Một Triệu Và Một Cái Tát

Chương 4



Ngón tay tôi ấn lên màn hình vỡ, bấm 110.

Ngay lúc cuộc gọi được kết nối, mẹ tôi như phát điên lao tới giật điện thoại.

“Tần Thi! Mày không được báo cảnh sát! Nếu không, tao đoạn tuyệt quan hệ với mày!”

Tim tôi như lăn qua lớp băng lạnh. Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Được, vậy thì đoạn tuyệt.”

Trình Tuyết đột nhiên quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa.

“Chị họ, em xin lỗi! Chị chẳng phải chỉ muốn em xin lỗi thôi sao? Em quỳ xuống cũng được mà!”

“Dì Hai và chú Hai nuôi chị không dễ dàng, em có chịu uất ức ch//ết cũng không thể để hai người đoạn tuyệt. Chị họ, chị đừng làm dì Hai tức giận nữa…”

Nếu tôi biết nội công, chắc giờ cô ta đã bị đánh bay mấy mét rồi.

Tức ch//ết tôi rồi! Tức ch//ết tôi rồi! Tức ch//ết tôi rồi!

Tôi tức đến thở không ra hơi, giáng một cái tát thẳng vào mặt cô ta, đánh đến mức cô ta ngây người.

“Tần Thi, chị dám đánh tôi?”

“Tôi đánh chính là em! Hai mặt, miệng ngọt lòng độc, giả vờ nghe lời, châm chọc sau lưng, tất cả những gì xấu xa của một người phụ nữ, em có đủ hết! Sinh nhầm thời rồi, nếu ở cổ đại chắc chắn là cao thủ cung đấu!”

Cậu cả kéo Trình Tuyết dậy, xót xa nhìn khuôn mặt bị đánh sưng, rồi trừng tôi đầy giận dữ:

“Tần Thi! Con quá đáng rồi! Tiểu Tuyết vì sợ mẹ con thật sự đoạn tuyệt với con nên mới chịu ấm ức quỳ xuống xin lỗi! Con sao lại không biết điều như vậy?”

Gió chiều lại đổi hướng, toàn bộ họ hàng lần nữa đứng về phía Trình Tuyết.

“Tiểu Thi, thế này là cháu sai rồi, thế nào cũng không được động tay động chân chứ? Tiểu Tuyết có lỗi gì? Nó cũng chỉ vì gia đình cháu hòa thuận thôi mà.”

“Tiểu Thi, cháu kiêu quá rồi đấy, có chút tiền mà không coi họ hàng ra gì. Bao nhiêu trưởng bối ở đây, nói đánh là đánh, còn ra thể thống gì nữa?”

“Hừ! Nó chẳng phải luôn như vậy sao? Tự cho mình là học bá, mắt cao hơn đầu. Tôi nhờ nó kèm học cho con trai tôi, lúc nào cũng lấy cớ bận.”

“Bà còn may đấy, nó còn thèm lấy cớ với bà. Tôi nhờ nó xin cho con trai tôi vào công ty nó làm, nó cho cái chân bảo vệ để qua loa với tôi, coi thường ai thế!”

Nghe mà tôi tức đến ngũ tạng lục phủ như bốc lửa.

Tôi đúng là rất bận, không thì cũng chẳng đến mức mùng Tết vẫn còn phải ký hợp đồng.

Huống hồ con trai dì họ mới học lớp 4, cần gì một nghiên cứu sinh như tôi kèm học?

Còn con trai cô họ tốt nghiệp trung cấp, ngay cả tiêu chuẩn bảo vệ công ty tôi cũng không đạt.

Đó là tôi hạ mình đi xin giúp, vậy mà bà ta còn chê không đủ tốt.

Bảo vệ công ty tôi một tháng cũng năm, sáu nghìn tệ đấy nhé!

Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi đưa tay ra.

“Tiểu Thi, đưa điện thoại cho mẹ, ngoan nào. Đó là em họ của con, sao có thể báo cảnh sát được?”

“Nó chỉ nói con vài câu thôi, có làm con rụng miếng thịt nào đâu. Con mà báo cảnh sát, bất kể thật giả, người ta sẽ nhìn em họ con thế nào? Rồi nhìn cậu cả con thế nào? Đó là anh ruột của mẹ đấy!”

