Mối Tình Bị Lãng Quên

Chương 4



07

Cứ ngỡ Tưởng Hề Chi đi công tác, tôi sẽ không phải gặp cái bản mặt u ám của Úc Lâu trong một thời gian dài.

Ai mà ngờ tên này mặt dày vô đối.

Ngày nào cũng vác mặt đến nhà thì thôi đi.

Lại còn ở lỳ cả ngày trời.

Vả lại, tôi ghét Úc Lâu đã đành.

Không ngờ ngay cả Tiểu Ngư dường như cũng bắt đầu sợ Úc Lâu.

Úc Lâu đến liền ba ngày, tôi thực sự không chịu nổi nữa.

"Ngày mai anh đừng đến nữa, không thấy Tiểu Ngư không thích anh sao?"

Úc Lâu không giận mà cười, ngồi xổm xuống nhéo má Tiểu Ngư.

Hắn nhìn chằm chằm vào thằng bé với giọng điệu không rõ ràng: "Tôi cũng rất muốn biết, sao nhóc lại sợ tôi đến thế? Tôi của mười năm sau rốt cuộc đã để lại bóng ma tâm lý lớn thế nào cho nhóc vậy."

Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn tôi đầy tội nghiệp.

Trên mặt viết rõ hai chữ "cứu con".

Úc Lâu lại không chịu nhượng bộ, một tay bế thốc thằng bé vào lòng.

Đột nhiên hắn lấy ra một hộp sữa trẻ em đưa cho Tiểu Ngư, dụ dỗ: "Ngoan, nói cho tôi biết, mẹ và bố nhóc mười năm sau trông như thế nào."

Tiểu Ngư bị áp lực nên mút vài ngụm sữa.

Nó lắp bắp: "Họ sống trong một cái hộp gỗ nhỏ, không chịu để ý đến Tiểu Ngư..."

Tôi căng thẳng theo dõi Tiểu Ngư.

Cực kỳ sợ cái miệng nó phun ra mấy từ ngữ "hổ báo".

Thế nên trước khi Úc Lâu kịp mở miệng lần nữa, tôi đã giật Tiểu Ngư lại.

"Được rồi, anh mau đi đi, ngày mai đừng có đến nữa."

Úc Lâu nhìn vòng tay trống rỗng, đột nhiên cười.

Nụ cười rất quái dị.

Tôi không biết hắn cười cái gì.

Nhưng tim tôi cứ đập thình thịch bất an.

Úc Lâu chẳng nói lời nào liền bỏ đi.

Tôi cũng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đêm khuya mơ màng, vẫn thấy gương mặt hung tợn của Úc Lâu.

Hắn hỏi tôi: "Dựa vào cái gì?"

Đúng thế, tôi cũng muốn biết.

Rốt cuộc dựa vào cái gì mà hắn luôn hung dữ với tôi như vậy.

Từ lần đầu gặp mặt đã nói lời mỉa mai.

Sau đó càng hễ thấy tôi đứng cạnh Tưởng Hề Chi là sa sầm mặt mày.

May thay, khi tôi đang lún sâu vào ác mộng thì một cuộc điện thoại đã cắt ngang ảo giác đáng sợ đó.

Tôi mồ hôi đầm đìa, chưa kịp nhìn người gọi đã bắt máy.

Giọng Úc Lâu run rẩy, giống như đang cố hết sức kìm nén điều gì đó.

"Ninh Du, cô biết không?"

"Tiểu Ngư là con của tôi và cô."

08

"Anh bốc phét!"

Tôi không cần suy nghĩ, buột miệng thốt ra.

Ai ngờ Úc Lâu hít sâu hai hơi, lấy lại bình tĩnh.

"Hôm qua Tiểu Ngư uống sữa, tôi đã mang cái ống hút đi, trên đó có nước bọt của thằng bé, báo cáo giám định tôi có thể gửi cho cô."

Đầu tôi kêu oàng một tiếng.

Vậy ra.

Mấy ngày nay Úc Lâu đến thường xuyên như vậy hoàn toàn không phải cố ý tìm chuyện cho tôi bực mình.

Mà là để lấy được DNA của Tiểu Ngư?

Nhưng hắn lấy đâu ra tự tin mà nghĩ Tiểu Ngư sẽ là con trai hắn chứ??

Chưa kịp nghĩ kỹ, bên tai lại vang lên giọng nói đã khôi phục sự lạnh lùng của Úc Lâu.

"Ninh Du, chúng ta nói chuyện đi."

Tôi cười lạnh một tiếng.

"Tôi với anh chẳng có gì để nói cả."

Nói xong, tôi dứt khoát cúp điện thoại.

Đùa gì chứ.

Cầm cái ống hút rách mà đòi cướp con trai tôi à.

Nhưng tôi quên mất, Úc Lâu vốn là kẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên như lệnh đòi mạng.

Tôi trực tiếp tắt máy, thế giới lập tức yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài chưa đầy mười phút, cửa lớn đã vang lên tiếng "tít tít" nhập mật mã.

Úc Lâu thản nhiên như đi vào nhà mình, đi thẳng đến trước mặt tôi.

Trước khi mở miệng còn cố ý liếc nhìn Tiểu Ngư một cái.

Hắn đưa ra một tờ báo cáo giám định.

"Giấy trắng mực đen, nhìn cho kỹ đi."

Tôi: "......"

Phòng khám hiển thị trên đó là bệnh viện tốt nhất thành phố này.

Và sáng nay lúc ngủ dậy tôi đúng là có lật thùng rác lên xem.

Quả thực không tìm thấy hộp sữa Tiểu Ngư uống dở hôm qua.

Vậy nên bản báo cáo giám định này của Úc Lâu đa phần là thật.

Mặc dù trong lòng đã lờ mờ có dự cảm.

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ xác nhận quan hệ cha con ruột thịt, tôi vẫn hoàn toàn hỗn loạn.

Tiểu Ngư là con của tôi và Úc Lâu?

Chồng tương lai của tôi là Úc Lâu??

Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông đầy tính công kích trước mặt này.

Trong lòng cảm thấy một trận thê lương.

Bản thân tôi trong tương lai rốt cuộc là mắt mù hay tâm mù rồi.

Hay là đàn ông trên đời này chết hết cả rồi chỉ còn lại mình cái tên "hung thần" Úc Lâu này?

Úc Lâu cũng không vội bắt tôi phải trả lời, hắn quay người ngồi xuống cạnh Tiểu Ngư.

Cái bánh sandwich trên tay Tiểu Ngư run lên một cái, miếng trứng rơi bộp xuống đất.

Tiếp đó, nghe thấy giọng điệu cười như không cười của Úc Lâu.

"Nào, Tiểu Ngư, nhóc nói cho bố nghe xem, tại sao nhóc lại đi nhận giặc làm cha thế?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...