vạn.

Phụ thân nói, giọng lạnh như băng:

“Thuế Thanh Hà trấn… từ nay ta thu.”

“Tài sản Vương gia… từ nay họ Trần.”

“Nếu không phục…”

“Cái đầu này… là gương.”

“Cút.”

Trương Tam bỏ chạy.

Đây là tối hậu thư.

Hoặc phục.

Hoặc ch//ết.

Đêm xuống.

Phụ thân ôm ta, đứng trên lầu cao nhất.

Nhìn xuống Thanh Hà trấn sáng đèn.

Dân chúng vẫn đang ăn mừng.

Mừng kết thúc bạo ngược.

Mừng khởi đầu mới.

“Phụ thân…”

“Sau này chúng ta làm gì?”

Ông nhìn về phương Bắc.

Về kinh thành.

Giọng kiên định:

“Tiếp theo…”

“Biến Thanh Hà thành binh xưởng… thành kho lương.”

“Tuyển binh, tích lực.”

“Để thiên hạ bị áp bức… đều biết tên chúng ta.”

“Rồi…”

“Gi//ết về kinh thành.”

“Ta muốn hoàng đế…”

“Quỳ trước linh vị thê tử ta… dập đầu sám hối.”

“Ta muốn giang sơn Đại Chu…”

“Chôn cùng nàng!”

Hận ý ngập trời.

Bá khí ngạo thế.

Ta biết.

Một con đường… lật đổ vương triều.

Đã chính thức bắt đầu.

16

Nha môn Thanh Hà.

Huyện lệnh Tôn Đại Tiêu nhìn chiếc hộp trước mặt.

Tay run như lá rụng.

Hắn không dám mở.

Nhưng biết rõ bên trong là gì.

Sư gia run rẩy mở nắp.

Đầu Vương Bách Vạn.

Trừng mắt.

Cùng bức thư viết bằng m//áu.

“Thuế… ta thu.”

“Tài sản… họ Trần.”

“Không phục… như hắn.”

Ngông cuồng.

Bá đạo.

Không…

Đây là tuyên chiến với triều đình.

Tôn Đại Tiêu mặt trắng xanh.

Đập vỡ chén trà.

“Phản rồi!”

“Thật là phản rồi!”

“Một thằng nông dân!”

“Một thứ không rõ lai lịch!”

“Dám khiêu khích bản quan!”

“Người đâu!”

Đô úy Lý Thịnh bước vào.

Cháu họ của hắn.

Cũng là át chủ bài.

“Cữu phụ, có chuyện gì?”

Tôn Đại Tiêu chỉ vào cái đầu.

Giọng run:

“Ngươi xem!”

“Lập tức điều tám trăm binh!”

“Ba trăm dân binh!”

“Đạp bằng Hạnh Hoa Thôn!”

“Tắm m//áu Thanh Hà trấn!”

“Chém Trần Dũng và con bé kia tại chỗ!”

“Đầu chúng…”

“Treo cổng thành bảy ngày!”

Lý Thịnh nhìn cái đầu.

Ánh mắt thoáng ngưng trọng.

Nhưng nhiều hơn…

Là khinh thường.

Và tham lam.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...