Nếu Em Không Còn Là Em

Chương 1



Tôi lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, theo bản năng liền tìm đến căn biệt thự của thanh mai trúc mã Giang Niên.

Người ra mở cửa cho tôi là một đứa trẻ có khuôn mặt lạnh tanh.

"Cút đi, đừng có mạo danh mẹ tôi."

Tôi ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy hàng loạt dòng bình luận bay lơ lửng:

【Cái cô nàng "công lược" này ngốc quá đi mất, đợi đứa trẻ bị người ta lấy lòng xong xuôi rồi mới chịu xuất hiện à?】

【Kẻ công lược kia đã sao chép hoàn hảo hình bóng của người vợ quá cố Nguyễn Hạ, bao gồm cả ký ức luôn rồi. Giờ cô ta đang thảnh thơi ngồi trong biệt thự uống cà phê kìa.】

【Nam chính Giang Niên đang trên đường về rồi, cô nàng này tốt nhất là chạy mau đi. Cái người gần nhất mạo danh vợ anh ta bị phát hiện, giờ cỏ trên mộ chắc cũng cao cả mét rồi.】

Tôi nhìn những dòng chữ ấy một hồi lâu mới dần vỡ lẽ ra vài chuyện:

Một là, Giang Niên và Nguyễn Hạ đã kết hôn, thậm chí có cả con.

Hai là, Nguyễn Hạ đã qua đời vào năm 30 tuổi.

Ba là, có những kẻ được gọi là "người công lược" đang tìm cách chiếm lấy trái tim của Giang Niên.

Nhưng tất cả bọn họ đều nhầm rồi.

Tôi chẳng phải kẻ công lược nào cả.

Tôi chính là Nguyễn Hạ của năm 21 tuổi.

1

Trong mấy chuyện này, điều tôi khó chấp nhận nhất chính là —— tại sao mình lại đoản mệnh, chết khi mới 30 tuổi chứ? Tính ra, dù có xuyên không trở về, tôi cũng chỉ còn sống được 9 năm nữa thôi. Đúng là một tin chẳng lành chút nào.

Thế là tôi cúi người xuống, nghiêm túc thỉnh giáo đứa trẻ trước mặt:

"Này, mẹ cháu chếc như thế nào vậy?"

Thấy nó không nói gì, tôi hỏi dồn: "Tai nạn? Bệnh tật? Hay là bị ám sát?"

Khóe mắt thằng bé giật giật mấy cái, vẻ mặt càng khó coi hơn. Rồi "rầm" một tiếng, cửa đóng sập lại.

Tôi đứng hình, cảm thấy hơi ngơ ngác. Có vẻ như mình vừa hỏi một câu hơi đường đột quá thì phải.

Dưới lòng bàn chân chợt truyền đến một cơn đau nhói. Tôi chậm chạp đi đến bậc thềm trước cửa biệt thự ngồi xuống, liếc nhìn gan bàn chân. Có một vết thương bị đá vụn cứa rách, đang rỉ máu. Đi chân trần suốt ba cây số, chuyện này cũng khó tránh khỏi.

Có lẽ tôi đã xuyên qua đây khi đang ngủ trong ký túc xá. Vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên ghế dài ở công viên. Người mặc đồ ngủ, không tiền, không điện thoại, đến một đôi giày cũng không có. May mà công viên nằm ngay gần biệt thự nhà họ Giang. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đều sống ở đây nên mới lần mò đến gõ cửa. Chỉ là không ngờ cảnh tượng lại thành ra thế này.

Dòng bình luận vẫn tiếp tục chạy:

【Chịu rồi, cái cô công lược này mắc cười quá vậy.】

【Con trai: Cảm thấy bị khiêu khích cực độ.】

【Mặc đồ ngủ đi làm nhiệm vụ, lại còn để bản thân thê thảm thế kia, chị ơi đi làm thì có tâm chút đi chứ.】

【Nhiều kẻ công lược thế mà thằng bé chỉ mở cửa cho cái cô bản sao hoàn hảo đang ở trong nhà thôi.】

【Chị gái đồ ngủ bỏ cuộc đi, đến cửa nhà họ Giang chị còn không vào nổi, đợi nam chính về thì sống chết khó lường lắm.】

Thật ra tôi cũng chẳng thiết tha vào nhà cho lắm. Tôi chỉ muốn gặp Giang Niên. Muốn biết mười năm qua, rốt cuộc giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng giây sau, cánh cửa phía sau lại mở ra. Thằng bé vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy:

"Cô, vào đi."

