Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nắng Ấm Quay Về
Chương 4
10
Sau đó tôi mới biết vì sao trợ lý kia lại đến bệnh viện lấy hồ sơ của tôi.
Là Tiểu Chu nói cho tôi.
Hôm đó cô ấy tìm đến, cũng chính vì phát hiện ra chuyện này.
Đồng nghiệp của bạn cô ấy, chính là người mà tên trợ lý kia sai đi.
Cô ấy không biết vì sao người đó làm vậy, nhưng cô ấy biết chuyện này đối với tôi rất quan trọng.
Sau khi Phó Diễm Châu cho người điều tra, mới phát hiện phía sau trợ lý kia còn có người khác giật dây.
Là một người họ hàng xa của nhà họ Phó, từ trước đến giờ vẫn luôn nhòm ngó gia sản.
Nghe nói Phó Diễm Châu không có con nối dõi, tưởng rằng mình có cơ hội.
Khi phát hiện tôi có thể mang thai, đối phương lập tức hoảng loạn, muốn nhanh tay nắm lấy chứng cứ rồi tung ra ngoài.
Tên trợ lý kia đã bị xử lý.
Người họ hàng đó… cũng bị Phó Diễm Châu đích thân đưa ra nước ngoài.
“Em sẽ không sao.” đêm hôm đó anh nói với tôi, “Có anh ở đây, không ai được động vào em.”
Tôi tin anh.
Những ngày sau đó, dường như chẳng có gì thay đổi… nhưng cũng dường như mọi thứ đều khác đi.
Chúng tôi vẫn tham gia đủ loại xã giao, vẫn giả vờ là một cặp vợ chồng ân ái trước mặt người ngoài.
Nhưng khi về nhà, không còn là mỗi người một phòng nữa.
Anh dọn vào phòng tôi.
Mỗi đêm đều ôm tôi ngủ.
Có lúc nửa đêm tôi tỉnh giấc, sẽ thấy anh đang mở mắt nhìn mình.
“Sao thế?” tôi hỏi.
“Không có gì, chỉ là muốn nhìn em thôi.”
Rồi anh lại siết chặt tôi hơn.
Khi mang thai bốn tháng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thai động.
Lúc đó anh đang ở bên cạnh, tôi kéo tay anh đặt lên bụng mình, cả người anh lập tức cứng đờ.
“Động rồi à?” giọng anh khẽ run.
“Ừ.”
Anh nhìn chằm chằm vào bụng tôi, trong mắt hiện lên thứ ánh sáng mà trước giờ tôi chưa từng thấy.
Đêm hôm đó, anh ngồi bên mép giường… nhìn bụng tôi suốt cả đêm.
“Phó Diễm Châu,” tôi bị anh nhìn đến mức ngứa ngáy khó chịu, “rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy?”
Anh ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
“Anh đang nghĩ… không biết chúng sẽ trông như thế nào.”
Đêm đó, anh lần đầu tiên nghiêm túc bàn với tôi về tên của đứa trẻ.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định: Phó Yến Thanh, Phó Yến Ninh.
“Yến Thanh, Yến Ninh.” anh đọc lại một lượt, rồi nhìn tôi, “Em thấy sao?”
“Hay lắm.”
Anh cười.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thật sự.
Không phải nụ cười xã giao, cũng không phải nụ cười khách sáo, mà là nụ cười lan ra từ đáy mắt.
Hóa ra… anh cười đẹp đến vậy.
Sau đó tôi kể lại cho anh nghe suy nghĩ ấy, anh khựng lại một chút rồi kéo tôi vào lòng.
“Sau này anh sẽ cười nhiều hơn cho em xem.”
11
Khi mang thai bảy tháng, nửa đêm tôi đột nhiên bị chuột rút.
Đau đến mức tôi bật kêu thành tiếng.
Anh gần như tỉnh ngay lập tức, bật đèn, luống cuống giúp tôi xoa chân.
“Đỡ chưa?” anh hỏi, trán đầy mồ hôi.
Tôi nhìn anh, bỗng nhớ ra một chuyện.
“Phó Diễm Châu… có phải anh chưa từng ngủ sâu không?”
Anh khựng lại.
“Mỗi lần em cử động là anh tỉnh, em xoay người anh cũng tỉnh… có phải anh căn bản không ngủ yên giấc?”
Anh không nói gì.
Tôi hiểu rồi.
Từ khi biết tôi mang thai, anh chưa từng ngủ sâu.
Chỉ cần tôi hơi động đậy, anh lập tức tỉnh lại.
Không phải mất ngủ… mà là bản năng canh giữ.
“Anh…” tôi mấp máy môi, không biết nên nói gì.
