Một Đời Hạnh Lâm
Chương 1
01
Tình hình hiện tại chính là như vậy.
Tướng quân đắc thắng trở về, lẽ ra cả phủ phải tưng bừng hoan hỉ.
Giờ đây, bầu không khí trong phủ lại trầm lắng đến cực điểm.
Bách tính vây quanh bên ngoài Hầu phủ đều trỏ tay về phía chúng ta mà bàn tán xôn xao.
Giang Vi Thần nhìn ta đang âu yếm trêu đùa đứa bé trong lòng, sắc mặt càng lúc càng trở nên xanh lét.
Hắn gằn giọng chất vấn ta: “Ta xuất chinh nhiều năm, chưa từng chạm vào người ngươi! Đâu ra cái thứ nghiệt chủng này! Đồ tiện phụ… không biết liêm sỉ!”
Ta lạnh lùng liếc nhìn ả ngoại thất mà Giang Vi Thần mang về, Yểu Nương.
Yểu Nương cũng đáp trả ta bằng ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
Cứ như thể ta mới là kẻ phạm phải sai lầm tày đình vậy.
Thật nực cười.
Nam nhân tam thê tứ thiếp thì được gọi là giai thoại phong lưu.
Còn ta, chẳng qua chỉ bế con của người khác ra, sao lại bị mắng là không biết liêm sỉ?
Ta châm chọc nói: “Sao hả, chỉ cho phép quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn hay sao?”
Gân xanh trên trán Giang Vi Thần giật giật như sắp nổ tung.
Hắn đột ngột lao về phía ta, giơ cao tay định giáng xuống một cái tát.
Thế nhưng, cái tát ấy còn chưa kịp hạ xuống.
Ngoài cửa đã vang lên giọng nói lanh lảnh của thái giám:
“Thánh chỉ đến — Trung Dũng Hầu phủ tiếp chỉ!”
Giang Vi Thần hung hăng lườm ta một cái, rồi vội vàng chạy ra cửa lĩnh chỉ.
Kiếp trước, thánh chỉ cũng đến vào đúng lúc này.
Giang Vi Thần thắng trận hồi kinh, được Hoàng thượng gia phong làm Hộ Quốc Công.
Nhưng hắn lại dùng phần thưởng ấy để đổi lấy một thánh chỉ khác.
Hắn cầu xin Hoàng thượng nể tình Yểu Nương đã theo hắn trấn thủ biên cương mười sáu năm, chịu bao cực khổ, mà gia phong cho ả làm Nhị đẳng Cáo mệnh Phu nhân, đồng thời ban hôn cho hai người bọn hắn.
Hắn gióng trống khua chiêng nâng một ả ngoại thất lên làm bình thê.
Lại tuyệt nhiên không nhắc đến sự tồn tại của ta dù chỉ nửa lời.
Hành động này chẳng khác nào dẫm đạp thể diện của ta xuống bùn nhơ.
Lúc ấy, ta đã tức đến phát điên.
Hắn lại mắng ta ghen tuông đố kỵ, quát rằng: “Từ Tri Dung, khi ngươi ở kinh thành hưởng phúc trong Hầu phủ, Yểu Nương lại đang ở biên cương khổ hàn cùng ta! Nàng ấy vì ta mà chịu bao nhiêu khổ sở, chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào! Dựa vào đâu mà ngươi chiếm hết mọi lợi ích, còn nàng ấy lại ngay cả một cái danh phận cũng không có! Đây là những gì nàng ấy xứng đáng được nhận!”
Cứ như thế.
Giang Vi Thần dùng lễ bình thê, cao giọng tổ chức hôn sự với Yểu Nương.
Hắn tưởng làm vậy thì Yểu Nương có thể thay thế vị trí của ta.
Nhưng sau khi kết hôn, Yểu Nương chẳng hề nhận được sự tôn trọng như mong đợi.
Kinh thành không giống biên cương, mối quan hệ giữa các hào môn vọng tộc vô cùng phức tạp, lễ nghi phiền phức nhiều vô kể.
Yểu Nương đâu hiểu những thứ này.
Ả ta tính tình lỗ mãng, một câu nói vô tình hay cố ý cũng dễ dàng đắc tội với các thế gia khác.
Ta không muốn bị ả liên lụy, khiến bản thân cũng xui xẻo theo.
Vậy nên, ta buộc phải vì đại cục, ngày ngày nhắc nhở bên tai ả, chỉ dạy ả cách giao thiệp với các quý phu nhân, cả ngày lẽo đẽo theo sau thu dọn tàn cuộc.
Nhưng Yểu Nương lại tỏ ra rất khinh thường ta: “Ngươi chỉ là một nữ nhân thiếu hiểu biết, cũng chỉ biết lấy mấy thứ quy tắc hủ lậu này ra chèn ép ta thôi. Ta chính là Nhị đẳng Cáo mệnh Phu nhân do Hoàng thượng đích thân sắc phong, từng cùng Tướng quân ra trận giết địch! Các ngươi tính là cái thá gì!”
Ta thường xuyên bị thái độ ngạo mạn vô lễ của Yểu Nương làm cho tức giận đến mức cả ngày nuốt không trôi cơm.
Chưa kể đến việc đắc tội với những con em thế gia có thân phận cao quý khác.
Lâu dần, các quý phu nhân cũng chẳng buồn để ý đến Yểu Nương nữa.
Ánh mắt họ nhìn ta không khỏi có thêm vài phần thương cảm, ai cũng nắm chặt tay ta, than thở rằng ta đã chịu khổ rồi.
Nhưng Yểu Nương nghe thấy những lời này, lại âm thầm vò nát khăn tay trong tay áo.
Giang Vi Thần cho rằng ta cố ý cướp đi sự nổi bật của Yểu Nương, ở sau lưng đặt điều sinh sự.
Thế là, hắn giam cầm ta trong một viện tử hẻo lánh.
Giang Vi Thần nói: “Chỉ cần ngươi xuất hiện, người đời sẽ nhớ đến việc nàng ấy không danh không phận đi theo ta mười sáu năm. Nhưng Yểu Nương cùng ta chinh chiến, nàng ấy mới là người chịu đủ mọi khổ cực và uất ức! Từ Tri Dung, ngươi chưa từng bỏ ra cái gì, thì đừng hòng cướp đoạt vinh quang thuộc về Yểu Nương!”
Hắn cắt đứt mọi liên lạc của ta với bên ngoài.
Nhốt ta cô đơn lẻ loi nơi thiên viện.
Ta cầu xin Giang Vi Thần hòa ly, thả ta rời đi.
Ánh mắt hắn thoáng dao động, nhưng lại không trả lời.
Hắn giam cầm ta cho đến chết.
Trước khi chết, ta mới hiểu vì sao Giang Vi Thần lại cứ giam hãm ta như vậy.
Nếu hắn vì Yểu Nương mà hưu bỏ ta, người đời sẽ mắng hắn là kẻ phụ bạc vô tình, bôi nhọ thanh danh.
Đến lúc chết, ta mới nhìn thấu bản chất ích kỷ của hắn.
Ta ôm hận mà chết.
May mắn thay, khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh về thời điểm một năm trước khi Giang Vi Thần thắng trận.
Ông trời đối đãi với ta không tệ, lại còn cho ta một năm để chuẩn bị.
Thế là, ta đã chuẩn bị cho hắn một món đại lễ.
Lần này, ngoài thánh chỉ sắc phong cho hắn, còn có thêm một đạo thánh chỉ nữa.
Lúc này, trên dưới Hầu phủ cả trăm người đều đang quỳ trong sân nghe chỉ.