“Nhưng con là con gái ruột của mẹ mà…”

Nước mắt tôi cuối cùng cũng vỡ òa.

Cả người run lên, giọng nghẹn lại.

“Mẹ, đó không phải chỉ là nói vài câu. Đó là sỉ nhục, là vu khống! Nếu chuyện này không làm rõ, nó sẽ mãi là một cái gai đâm vào tim con, đâm vào tim mẹ, đâm vào tất cả những người quen biết con!”

“Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, cái gai đó sẽ càng đâm sâu hơn, cuối cùng cắm chặt vào tim, muốn nhổ cũng không nhổ ra được! Mẹ, lời đồn nói nhiều rồi sẽ thành thật đó!”

Giữa mày mẹ tôi khẽ động, dường như có chút dao động.

Nhưng nhìn thấy Trình Tuyết khóc lóc đáng thương, lòng bà lại cứng lại.

“Tiểu Thi, con đừng làm quá lên. Không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Bao nhiêu năm qua con chẳng vẫn sống như vậy sao?”

“Thật hay giả cũng thế thôi, có thì sửa, không có thì rút kinh nghiệm. Đều là người nhà, đừng bám mãi không buông.”

Tôi hoàn toàn c//hết tâm.

Nhìn cả căn phòng đầy những con người giả dối, chỉ muốn quay lưng rời đi.

Tôi cười lạnh:

“Mẹ, đến bây giờ mẹ vẫn cho rằng người trong bức ảnh đó là con sao?”

Mẹ tôi sững lại, giọng bất lực:

“Có phải hay không thì sao? Không quan trọng nữa.”

Tôi cười khổ, cầm điện thoại của bà, phóng to bức ảnh.

“Mẹ, cái bớt này… mẹ không thấy quen sao?”

Cả người Trình Tuyết run lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn vào bức ảnh.

Trong ảnh, ở vị trí từ vai phải xuống gần nách của người phụ nữ, có một vết bớt đỏ hình bông tuyết rất rõ ràng.

Vết bớt đó...không ai là không biết.

Đã từng là dấu ấn khiến Trình Tuyết vô cùng tự hào.

Tên của cô ta cũng được đặt theo chính vết bớt đó.

Họ hàng đều nói cô ta sinh ra mang theo “tiên khí”, cả đời sẽ thuận buồm xuôi gió, vinh hoa phú quý.

Nhưng trớ trêu thay, chuyện gì cô ta cũng luôn kém một chút, so với tôi lại càng kém xa.

Sắc mặt Trình Tuyết lập tức trắng bệch, nước mắt trên mặt bị mồ hôi lạnh cuốn trôi.

Miệng há ra, lưỡi xoay trong khoang miệng, nhưng không thốt ra nổi một chữ.

Lần đầu tiên tôi thấy cô ta rơi vào thế bí như vậy, không khỏi muốn thưởng thức thêm một chút.

Tôi nhướng mày, giọng đầy mỉa mai:

“Lần sau đổi mặt thì nhớ photoshop luôn cái bớt đi. Hoặc không thì… đổi luôn cả thân thể.”

“À mà không được, em không đổi nổi đâu. Vì để ganh đua với tôi, cân nặng vóc dáng em cũng cố giống tôi—người khác còn không giả được tôi đâu.”

Cô ta đột ngột ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

“Chị nói bậy! Chị vu khống! Cho dù người trong ảnh là em thì em cũng chỉ đi chơi bình thường thôi! Không phải như chị nói, em không bị lão già nào bao nuôi!”

Tôi cười khẩy:

“Buồn cười thật. Là em thì là đi chơi bình thường, còn là tôi thì thành gái tiếp khách? Sao lại tùy người mà khác thế?”

Trình Tuyết nghẹn lời, không nói nổi câu nào.

Cậu cả lắc đầu điên cuồng:

“Tiểu Tuyết nói không là không! Con gái tôi chưa bao giờ nói dối! Tôi tin nó! Nó chỉ đi chơi thôi, con đừng bịa đặt!”

Ông ta đứng chắn trước mặt Trình Tuyết, bảo vệ cô ta như một bức tường.

Tôi chợt thấy thật nực cười.