Anh cúi đầu, tiếp tục xoa chân cho tôi.
“Bác sĩ nói mấy tháng cuối dễ xảy ra vấn đề. Anh trông chừng, em cứ yên tâm.”
Tôi nhìn hàng mi anh rủ xuống, nhìn đôi môi anh mím chặt…
Hốc mắt bỗng thấy cay.
Người đàn ông này không biết nói lời ngọt ngào, cũng không hiểu lãng mạn.
Nhưng anh dùng cách của mình… nâng tôi lên như bảo vật.
“Phó Diễm Châu.”
“Hửm?”
“Trước đây em không biết thích là gì.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Bây giờ… hình như em biết một chút rồi.”
Động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi lại tiếp tục.
“Vậy thì từ từ mà biết.”
“Dù sao… cũng còn cả đời.”
12
Ngày sinh, anh ở trong phòng sinh bên cạnh tôi.
Đau.
Đau đến mức tôi suýt bóp gãy cổ tay anh.
Mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trông còn căng thẳng hơn cả tôi.
“Hít sâu, Thẩm Chiêu… hít sâu.” giọng anh run lên, “Cố thêm một chút nữa thôi… sắp xong rồi.”
Tôi đau đến mức không nói nổi, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Sau đó y tá bế đứa bé qua, anh lại không nhìn lấy một cái, vẫn nắm chặt tay tôi.
“Anh nhìn con trước đi.” tôi nói.
Anh lắc đầu, mắt đỏ lên.
“Anh muốn nhìn em trước.”
Khoảnh khắc đó… tôi bỗng thấy tất cả đau đớn đều đáng giá.
Sau này anh nói với tôi, cả đời này anh chưa từng sợ đến vậy.
“Anh sợ em xảy ra chuyện… sợ mất em.”
Tôi tựa vào vai anh, khẽ cười:
“Vậy bây giờ không sợ nữa à?”
Anh nghĩ một lúc rồi nói:
“Vẫn sợ.”
“Sợ cái gì?”
Anh cúi đầu, trán chạm trán tôi.
“Sợ em hối hận… vì đã gả cho anh.”
Tôi nâng mặt anh lên, để anh nhìn thẳng vào tôi.
“Phó Diễm Châu, anh nghe đây.”
Anh im lặng nhìn tôi.
“Em không hối hận. Từ đêm hôm đó đến giờ… chưa từng.”
Mắt anh lại đỏ lên.
Rồi anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi.
13
Ngày đầy tháng của hai đứa trẻ, nhà họ Phó mở tiệc.
Khách khứa đông kín, tiếng chúc tụng không ngừng.
Phó Diễm Châu bế một đứa, tôi bế một đứa, đứng giữa đám đông.
“Phó tổng, chúc mừng.”
“Phó phu nhân thật có phúc.”
Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng khóe mắt lại thấy anh đang nhìn đứa bé trong lòng.
Anh cúi đầu nhìn con, vẻ mặt dịu dàng đến khó tin.
“Đang nhìn gì vậy?” tôi hỏi.
Anh ngẩng lên, trong mắt có ý cười.
“Xem chúng giống ai.”
“Giống ai?”
Anh nghĩ một chút rồi nói:
“Giống em.”
Tôi bật cười.
“Giống ở đâu chứ?”
“Mắt giống em.” anh nói, “Đẹp lắm.”
Tôi khựng lại, cúi đầu che đi vành tai nóng ran.
Có người bước tới chụp ảnh.
Anh tự nhiên tiến sát lại gần, một tay bế con, tay kia ôm lấy eo tôi.
Khoảnh khắc đèn flash lóe lên…
Tôi chợt nhớ đến hơn một năm trước, lần đầu chúng tôi xuất hiện trước công chúng với thân phận vợ chồng.
Khi đó anh cũng ôm tôi như vậy.
Nhưng tay anh khi ấy chỉ đặt hờ, mang tính lễ phép.
Còn bây giờ…
Tay anh siết chặt, thật sự giữ tôi bên cạnh mình.
Đêm hôm đó trở về, bọn trẻ đã ngủ.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ban công.
Gió đầu thu mát lạnh, dễ chịu.
“Thẩm Chiêu.” anh gọi.
“Ừm?”
Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt có ánh sáng.
“Cảm ơn em… vì đã ở lại.”
Tôi nhìn anh, khẽ cười.
“Không có gì.”
Anh khựng lại một chút, rồi cũng cười theo.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy…
Cả một đời này dường như cũng không quá dài.
Dài đến mức đủ để hai người chậm rãi học cách thích nhau.
Nhưng cũng không quá ngắn.
Ngắn đến mức… chúng tôi vừa vặn có thể cùng nhau đi hết.
(Hoàn)