Mẹ Tôi

Chương 4



8.

Sau chuyện đó.

Mẹ làm thủ tục chuyển trường cho em trai.

Ngôi trường mới rất tốt, tính cách em cũng trở nên cởi mở, vui vẻ hơn hẳn.

Còn công việc của ba thì quả nhiên vẫn tiêu tùng nhưng dù vậy ông vẫn không hề về nhà.

Chỉ cho người gửi về một bản đơn thỏa thuận ly hôn.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi mẹ nhìn thấy bản thỏa thuận đó, khóe môi bà nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.

Sau đó, tôi lén mở ngăn kéo ra xem nội dung bản thỏa thuận ly hôn ấy.

Ba… định để mẹ ra đi tay trắng.

Với sự hiểu biết của tôi về mẹ hiện tại, tôi biết chắc bà sẽ không bao giờ đồng ý.

Ba không có mặt, chúng tôi lại trải qua một quãng thời gian yên bình.

Cho đến tối hôm đó…

Trong bữa ăn, tôi do dự rất lâu rồi mới nhỏ giọng nói: “Mẹ, con muốn nghỉ việc.”

Nói xong, tôi không dám nhìn bà.

Không ngờ, mẹ gần như không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý.

Tôi không thể tin nổi, vội hỏi lại: “Mẹ… mẹ thật sự đồng ý sao?”

Mẹ tùy ý gật đầu, như thể chuyện tôi nói chẳng phải điều gì quá quan trọng.

Trái tim nặng nề của tôi dần dần thả lỏng.

Thế nhưng ngày hôm sau, rốt cuộc tôi vẫn không thể nghỉ việc thành công.

Vừa về đến nhà, tôi không kìm được mà chui vào lòng mẹ, khóc nức nở rất lâu.

Mẹ cũng không vội hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi từng nhịp một.

Đợi đến khi cảm xúc của tôi ổn định lại, bà mới hỏi.

“Anh ta nói nếu con nghỉ việc, anh ta sẽ tung ảnh lên mạng…”

Vừa nói xong, nước mắt tôi lại không tự chủ được mà trào ra.

Nếu là mẹ của trước kia thì có lẽ tôi sẽ không nói ra.

Nhưng mẹ của bây giờ đã khác rồi.

Tôi kể cho bà nghe tất cả.

Ba tháng trước, công ty tôi điều về một lãnh đạo mới, là cấp trên trực tiếp của tôi.

Nhưng ông ta luôn động tay động chân với tôi, còn lén lút sờ soạng tôi sau lưng mọi người.

Miệng thì nói là thích tôi.

Nhưng tôi không hề thích ông ta, hơn nữa ông ta đã có vợ, con cũng đã học tiểu học rồi.

Tôi càng không thể nào thích ông ta được.

Vậy mà ông ta vẫn không chịu buông tha cho tôi.

Gần đây thậm chí còn quá đáng hơn, đe dọa tôi phải ngủ với ông ta.

Nếu không, ông ta sẽ tung tin trong công ty rằng tôi quyến rũ ông ta.

Thật ra tôi đã sớm muốn nghỉ việc rồi.

Ngay từ lúc đầu, khi ông ta bắt đầu động tay động chân với tôi.

Tôi từng nói với mẹ một lần về chuyện muốn nghỉ việc.

Nhưng mẹ lại nói ruồi không đậu vào trứng không nứt.

Bà bảo tôi ăn mặc kín đáo hơn, tránh xa đám đàn ông đó ra, nếu không thì đi đâu cũng vậy thôi.

Còn nói nếu tôi nghỉ việc thì sau này sẽ không bao giờ tìm được một công ty tốt như thế nữa.

Bà cho rằng chỉ cần tôi không chủ động, né tránh họ thì họ sẽ không tiếp tục sàm sỡ tôi nữa.

Tôi nghe theo lời mẹ, mỗi ngày quấn mình kín mít, thậm chí giữa mùa hè cũng mặc áo dài tay, quần dài.

Nhưng hoàn toàn vô ích, gã cấp trên đó ngược lại còn ngày càng ngang ngược.

Tôi thật sự rất sợ, không biết phải làm sao.

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi: “Vậy con đã nghĩ ra cách đối phó với ông ta chưa?”

