Mẹ Tôi

Chương 2



4.

Sau khi bà nội rời đi.

Tôi không nhịn được mà lo lắng hỏi: “Cứ để bà ấy đi như vậy sao?”

Mẹ liếc tôi một cái: “Không thì sao? Bây giờ là xã hội pháp trị, giết người là phạm pháp.”

Tôi lắc đầu: “Con không phải ý đó… chỉ là bà ấy chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối nói với ba, đến lúc đó…”

Chưa nói xong, tôi đã nghe mẹ hừ nhẹ một tiếng.

“Kệ ông ta.”

Mẹ cười khinh thường: “Đi, hôm nay mẹ dẫn tụi con ra ngoài ăn.”

Tôi cau mày sâu hơn: “Mẹ có tiền không?”

Mẹ chỉ là một bà nội trợ.

Ba chỉ đưa cho mẹ đủ tiền sinh hoạt cơ bản.

Mẹ không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười đầy bí ẩn.

Nhưng đến khi chúng tôi ăn uống no nê bên ngoài.

Rồi trở về nhà, nhìn thấy ba mặt mày u ám, lớn tiếng chất vấn mẹ.

Tôi mới hiểu ra.

Buổi chiều, mẹ đã đến thẳng công ty của ba làm ầm ĩ, ba không đưa tiền thì mẹ nhất quyết không đi.

Tôi không hiểu, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy?

Công việc của ba rất quan trọng.

Sao mẹ có thể đối xử với ba như thế?

Lại thêm chuyện buổi sáng và chuyện với bà nội hôm nay.

Ba chắc chắn càng tức giận hơn.

Quả nhiên, ngay giây sau.

Ba cầm lấy chiếc thắt lưng bên cạnh, sải bước tiến về phía chúng tôi.

Giơ cao thắt lưng, hung hăng quất xuống.

Em trai đã sợ đến mức không dám lên tiếng.

Tôi theo bản năng che chắn cho em.

Nhưng cơn đau dự đoán lại không hề ập tới.

Ngược lại, ba hét lên một tiếng thảm thiết.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy mẹ đã đá mạnh một cú, đạp ngã ba xuống đất.

Sau đó bà quay người bỏ chạy.

Ba giận đến phát điên, đuổi theo.

Chưa kịp đuổi tới, mẹ đã xách một con dao phay từ trong bếp lao ra, chém thẳng vào cánh tay ông.

Ba lập tức phát ra tiếng kêu gào thê thảm.

Mẹ chẳng thèm để ý, lại vung thêm một nhát, chém trúng vai ông.

Ba ngã gục xuống đất.

Mùi máu tanh nồng nặc lan ra.

Mẹ cầm con dao còn nhỏ máu, nhìn ba mà cười: “Bao nhiêu năm nay tôi chỉ dùng nó để thái rau, không ngờ dùng để chém người cũng thuận tay như vậy.”

“Con điên này! Tao sẽ báo cảnh sát!”

Ba ôm cánh tay, trừng mắt nhìn tôi và em trai: “Hai đứa ngu kia, còn không mau báo cảnh sát đi!”

Tôi đứng chắn trước em trai, giả vờ như không nghe thấy.

Mẹ vẫn từng bước tiến lại gần ba.

Ba hoảng sợ gào lên liên tiếp, đẩy cửa bỏ chạy thục mạng.

Người ba bỏ trốn đó… đã gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến nhà chúng tôi.

Mẹ lập tức thay đổi dáng vẻ bình thản ban nãy, vừa khóc vừa nức nở, nói rằng ba định ra tay đánh tôi và em trai.

Bà thật sự không nỡ nhìn chúng tôi bị thương nên trong lúc nhất thời bốc đồng mới gây ra chuyện lớn như vậy.

Xét thấy thái độ nhận lỗi của mẹ rất tốt.

