Mẹ của Hoa Rêu

Chương 7



27

Tôi cùng mẹ và ngoại chuyển vào sống trong thành phố.

Mẹ không chọn ngành văn học mà bà yêu thích, vì doanh nghiệp của bà là chế biến thực phẩm, nên bà theo học ngành Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm.

Tôi học cùng trường đại học tốt nhất ở tỉnh lỵ với mẹ, nhờ có mẹ làm chỗ dựa, tôi có thể học ngành mình yêu thích, chứ không phải ngành chỉ để kiếm tiền.

Đinh Văn Binh và bà nội vẫn chưa chịu từ bỏ, lén đuổi theo tới thành phố chúng tôi ở, muốn dọn vào căn nhà lớn mẹ mua.

Không có ngoại lệ, tất cả đều bị ban quản lý và cảnh sát đuổi đi.

Sau đó, ông ngoại mãn hạn tù, vừa nghe tin công ty của mẹ ngày càng phát triển, lập tức chạy tới nương nhờ.

Tôi bận rộn chuẩn bị thành lập văn phòng luật sư của riêng mình, nhưng cũng không muốn mẹ và ngoại bị những người không liên quan quấy rầy cuộc sống.

Tôi hỏi mẹ:

“Có cần… không?”

“Không cần. Ngoại con rảnh rỗi lắm, cái đầu trọc đó muốn hưởng phúc, mỗi ngày đều đổi trò lấy lòng ngoại con. Ngoại con chịu uất ức bao năm rồi, cũng đến lúc được hưởng thụ một chút.”

Tôi liếc nhìn ngoại đang ngồi trên sofa vuốt mèo, vẫn không yên tâm hỏi thêm một câu:

“Ngoại có mềm lòng không?”

Trong nhà đã có hai con chó và năm con mèo, đều là ngoại thấy mèo chó đáng thương, nhặt về nuôi.

“Tao chỉ mềm lòng với mèo chó, chứ không bao giờ mềm lòng với cái lão già đó.”

Ngoại vuốt xong một con, lại đổi sang vuốt con khác.

Hôm đó, ông ngoại và Hoàng Thúy Hoa đột nhiên xuất hiện dưới tòa nhà văn phòng luật của tôi.

Họ kéo băng rôn, trên đó viết:

Cầu xin luật sư họ Bạch, cứu con trai tôi, cứu cậu của cô.

Tôi đau đầu, sợ ảnh hưởng xấu, bảo họ thu băng rôn lại rồi đưa vào phòng họp.

“Bịch.”

Hoàng Thúy Hoa quỳ sụp xuống đất.

“Luật sư Bạch, cô không cứu cậu cô thì không ai cứu được nó nữa.

Mẹ cô và ngoại cô độc ác quá, nghe tin Hựu Nhi bệnh, liền để quản lý đuổi chúng tôi đi.

“Còn cha cô và bà nội cô, họ căn bản chẳng quan tâm sống chết của Hựu Nhi.”

Thấy mẹ và ngoại tôi không quản, lại biết tôi là luật sư, coi trọng danh tiếng, nên họ cố tình bày ra màn này.

“Bệnh gì vậy?

Cần bao nhiêu tiền?”

“Trước kia là bệnh ưa chảy máu, có tủy xương của Hỉ Nhi nên ổn định rồi.

Giờ kiểm tra ra cái gì đó PS, hay gọi là bệnh đa đường gì đó.”

“MPS, còn gọi là bệnh tích trữ mucopolysaccharide.”

Tôi giải thích.

“Thuộc loại bệnh di truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể X khá phổ biến.”

“Nếu là bệnh di truyền, sao mẹ cô và cô không có, mà con tôi lại có?

Ông trời sao lại đùa tôi kiểu này?

Tôi vất vả lắm mới có được đứa con trai, sao lại để nó chịu khổ thế này?”

Ông ngoại đau đớn chất vấn.

Tôi khẽ cười:

“Bệnh này, truyền cho nam, không truyền cho nữ.”

“Cậu cô còn nằm viện, đau khổ lắm.

Xin cô cứu nó đi, sau này nó nhất định sẽ biết ơn cô.”

Hoàng Thúy Hoa kích động nói.

“Đương nhiên.

Ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Từ Tế.”

“Gần đây tôi có vụ án phải ra tòa, chậm nhất là ngày kia, tôi sẽ đến thăm cậu.”

Ông ngoại vô cùng hài lòng, cười nói:

“Vẫn là Ninh Châu tốt, biết cứu cậu mình.

Mẹ cô với ngoại cô đúng là không biết điều.

Cậu cô là đàn ông, mới là trụ cột nhà họ Bạch.”

Ninh Châu?

Ông ngoại à, đã cầu người thì phải có thái độ cầu người, đến tên tôi ông cũng gọi sai.

Tôi lấy mấy trăm tiền mặt trong ngăn kéo bàn làm việc, đưa cho ông ngoại và Hoàng Thúy Hoa.