Tôi do dự nói: “Con muốn tố cáo ông ta, để tất cả mọi người đều biết ông ta là loại người gì…”

Mẹ mỉm cười tán thưởng: “Như vậy rất tốt.”

Tôi cúi mắt xuống: “Nhưng… con lo họ sẽ nói này nói nọ về con.

Dù có nghỉ việc rồi, con cũng không gặp họ nữa, nhưng…”

Mẹ lặng lẽ nhìn tôi: “Tại sao con lại muốn nghỉ việc?”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà: “Nếu không nghỉ, họ chắc chắn sẽ cho rằng con là loại người không biết liêm sỉ…”

“Lỗi sai không nằm ở con, chuyện này thật ra chẳng có gì ghê gớm cả.”

Mẹ vỗ nhẹ lên tay tôi để trấn an: “Họ bàn tán về con, đó là vấn đề của họ.

Đừng mang lỗi lầm của người khác áp đặt lên bản thân mình.

Họ muốn nói thì cứ để họ nói.

Nếu họ còn dám tìm đến mặt con gây chuyện thì con hãy thẳng tay vả vào mặt họ, khiến họ sợ con.

Như vậy, tự khắc họ sẽ không dám nói nữa.”

Đúng vậy.

Người sai vốn đâu phải là tôi.

Tôi cảm thấy… mẹ nói rất đúng.

9.

Ngày hôm sau, vừa đến công ty, tôi liền báo cảnh sát.

Trước mặt cảnh sát và toàn bộ đồng nghiệp trong công ty, tôi tố cáo cấp trên đã quấy rối tôi.

Cảnh sát rất nhanh đã tìm thấy trong điện thoại của ông ta những bức ảnh lén chụp khi ông ta sàm sỡ tôi.

Có lẽ ông ta chưa từng nghĩ rằng tôi dám nói chuyện này ra trước đám đông.

Không chỉ nói ra mà còn dám báo cảnh sát.

Cấp trên bị dẫn đi.

Trong lòng tôi nhẹ nhõm chưa từng có.

Hóa ra chuyện này lại có thể giải quyết đơn giản đến vậy.

Thế mà tôi đã bị ông ta uy hiếp suốt ba tháng trời.

Hành vi của cấp trên quá tệ hại, ngay khi ông ta bị bắt đi, công ty cũng lập tức sa thải ông ta.

Còn tôi thì chọn nghe theo lời mẹ.

Tôi ở lại.

Quả nhiên, họ bắt đầu bàn tán về tôi sau lưng.

Trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu.

Nhưng không hề đau đớn như tôi từng tưởng tượng.

Dù sao thì, người duy nhất thực sự khiến tôi đau khổ trong công ty… đã không còn ở đó nữa.

Cho đến một ngày nọ.

Trong cuộc họp, phương án của tôi trái ngược với một đồng nghiệp khác nhưng cuối cùng lãnh đạo lại chọn đề xuất của tôi.

Tan họp, người kia cố tình lớn tiếng nói: “Chẳng biết là đứa nào, bị người ta chơi rồi mà còn suốt ngày giả bộ thanh cao! Là tôi thì đã chẳng còn mặt mũi nào ở lại công ty này nữa!”

Anh ta không nêu đích danh.

Nhưng ai cũng biết là đang nói tôi.

Những ánh mắt dò xét, mập mờ liên tục quét qua người tôi.

Tôi ném mạnh cuốn sổ ghi chép xuống đất, lao tới, chuẩn xác giật phăng quần anh ta.

Anh ta giật mình hoảng hốt, mặt đỏ bừng trong nháy mắt.

Một tay kéo thắt lưng, tay kia run rẩy chỉ vào tôi: “Cô… cô cô!”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, lớn tiếng nói: “Bây giờ anh cũng đã bị tôi ‘chơi’ rồi, vậy anh còn mặt mũi nào ở lại công ty nữa không?”

Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta, anh ta chửi một câu “đồ không bình thường” rồi hoảng hốt bỏ chạy.

Tôi đảo mắt nhìn những đồng nghiệp đang đứng xem kịch.

Chạm phải ánh mắt tôi, họ lập tức quay đi.

Ngay cả lãnh đạo cũng ho khan một tiếng đầy gượng gạo.

Rất nhanh, phòng họp chỉ còn lại mình tôi.

Tôi biết, ngày mai những lời đồn về tôi sẽ còn nhiều hơn nữa.