Lại thêm đây là chuyện gia đình, họ không tiện can thiệp sâu nên chỉ nhắc nhở mẹ vài câu rồi rời đi.

Ngay khi cảnh sát vừa đi khỏi.

Mẹ lập tức đổi sang một bộ mặt khác, tâm trạng có vẻ rất tốt, mỉm cười nói với chúng tôi: “Đối phó với loại người đó, chỉ cần tàn nhẫn hơn anh ta thì anh ta sẽ chẳng làm gì được chúng ta cả, hai đứa hiểu chưa?”

Tôi nghi hoặc hỏi: “Nhưng mẹ từng nói ba là trụ cột của gia đình, không thể bất kính với ông ấy mà?”

Mẹ cười lạnh: “Nếu một lòng một dạ vì chúng ta thì câu đó còn đúng.

Nhưng bây giờ ông ta có như vậy không? Không thể bất kính với ông ta à? Ông ta cũng xứng sao?”

Mọi chuyện xảy ra hôm nay, với tôi mà nói, thật sự quá mức huyền ảo.

Tôi như người mộng du trở về phòng mình.

Trong lòng không khỏi oán trách mẹ vì cứ liên tục chọc giận ba.

Tôi thậm chí không dám tưởng tượng sau này ba còn có thể làm ra chuyện gì với chúng tôi.

Nhưng khi nghĩ đến việc hôm nay mẹ đã đứng ra bảo vệ tôi trước mặt bà nội.

Trong lòng tôi lại mâu thuẫn, không kìm được mà dâng lên một cảm giác ấm áp.

5.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Mẹ nhét vào tay tôi một xấp tiền mặt.

“Dạo này con với em trai cứ ăn ở ngoài, chỗ tiền này cứ tiêu thoải mái, hết rồi thì về xin mẹ tiếp.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu mẹ, con có lương rồi, mẹ để cho em trai đi, nó đang tuổi lớn.”

Mẹ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi nói: “Em con có phần của nó, đây là của con.

Nếu con thực sự không muốn lấy thì cứ ném vào thùng rác.”

Tôi nắm chặt xấp tiền, đứng sững một lát rồi lặng lẽ nhét vào túi.

Sau đó.

Điều khiến tôi không ngờ tới là ba lại không quay về gây chuyện với chúng tôi nữa.

Đối với tôi, ba ở trong nhà giống như trời vậy.

Chưa từng có ai có thể chống lại ông.

Tôi rơi vào sự khó hiểu sâu sắc.

Chẳng lẽ những gì mẹ nói đều đúng?

Ba… thật ra không phải không thể đánh bại?

Chỉ cần tàn nhẫn hơn ông là được?

Khi ba không có mặt, không còn ai quát tháo chúng tôi, không còn ai suốt ngày mắng chúng tôi là đồ vô dụng, càng không còn ai hễ không vừa ý là đánh người.

Khoảng thời gian này, tôi ở nhà mà cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.

Nhưng chẳng phải mẹ từng nói, không có ba thì chúng tôi không sống nổi sao?

Ngay lúc tôi vừa dần quen với cuộc sống như vậy.

Tối hôm đó vừa về đến nhà, tôi đã nghe thấy tiếng ba gầm lên giận dữ.

Em trai mặt mũi bầm dập, vẻ mặt cứng cỏi đứng đó.

“Nó nói không đi học là không đi học à? Nó mới là thằng nhóc con, nó hiểu cái gì!? Sao bà lại có thể dễ dàng đồng ý như thế! Bà có phải muốn hủy hoại cả đời con trai tôi không!?”

Ba chỉ thẳng vào mũi mẹ mà chửi.

Còn mẹ thì tựa lưng trên sofa, thong thả nói: “Đúng vậy, chuyện này tôi đã đồng ý rồi, ông có ý kiến thì cũng nuốt vào cho tôi.”

Ba muốn ra tay, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cánh tay chỉ giật giật rồi thôi.