Cùng là cha mẹ, nhưng bố mẹ tôi chưa từng tin tôi.

Thứ họ quan tâm không phải tôi có ưu tú hay không.... mà là sự ưu tú của tôi có thể mang lại cho họ bao nhiêu vinh quang.

Đáng buồn. Đáng thương.

Hai mươi tám năm sống… hóa ra tôi chỉ là một con rối để người ta tùy ý điều khiển.

Tôi chỉ vào Trình Tuyết, bắt đầu liệt kê từ đầu đến chân:

“Cái kẹp tóc này là bản đặt riêng của Boucheron, ít nhất 100 nghìn. Son môi là Chanel bản mới nhất, hơn hai chục nghìn. Nhẫn kim cương Cartier năm trăm nghìn. Đồng hồ Patek Philippe, ít nhất hơn một triệu. Còn bộ Chanel đặt riêng dịp Tết này, cũng phải bảy tám trăm nghìn?”

Tôi chỉ về phía chiếc túi đặt trên sofa, cười nhạt:

“Em nói túi của tôi năm sáu chục nghìn…”

“…còn cái túi này của em là bản giới hạn, phải năm sáu trăm nghìn. Em họ à, nghe nói lương tháng của em chỉ hơn năm nghìn, em nói cho tôi nghe xem, em lấy đâu ra tiền mua nổi đống hàng hiệu này?”

Mỗi món tôi nói ra, sắc mặt cô ta lại trắng thêm một phần, đến cuối cùng gần như không còn giọt máu.

Cô ta run môi, cố gắng biện minh:

“Em… em toàn dùng đồ giả…”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, nhìn đến mức cô ta chột dạ.

“Những người tôi tiếp xúc đều là tầng lớp thượng lưu. Nếu tôi còn không phân biệt nổi thật giả, thì đúng là không xứng với mức lương triệu một năm. Nói lại lần nữa đi.”

Cô ta cắn môi, rõ ràng đã mắc bẫy.

“Vậy… vậy cũng không chứng minh được em bị bao nuôi! Em… em không thể tự kiếm tiền sao?”

Tôi bật cười, cười đến mức nửa khuôn mặt sưng tấy cũng run lên.

“Được thôi. Vậy là em kiếm được bằng cách tiếp khách à? Hóa ra những gì em nói từ nãy đến giờ đều là nói về chính mình? Em đang ‘thăm dò’ trước để mọi người quen dần với sự đê tiện của em à?”

Cô ta run bắn lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh đám họ hàng.

“Em… em không… em chỉ là… chị họ, em biết chị ghét em, nhưng chị không thể vu khống em như vậy!Chị dựa vào đâu mà khẳng định tôi bị bao nuôi?”

Tôi nhìn cô ta, giọng đầy trêu cợt:

“Bởi vì… cái túi em đang cầm là tôi đi công tác Pháp mua về cho sếp. Em muốn khoe là hàng thật nên còn chưa tháo cả tem—trên đó vẫn còn chữ ký của sếp tôi.”

Một câu nói của tôi—trực tiếp đẩy Trình Tuyết xuống địa ngục.

Những ánh mắt từng khinh bỉ, chán ghét, đau lòng dành cho tôi—giờ toàn bộ quay lại đổ lên người cô ta.

“Trời ơi! Tiểu Tuyết, sao con lại làm chuyện này? Bố con tuy không giàu nhưng cũng đâu bạc đãi con, sao con lại không biết xấu hổ thế?”

“Tôi khinh! Còn đi vu oan Tiểu Thi, tuổi còn trẻ mà tâm địa ác độc thế này! May mà Tiểu Thi đủ thông minh, không thì bị nó hại ch//ết rồi!”

“Con bé này từ nhỏ đã nói dối như cơm bữa! Nó từng nói con trai tôi là đồng tính, suýt nữa tôi với con trai đoạn tuyệt! Chuyện không có mà nó nói như thật!”

Dì cả cuối cùng cũng thở phào, nhìn tôi với nụ cười hiền hậu:

“Tôi đã nói Tiểu Thi không thể làm chuyện đó. Mấy người cứ gió chiều nào theo chiều ấy, còn mắng chửi nó, chẳng ra dáng trưởng bối gì cả.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...