Nhưng tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Bởi vì từ nay về sau, họ sẽ không bao giờ dám nói linh tinh trước mặt tôi nữa.

Mẹ nói đúng.

Thật ra… chẳng có gì ghê gớm cả.

Nhìn lại quá khứ, chẳng qua là tôi tự giam mình trong lồng mà thôi.

Tôi mang tâm trạng vui vẻ về nhà.

Vừa liếc mắt đã thấy mẹ ngồi trên sofa, tôi cười rồi sà lại bên bà.

Mẹ liếc tôi một cái: “Giải quyết xong hết rồi à?”

Tôi gật đầu thật mạnh, ánh mắt chạm vào thứ bà đang cầm, kinh ngạc mở to mắt.

Mẹ cũng không né tránh tôi: “Mẹ quyết định khởi kiện ly hôn với ba con.”

Trong lòng tôi vừa buồn lại vừa vui.

Chỉ cần họ ly hôn, tôi sẽ không còn phải lo ba quay về làm tổn thương chúng tôi nữa!

10.

Vụ kiện ly hôn giữa mẹ và ba nhanh chóng được mở phiên tòa.

Ngày ra tòa, tôi cũng có mặt.

Nghe mẹ đưa ra từng bằng chứng một chứng minh ba ngoại tình.

Trong lòng tôi, chút kỳ vọng cuối cùng dành cho ông… hoàn toàn tan biến.

Vì ba là bên có lỗi.

Cuối cùng, phần lớn tài sản đứng tên ông đều được phán cho mẹ.

Ông phát điên, gào thét chửi mắng tôi và mẹ, nói rằng chính chúng tôi đã khiến ông rơi vào kết cục như vậy.

Ánh mắt ông đầy hận thù, như thể có thể giết người.

Nhưng ông có tư cách gì chứ?

Mẹ không nói với ông một lời, cứ như không nhìn thấy ông.

Bà nắm tay tôi rời đi.

Bị phớt lờ, ba càng thêm tức giận, vừa gào vừa chửi.

Mẹ vẫn coi như không nghe thấy.

Sau khi ba mẹ ly hôn.

Bà nội từng đến một lần nhưng có lẽ vì bóng ma tâm lý mà mẹ để lại cho bà ta quá lớn.

Bà ta không dám vào nhà, chỉ dám đứng ở cổng khu chung cư mà gào mắng.

Chửi mẹ tôi không biết xấu hổ, chửi tôi và em trai vô tình vô nghĩa, không quan tâm ba, còn cướp hết tiền của ba.

Có lẽ bà ta định dùng cách bêu xấu này để ép mẹ đưa tiền.

Nhưng hành vi đó lại bị người ta quay video rồi đăng lên mạng.

Ban đầu, có người chỉ trích tôi, mẹ và em trai.

Nhưng dưới sự dẫn dắt của mẹ, sự thật dần dần được phơi bày.

Kẻ bắt nạt em trai - Lý Khởi Nguyên là người đầu tiên “nổi tiếng”.

Tất nhiên không phải nhờ video mẹ quay.

Mà là do mẹ bỏ tiền, mời những bạn học cũ từng học cùng em trai lên tiếng làm chứng.

Lý Khởi Nguyên rất nhanh chìm trong bão dư luận.

Thậm chí còn liên lụy đến sự nghiệp của ba nó.

Chuyện ba tôi bán con cầu vinh, cùng việc ngoại tình cũng dưới sự sắp xếp của mẹ mà bị đào bới ra ánh sáng.

Trên mạng tràn ngập những lời chửi rủa ông.

Công ty mới của ba chịu áp lực dư luận, buộc phải sa thải ông.

Những công ty khác cũng không ai dám nhận ông nữa.

Sau này tôi nghe nói, ông ngày ngày uống rượu giải sầu.

Một mùa đông lạnh giá, uống quá nhiều rồi ngủ ngoài đường, bị chết cóng.

Sau khi ba chết, bà nội cũng suy sụp hẳn.

Không bao lâu sau, bà qua đời.

Không còn sự tồn tại của họ.

Cuộc sống của chúng tôi trở nên yên bình và vui vẻ.

Ngay khi tôi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ cứ thế hạnh phúc sống tiếp mãi mãi.

