Ly Hôn Là Gì So Với Mùi Hương Khi Góa Chồng?

Chương 4



"Mẹ… con không giữ được nữa… con xin lỗi mẹ… Hinh Hinh, anh yêu em."

Sau đó hắn khó khăn nhìn sang tôi một cái, như muốn nói gì đó.

Nhưng đúng lúc ấy, hai tay hắn đột nhiên buông lỏng.

Cả người hắn rơi thẳng xuống, nhanh chóng biến thành một cái bóng đen.

"Rầm!"

Một tiếng vang chấn động, thân thể nặng nề đập xuống mặt đất.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng hét thất thanh, mọi người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Ngay cả lính cứu hỏa vừa mới lên được nửa chừng cũng chết lặng tại chỗ.

13

Đừng nói là lính cứu hỏa, đến cả mẹ chồng và Lâm Hinh cũng trợn tròn mắt, suýt lòi cả con ngươi ra.

Hai người vẫn còn đang thò tay ra ngoài ban công, đờ đẫn không thu tay lại nổi.

Cả hai đều không thể tin vào mắt mình, tận mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất rơi xuống ngay trước mặt, tan xác ngay dưới lầu.

Làm sao mà không đau đớn cho được?

Cảnh tượng này e là sẽ ám ảnh họ cả đời, dai dẳng như bóng ma không buông.

Dì La và dì Tường đứng sau họ cũng đầy kinh hãi, nhưng ánh mắt lóe lên tia vui sướng thì không qua khỏi mắt tôi.

Trước giờ luôn ganh ghét nhà họ Châu phất lên quá tốt, ai ngờ chỉ một màn bắt gian thôi mà khiến người giỏi giang nhất – Châu Dịch – chết không toàn thây.

Sao lại không vui cho được chứ.

Tất nhiên, người vui nhất… chính là tôi.

Màn đạn lúc này gần như im bặt.

Chỉ còn lác đác vài dòng:

[Cái gì vậy, nam chính chết rồi á?]

[Gì thế này??]

[Nam chính chết rồi thì còn theo dõi làm gì nữa?]

[Nữ chính về sau chỉ biết khóc lóc, chẳng giải quyết được gì cả, rõ ràng từ đầu chỉ cần đuổi nữ phụ là xong, kéo dài tới tận lúc hại chết nam chính!]

[Gì vậy trời? Tôi còn nạp cả tiền thành viên mà cho tôi xem cái này à?]

Tôi cười đến sướng rơn.

Khóe mắt lại liếc thấy mẹ chồng mềm nhũn cả người, ngã gục xuống đất.

Lâm Hinh hoảng loạn.

"Bác ơi!"

Tôi cũng vội lao đến, đẩy Lâm Hinh ra, ôm lấy mẹ chồng, bật khóc to.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh lại đi!"

Dì Tường và dì La cũng chạy đến, khóc lóc giả tạo.

"Chị Cúc à, chị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"

"Đừng dọa bọn em mà!"

Cuối cùng, xe cấp cứu 120 đưa mẹ chồng đi viện.

Châu Dịch thì… bị pháp y chở đi.

14

Tất cả chúng tôi đều bị đưa đến đồn công an làm bản tường trình, mãi đến gần sáng mới được rời đi.

Vừa bước ra, tôi liền bị Lâm Hinh gọi giật lại.

"Thẩm Viên Viên, đêm qua là cô cố tình phải không?"

Tôi quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác.

"Cố tình cái gì? Lâm Hinh, cô giật chồng tôi xong còn định vu vạ cho tôi? Nếu không phải hai người vụng trộm, anh ta sao lại trần truồng bò lên cục nóng điều hòa? Nếu không phải hai người sơ hở khắp nơi, làm sao để mẹ chồng tôi tóm được bằng chứng? Tất cả là do hai người tự chuốc lấy!"

Sắc mặt Lâm Hinh lập tức trắng bệch.

"Đó là tôi muốn sao? Nếu không phải cô bất ngờ xông lên, chúng tôi đã không phải như vậy, anh ấy cũng không đến mức hoảng loạn leo ra ngoài! Tất cả là tại cô!"

Tôi cười khẩy.

"Đến nước này rồi mà cô vẫn đổ thừa cho tôi? Cô không tự nhìn lại mình sao? Rõ ràng biết anh ta là chồng tôi mà vẫn dan díu với anh ta? Lúc hai người ôm nhau, có từng nghĩ đến tôi chưa? Cả hai phản bội tôi, thì kết cục hôm nay là đáng đời!"

Lâm Hinh tức đến đỏ cả mặt.

Nhưng tôi không định dừng lại ở đó, vung tay đấm cô ta thêm một cú nữa.

"Và tôi sẽ kiện cô ra tòa, Lâm Hinh, liệu mà lo cho cái thân cô đi!"

Màn đạn lúc này đã ít đi nhiều, chắc toàn fan trung thành của Lâm Hinh còn trụ lại, vẫn ráng lướt qua:

[Tội nghiệp nữ chính quá, mất người yêu rồi còn bị kiện, tức thật!]

[Nữ phụ sao mà ghê gớm vậy, trước kia cô ta có là gì đâu mà giờ ép được cả nam nữ chính vào đường cùng.]

[Đúng thế, không ngờ nhân vật có hào quang lại thua tay một nữ phụ.]

[Tôi cũng không ngờ.]

Thấy những dòng đó, tôi chỉ cười lạnh.

Không buồn nói thêm với Lâm Hinh, tôi quay người đi thẳng đến bệnh viện.