“Ngày kia tôi sẽ đi đóng viện phí.”

Tiễn ông ngoại và Hoàng Thúy Hoa đi xong, tôi kéo bà nội và Đinh Văn Binh ra khỏi danh sách đen trong điện thoại.

“Bà ơi, cháu bệnh rồi, đang ở bệnh viện Từ Tế.

Bà có thể tới bệnh viện thăm cháu không?”

“Trời ơi, cháu ngoan của bà, sao con lại bệnh thế này?

Bà với bố con ngày mai sẽ tới thăm.

Không không, giờ chúng ta bắt taxi tới luôn.”

Tôi cúp máy.

Ác nhân, vẫn phải để ác nhân trị.

28

Đinh Hỉ Nhi, người vẫn thường liên lạc với tôi, gọi điện tới.

“Hoàng Thúy Hoa tìm cậu rồi, bảo cậu cứu Đinh Hựu Nhi, đúng không?”

“Ừ.”

“Đừng cứu nó nữa, để nó đi đi.

Hựu Nhi rất đau khổ, từng nhảy sông, treo cổ, đều bị Hoàng Thúy Hoa phát hiện kịp thời cứu lại.

Dù có cứu, nó cũng không sống qua được năm nay.”

Giọng Đinh Hỉ Nhi đầy bất lực.

“Hoàng Thúy Hoa chỉ muốn có người dưỡng già.

Bà ta cho rằng con gái không xứng dưỡng già, nên đặt hết hy vọng vào Hựu Nhi.

Nhưng bệnh của Hựu Nhi đã định sẵn là phải chết.”

“Nếu, tôi nói là nếu, Hoàng Thúy Hoa có thể sẽ chết…”

“Ha ha ha.

Vậy tôi phải cảm ơn người giết bà ta rồi.

Từ nhỏ đến lớn, bà ta chỉ muốn tôi hy sinh, chưa từng vì tôi mà làm gì.

Nếu tôi không trốn kỹ, chắc bà ta lại đến hút máu tôi.”

“Hỉ Nhi, cậu phải sống thật tốt.”

“Tôi kiếm được một khoản tiền, giờ đang học đại học hệ người lớn, dự định thi cao học.”

“Tôi tin cậu làm được.”

“Tôi cũng tin.”

Cúp điện thoại với Đinh Hỉ Nhi, tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Chuyện xảy ra ở bệnh viện Từ Tế lên trang nhất tin tức.

Đinh Hựu Nhi nhân lúc nhân viên y tế, ông ngoại và Hoàng Thúy Hoa sơ ý, lén nhảy lầu.

Hoàng Thúy Hoa sụp đổ khóc lớn, ông ngoại cố gắng an ủi, hai người ôm nhau, yêu cầu bệnh viện bồi thường.

Bà nội và Đinh Văn Binh bị tôi dẫn tới bệnh viện, vừa nhìn thấy hai người ôm nhau, lập tức nổi giận đùng đùng.

Đinh Văn Binh biết mình bị cắm sừng, liền ra tay với ông ngoại và Hoàng Thúy Hoa.

Ông ngoại bị Đinh Văn Binh đánh chết.

Đinh Văn Binh phạm tội giết người, bị tuyên án tù chung thân.

Tôi không đi nhận xác ông ngoại, sau khi vụ án kết thúc, thi thể bị hỏa táng.

Bà nội tìm tới tôi:

“Ninh Nhi, bố con đánh chết ông ngoại con, con không thể mặc kệ bố con.

Con là luật sư, nhất định có cách giúp bố con ra ngoài an toàn.”

“Đó là bố ruột con, trong người con chảy dòng máu của nó.

Con mau nói với cảnh sát thả bố con ra.”

Tôi lạnh lùng nhìn bà nội tóc bạc trắng trước mặt:

“Nếu có thể chọn, tôi thà rằng trong người không chảy dòng máu bẩn thỉu của ông ta.”

“Con…

Chính vì con nói con bệnh, nếu không phải đi thăm con, Văn Binh cũng không phát hiện chuyện bị cắm sừng.

Con… tất cả là do con…”

“Bố con giết người, con cũng phải chịu một phần trách nhiệm.”

Tôi mỉm cười nhạt.

Tôi còn tưởng xử lý chuyện này sẽ rất khó, không ngờ ông trời cũng đứng về phía tôi.

Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại, họ lại trùng hợp gặp nhau ở bệnh viện Từ Tế, làm lộ ra bí mật chôn giấu nhiều năm.

“Tôi đã làm gì?

Tôi chỉ thuận miệng nói một câu.

Người giết người là tôi sao?

Không phải tôi.

“Ngược lại là bà, nhiều lần quấy rầy tôi, vu khống tôi.

“Bà cũng biết tôi là luật sư.