Thì đột nhiên một ngày nọ, mẹ gọi tôi đến trước mặt bà.

11.

“Mẹ phải đi rồi.”

Bà không đợi tôi kịp phản ứng liền nói tiếp: “Thật ra… mẹ không phải là mẹ ruột của các con.”

Thời gian qua lâu như vậy, trong lòng tôi kỳ thực đã sớm có nghi ngờ.

Nhưng dù bà có phải mẹ ruột của tôi hay không.

Tôi vẫn vô cùng biết ơn những gì bà đã làm cho tôi và em trai.

Chính bà đã kéo chúng tôi ra khỏi vũng bùn.

Cũng chính bà đã khiến chúng tôi hiểu rằng muốn không bị người khác chà đạp thì trước hết phải tự mình đứng vững.

“Không cần cảm ơn mẹ, nếu con thật sự muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn mẹ ruột của con.”

Bà lặng lẽ nhìn tôi: “Mẹ đến đây chỉ để hoàn thành tâm nguyện của bà ấy.

Giờ thì, tâm nguyện đó đã hoàn thành rồi.”

Tôi mơ hồ không hiểu: “Tâm nguyện… của mẹ con?”

“Đúng vậy, mẹ con đã trả giá bằng linh hồn của mình, mẹ mới có cơ hội đến đây, thay đổi vận mệnh của con và em trai.”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Thậm chí ba tôi nếu còn ở đây hẳn cũng sẽ cho rằng mình nghe nhầm.

“Nhưng mẹ…” Bà vẫn bình thản, chậm rãi kể lại toàn bộ sự thật.

Thì ra, tôi, em trai và cả mẹ… đều đã từng chết một lần.

Em trai vì bị bắt nạt quá mức, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng nhảy lầu tự sát.

Còn tôi, chuyện cấp trên quấy rối tôi rốt cuộc cũng bị lộ ra, lại còn bị vợ ông ta phát hiện.

Vợ ông ta tìm đến công ty, công khai sỉ nhục tôi, chửi tôi là tiểu tam.

Kết quả là tôi bị công ty sa thải.

Cuối cùng, dưới sự ép buộc của bà nội và ba, tôi bị gả cho một lão già hơn sáu mươi tuổi, có khuynh hướng bạo hành.

Tôi bị ông ta hành hạ đến chết.

Còn mẹ, sau khi tôi và em trai đều chết, bị ba hoàn toàn ghét bỏ, ly hôn với bà, còn bày mưu khiến bà ra đi tay trắng.

Cú sốc quá lớn, trong một lần sơ ý bà ngã xuống cầu thang… chết ngay tại chỗ.

Sau khi chết, vì oán niệm quá sâu, bà có được một cơ hội để thực hiện tâm nguyện.

Bà dùng chính linh hồn mình, dùng cả tương lai của mình để đổi lấy cơ hội thay đổi số phận cho tôi và em trai.

Vì vậy mới có người nhận ủy thác, xuyên qua đây, giúp đỡ chúng tôi.

Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã tuôn rơi không ngừng.

Trước kia, tôi luôn chê mẹ chỉ biết khóc.

Oán trách mẹ lúc nào cũng chọc ba nổi giận, liên lụy đến tôi và em trai.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, ở nơi tôi không hề hay biết, mẹ vẫn luôn yêu chúng tôi sâu sắc đến vậy.

Cho dù phải trả giá bằng linh hồn, bằng cả tương lai của mình, bà vẫn muốn cứu lấy tôi và em trai.

“Sau khi mẹ rời đi, thân thể này cũng sẽ chết.”

“Người mẹ” ấy nói rất nhẹ: “À đúng rồi, mẹ ruột của con có nhờ mẹ chuyển lời.

Bà ấy nói, cho dù bà không còn nữa, bà vẫn sẽ mãi mãi yêu con và em trai.”

Tôi cuối cùng cũng không kìm được, òa khóc nức nở.

“Con… mẹ con… bà ấy thật sự… vĩnh viễn… không thể quay lại nữa sao?”

Bà khẽ gật đầu.

Toàn thân tôi run rẩy, đau đớn đến mức gần như không thở nổi.

Mẹ đã hy sinh tất cả vì chúng tôi.

Thế nhưng… bà ấy lại vĩnh viễn không thể trở về nữa.

(Hết)

 

Chương trước
Loading...