2

Tôi không hiểu. Những người đang bình luận kia cũng không hiểu.

【Ý gì đây? Sao lại cho chị gái đồ ngủ vào nhà rồi?】

【Chẳng lẽ nhìn thấy chị ta nên nhớ đến người mẹ thời trẻ sao? Nhưng trước đây cũng đâu thiếu kẻ công lược dùng chiêu này đâu.】

【Aaaa! Chị ta chưa lau chân mà đã bước vào rồi, con trai chẳng phải có bệnh sạch sẽ sao?】

Tôi nhìn cái chân bẩn lem nhem của mình, lẳng lặng lùi lại tấm thảm ở huyền quan. Thằng bé không nói gì, lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê màu xám. Lúc đưa qua, thấy vết máu ở chân tôi, nó nhíu mày rõ rệt:

"Bẩn quá."

"..."

Tôi rốt cuộc đã sinh ra cái giống gì thế này? Tính tình tệ thế kia, chẳng giống tôi mà cũng chẳng giống Giang Niên.

Tôi xỏ dép vào phòng khách. Đập vào mắt là một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Chính là khuôn mặt của tôi, nhưng trông chín chắn hơn nhiều, đã có dấu vết của thời gian.

Cô ta nghiêng đầu, mỉm cười: "Cô là... người công lược sao? Mời về cho. Gần đây tôi đã trở lại rồi, cô không cần phải làm công dã tràng nữa đâu."

Tôi không đáp lời, chỉ quan sát cô ta. Quan sát cái người gọi là "tôi" của mười năm sau.

Đứa trẻ cũng chẳng nói năng gì, tự mình đi lấy hộp y tế đưa cho tôi. Nó chỉ vào chân tôi:

"Xử lý đi."

Lòng tôi bỗng mềm đi một chút. Tôi nhận lấy hộp y tế, khẽ nói: "Cảm ơn nhé, cháu tên là gì?"

Ánh mắt nó tối sầm lại, có vẻ hơi thất vọng: "Giang Du."

Nói xong, nó quay về sofa ngồi, bắt đầu hí hoáy nghịch điện thoại, không thèm liếc nhìn tôi thêm cái nào nữa.

Kẻ công lược kia có vẻ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ta an tọa bên cạnh Giang Du, cười với tôi:

"Lần sau nhớ tìm hiểu kỹ bài vở rồi hãy đến nhé."

Cô ta thản nhiên bóc một quả quýt đưa cho Giang Du, thằng bé tự nhiên nhận lấy rồi bỏ vào miệng. Đúng là cảnh mẹ hiền con thảo.

3

Tôi mang hộp y tế vào phòng vệ sinh xử lý vết thương. Những dòng bình luận cười nhạo dữ dội:

【Cười chết mất, chị gái đồ ngủ đến tên đứa trẻ là gì còn không biết, cái hệ thống này tìm người kiểu gì vậy trời.】

【Thằng bé chắc cũng cạn lời luôn rồi, chưa thấy kẻ công lược nào gà mờ như thế này.】

【Chị gái đồ ngủ biết điều thì đi đi, chị ngay đến một sợi tóc của chị gái bản sao cũng không bằng. Lúc chị kia đến, thằng bé suýt thì phát khóc đấy.】

【Chỉ còn thiếu nam chính thôi, nửa tiếng nữa anh ta về đến nhà, thấy hai người này chắc chắn cũng sẽ chọn chị gái bản sao thôi.】

【Tôi đặt cửa chị bản sao.】

【Mọi người đặt tôi cũng đặt, tôi cược mười ly trà sữa dừa cho chị bản sao.】

...

Cũng chẳng trách được bọn họ. Ngay cả tôi cũng chẳng có chút tự tin nào. Dù sao thì đối với tôi, Giang Du hoàn toàn là một đứa trẻ xa lạ. Tính cách, sở thích của nó, tôi mù tịt. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở bên Giang Niên, càng không ngờ chúng tôi lại có con. Giữa tôi và anh ấy, thực sự có khoảng cách quá lớn.

Chương tiếp
Loading...