Ông Châu – ba chồng – đã đợi sẵn ở đó.

Vừa thấy tôi, ông trầm giọng nói: "Tiểu Thẩm à, mẹ chồng con bị kích động quá nên đột quỵ, tuy đã tỉnh nhưng bị liệt nửa người, sau này phải ngồi xe lăn suốt đời. Giờ Châu Dịch cũng đi rồi, hai đứa lại chưa có con, nếu con muốn rời đi thì tài sản chia đôi, ba mẹ không cản."

15

Tôi liếc nhìn người đàn bà nằm trên giường bệnh, mắt mở mà không thể nói, trong lòng chợt dâng lên một tia vui sướng.

Đột quỵ?

Liệt nửa người?

Vậy là quá tốt rồi còn gì?

Tôi thấy vô cùng hài lòng với kết cục này.

Tôi nhìn về phía ông Châu, cố tỏ vẻ đau buồn.

"Ba, con nghe theo sắp xếp của ba. Dù sao ba cũng biết anh ấy không yêu con, con cũng chẳng còn lý do để ở lại. Cảm ơn ba thời gian qua đã chăm lo, tài sản ba cứ cầm phần nhiều một chút, sau này còn chăm sóc mẹ nữa."

Nhưng thật ra… tôi có thật lòng cảm ơn ông ta không ư?

Không.

Đừng thấy ông ta bây giờ nói chuyện nhân nghĩa đạo lý mà tưởng thật.

Chẳng qua là biết không thể giành phần theo luật pháp, nên giả vờ làm người rộng lượng mà thôi.

Nếu trước kia ông ta có một chút tử tế với tôi thì đã khác, nhưng ông ta chưa bao giờ đứng về phía tôi cả.

Ông gật đầu, sắc mặt nặng nề: "Tiểu Thẩm à, con là đứa con dâu tốt… Là Châu Dịch có lỗi với con."

Người phụ nữ trên giường cố vùng vẫy nhưng nói không thành lời, hoàn toàn bị chúng tôi phớt lờ.

Tôi im lặng vài phút rồi nói: "Ba, chuyện này Lâm Hinh cũng có phần trách nhiệm. Là ba muốn kiện hay để con làm?"

Ông liếc nhìn tôi: "Để ba làm. Nếu có khoản bồi thường gì, ba sẽ báo cho con."

Bà Châu nằm trên giường, đau đớn rơi nước mắt.

Tôi lặng lẽ nhìn bà ta, khẽ mỉm cười đắc ý đúng lúc.

Bà ấy méo miệng không nói được, chỉ có thể tức đến phát run, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.

Tôi cố tình đến sát đầu giường, cúi xuống nói nhẹ:

"Mẹ à, sau này con không thể ở bên mẹ được nữa, mẹ nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Mẹ cũng đừng lo cho con, con sẽ sống rất tốt mà."

Mắt bà trợn trắng, suýt chút nữa là ngất đi.

Không ngất mới là lạ.

Đứa con trai cưng chết thảm, con dâu mà bà ghét nhất thì lại thản nhiên hưởng một nửa tài sản, còn chẳng để lại đứa cháu nào.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ tức chết.

Tôi cố kiềm chế khóe môi đang nhếch lên, quay người rời khỏi phòng.

16

Vài ngày sau, làm xong tang lễ cho Châu Dịch, luật sư tìm đến tôi.

Tài sản chia đều cho tôi và ba mẹ anh ta.

Tôi nhận được:

Hai căn nhà

Một xe Mercedes, một xe BMW

50 triệu tiền mặt

Vài tháng sau, Lâm Hinh bị kiện vì không kịp thời ngăn cản dẫn đến việc Châu Dịch leo lên cục nóng và rơi xuống, bị phạt bồi thường 200 ngàn.

Cô ta vốn không có tiền, nhưng không hiểu sao vẫn nộp đủ.

Tôi và ba mẹ chồng mỗi người được 100 ngàn.

Đoán là tiền Châu Dịch đã đưa cô ta trước đó.

Nhà cô ta ở bị thu hồi, phải ra ngoài thuê phòng.

Nhưng vì chuyện xấu bị bại lộ, ảnh hưởng quá lớn nên công ty cũng đuổi việc.

Cô ta phải đi tìm việc lại từ đầu.

Chưa hết, đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra, chỉ trỏ bàn tán sau lưng.

Cuối cùng không chịu nổi, cô ta trả phòng, bỏ chạy khỏi thành phố trong vội vã.

Còn tôi thì bán luôn xe nhà cũ, mua căn hộ cao cấp mới trong khu dân cư hiện đại nhất thành phố, mua thêm một chiếc Maybach mới tinh.

Tôi chẳng muốn sống trong căn nhà có mùi Châu Dịch chút nào.

Giờ tôi có xe, có nhà, có gần 60 triệu trong tay, cuộc sống đúng là “ngon lành cành đào”.

Nghĩ lại chuyện đêm hôm đó, đúng là hành trình hơi dài dòng một chút, nhưng kết cục thì lại hoàn mỹ.

Người ta nói: Ly hôn làm sao sánh bằng goá chồng, nhất là goá… mà có tiền.

Tôi thực sự đã lĩnh hội sâu sắc rồi đấy.

Từ ngày Lâm Hinh rời đi, màn đạn cũng hoàn toàn biến mất.

Từ nay về sau, chính là một cuộc đời mới – những ngày tháng tốt đẹp thực sự.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...