Chọc giận tôi, tôi không ngại đưa bà vào trong đó, bầu bạn với Đinh Văn Binh.”

29

Tôi đuổi bà nội đi.

Bà khóc lóc trở về quê, kể với dân làng rằng tôi độc ác thế nào, mẹ và ngoại xấu xa ra sao.

Lời đồn từ quê truyền tới tai tôi.

Quan trọng không?

Không quan trọng nữa.

Quan trọng là, bà nội bệnh rồi.

Đinh Văn Binh ở trong tù, Hoàng Thúy Hoa đi tìm Đinh Hỉ Nhi.

Bà không ai chăm sóc, nằm trên giường bệnh, thoi thóp rên rỉ, oán hận nguyền rủa.

Hoàng Thúy Hoa muốn bệnh viện Từ Tế bồi thường, nhưng Đinh Hựu Nhi để lại di thư.

Nó viết:

【Tôi muốn chết vì quá đau đớn.

Làm bẩn khuôn viên bệnh viện, tôi xin lỗi.

Cái chết của tôi không liên quan đến bất kỳ ai, không liên quan đến bệnh viện.

Mọi trách nhiệm đều do tôi.】

Bệnh viện không bồi thường.

Hoàng Thúy Hoa tìm tới tôi.

“Cô là luật sư lớn, lại là bạn tốt của Hỉ Nhi.

Hựu Nhi chết rồi, nhất định phải bắt bệnh viện bồi thường.

“Tôi thấy trên tin tức nói, chết trong bệnh viện có thể được bồi thường năm trăm ngàn.

“Tiền này tôi không lấy không.

Cho cô mười ngàn, bốn trăm chín mươi ngàn còn lại, tôi đều cho Hỉ Nhi.

Cô chẳng phải luôn mong Hỉ Nhi sống tốt sao?

“Hỉ Nhi là con gái tôi, tôi cũng phải lo cho nó.”

Tôi không để ý tới Hoàng Thúy Hoa.

Chưa nói tới việc bệnh viện gặp tai bay vạ gió, lại còn có di thư của Đinh Hựu Nhi.

Một lần gọi điện, Đinh Hỉ Nhi nói cô ấy thi đậu cao học.

Tôi tiện miệng kể chuyện Hoàng Thúy Hoa nói sẽ cho cô ấy bốn trăm chín mươi ngàn.

“Bà ta nói với cậu vậy à?

Bà ta đâu nói với tôi như thế.

“Bà ta khoe với tôi, nói Hựu Nhi chết rồi, bà ta có thể lấy được năm trăm ngàn.

Đợi có tiền, bà ta sẽ gả cho người thành phố, sinh thêm một đứa con trai.

“Ninh Nhi, sao cậu còn tin người như vậy?

Bà ta chưa từng yêu tôi, thậm chí còn không bằng cậu quan tâm tôi.”

Sau đó, Hoàng Thúy Hoa quả thật tái giá.

Nhưng vì không sinh được con, chồng mới thường xuyên đánh mắng, mấy lần đánh bà ta nhập viện.

Bà ta cầu xin mẹ tôi, cầu xin tôi cứu bà ta.

Tôi giúp Hoàng Thúy Hoa ly hôn thành công, nhưng sức khỏe bà ta đã sa sút rất nhiều.

Bà ta đăng tin tìm người trên mạng, muốn tìm Đinh Hỉ Nhi.

Bà ta tỉnh ngộ, con gái cũng có thể chăm sóc bà ta, chỉ là Đinh Hỉ Nhi không muốn gặp bà ta.

“Tôi không tìm Hỉ Nhi nữa.

Cô nói cho tôi biết, Hỉ Nhi giờ thế nào rồi?”

Hoàng Thúy Hoa khóc hỏi tôi.

“Cô ấy rất tốt.”

Cô ấy tốt nghiệp cao học, vào làm ở công ty lớn, gặp được người bạn đời yêu thương mình, có một đứa con đáng yêu.

“Vậy là tốt rồi.

Nó tốt, tôi yên tâm rồi.”

Tiễn Hoàng Thúy Hoa đi xong, tôi tiếp tục vùi mình vào công việc, nỗ lực vì lý tưởng trong lòng.

Luật sư thực tập mới vào tặng tôi một chậu cây nhỏ.

Không phải sen đá, cũng không phải hoa.

Là một chậu rêu xanh mướt.

Ánh nắng ngoài cửa kính chiếu xuống, lớp rêu bé nhỏ nở những bông hoa li ti như hạt gạo.

Tôi chợt nghĩ tới mẹ.

Mẹ tôi giống như hoa rêu:

Hoa rêu nhỏ như hạt gạo.

Cũng học nở như mẫu đơn.

【Luật sư Bạch, tối nay có hẹn ăn cơm được không?】

Mẹ nhắn tin, kèm theo ảnh bà và ngoại đang mua rau ngoài chợ.

【Được chứ.】

Hết —

Chương trước
Loading...