Ông tức tối đến mức nghẹn họng: “Bà! Thật là không thể nói lý! Cái trường đó là trường quý tộc tốt nhất thành phố, tôi tốn bao nhiêu công sức mới nhét nó vào được! Ở đó nó có thể tích lũy bao nhiêu mối quan hệ, sau này sẽ giúp ích cho nó thế nào, bà có hiểu không hả!? Đồ đàn bà thiển cận! Chuyện này! Tôi tuyệt đối không đồng ý! Nó có chết cũng phải chết ở cái trường đó cho tôi!”

“Ba!”

Em trai không thể tin nổi, hét lên: “Đám Lý Khởi Nguyên ngày nào cũng bắt nạt con! Hôm nay nếu không phải con phản kháng, con thật sự đã bị bọn nó đánh chết rồi!”

Ba mất kiên nhẫn: “Trẻ con đánh nhau tí thôi, con coi là thật làm gì? Chuyện con đánh nó, ba còn chưa tính với con đâu! Con có biết ba nó là phó tổng giám đốc công ty chúng ta không! Ngày mai con theo ba đi xin lỗi nó!”

Em trai run rẩy vì tức giận: “Rõ ràng là nó bắt nạt con! Không chỉ bắt con uống nước nhà vệ sinh, còn ngày nào cũng bắt con quỳ xuống! Hễ không vừa ý là đánh con! Ba lại còn bắt con đi xin lỗi nó sao?!”

Nghe em trai nói vậy, tim tôi đập mạnh một cái.

Tôi đã sớm nhận ra em có gì đó không ổn.

Nhưng chỉ nghĩ là việc học không thuận lợi.

Không ngờ em lại phải chịu đựng chuyện như vậy ở trường.

Tôi nắm chặt tay em trai, lần đầu tiên trong lòng dâng lên ý muốn phản kháng.

“Ba! Em trai bị đối xử bất công như vậy, sao ba lại bắt nó xin lỗi kẻ làm hại mình? Chẳng lẽ em trai còn không quan trọng bằng công việc của ba sao?”

“Trần Thiến! Mày cũng học được thói cãi lại rồi à!”

Ba khó chịu: “Các con tự nghĩ xem, nếu không có ba, các con lấy đâu ra tiền đi học, lấy đâu ra tiền ở căn nhà tốt như thế này?

Mà tất cả những thứ đó đều là ba mỗi ngày vất vả đi làm kiếm về!”

Lòng tôi lạnh dần.

Mắt em trai lập tức đỏ hoe.

Đúng lúc này, có tiếng vỗ tay vang lên.

Mẹ cười tươi, vừa vỗ tay vừa mỉa mai: “Một màn đổi con lấy tiền đồ, đúng là hay thật đấy.”

“Câm miệng!”

Sắc mặt ba lập tức tối sầm: “Bà thì biết cái gì, đồ đàn bà điên!”

Mẹ cười nhạt, mặc kệ sắc mặt ba càng lúc càng khó coi, quay sang em trai với giọng ôn hòa: “Hôm nay con làm rất tốt. Đối phó với loại người đó, phải đánh thẳng vào mặt nó, đánh cho nó không bao giờ dám tìm con gây chuyện nữa.”

“Từ Dung! Bà dám à! Nếu bà dám để nó rời khỏi trường này! Chúng ta ly hôn!”

Giọng ba the thé: “Nhìn bà xem, béo thành thế này rồi mà không biết giảm cân, loại người như bà, rời khỏi tôi rồi ai thèm lấy!”

Thấy mẹ không nói gì, ba buông lại một câu rằng sáng mai sẽ đến đón em trai rồi đắc ý bỏ đi.

Tôi lo lắng: “Mẹ, không thể để em đi được!”

Mẹ lắc đầu: “Đi chứ, sao lại không? Ngày mai mẹ sẽ dạy cho hai đứa một đạo lý khác.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...