Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Ức Mất Trí, Tình Yêu Còn Lại
Chương 9
Rõ ràng bố mẹ tôi đã ly hôn.
Mẹ tôi dẫn tôi chuyển nhà không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Tưởng Tâm Lan vẫn lần nào cũng tìm ra địa chỉ, rồi báo cho ông ta.
Chỉ để nhìn chúng tôi sống chui lủi, nơm nớp lo sợ.
Tôi chưa từng đắc tội với cô ta.
Nhưng cô ta lại thích nhìn tôi đau khổ.
Xem tôi như một món đồ tiêu khiển.
“Cho đến một lần, tôi vô tình nghe được… hai người họ đều thích anh.”
Vì vậy....
Tôi lần đầu tiên ra tay trả thù.
Tôi nhét vào ngăn bàn của Chu Uẩn Linh một bức thư tình, giả danh cô ta viết cho Cố Từ Dực...
Rồi để Tưởng Tâm Lan bắt quả tang.
Hôm đó, tôi tận mắt thấy Chu Uẩn Linh quỳ dưới mưa lớn, liên tục cầu xin....
Nói rằng tuyệt đối không dám có ý đồ với Cố Từ Dực.
Tôi chụp ảnh lại, đăng lên mạng.
Ban đầu chỉ muốn để mọi người thấy bộ mặt thật của Tưởng Tâm Lan.
Nhưng không ngờ…
Chưa đầy 24 giờ, ảnh đã bị xóa.
Sau đó, tôi bị đuổi học.
Không chỉ vậy, bố tôi lại tìm được địa chỉ của chúng tôi.
Tôi muốn hoàn toàn thoát khỏi ông ta.
Nhưng tôi không thể ra tay với Tưởng Tâm Lan....
Nên tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tôi không thể để họ hủy hoại cuộc đời mình.
Tôi buộc phải bắt đầu lại.
Lần đó, khi bố tôi lại xông đến nhà đòi tiền, vừa chửi vừa đánh tôi, Tần Văn Huyên đã giúp tôi gọi điện báo cảnh sát, hét lớn vào điện thoại:
“Có người ch//ết rồi!”
Tin đồn lan đi rất nhanh, cuối cùng truyền đến cả trường cũ.
Chu Uẩn Linh tin rằng tôi đã ch//ết.
Hiệu trưởng sợ mẹ tôi làm lớn chuyện nên đưa một khoản tiền “bịt miệng”.
Tôi cầm số tiền đó, chuyển trường, đổi tên.
Có lẽ ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của tôi.
Tôi học rất tốt. Sau khi chữa khỏi tai, thành tích nhanh chóng tăng vọt.
Tôi thi đỗ vào một trường đại học không tệ.
Không ngờ lại gặp Cố Từ Dực ở đó.
“Ban đầu tôi thật sự rất ghét anh.”
“Chỉ cần nghe đến tên anh, tôi sẽ nhớ lại những gì họ đã làm với tôi.”
“Cho nên tôi chỉ có thể tránh xa anh.”
“Cho đến ngày mẹ tôi qua đời…”
Hôm đó, Tần Văn Huyên gọi cho tôi, giọng gấp gáp bảo tôi lập tức về nhà.
Mẹ tôi đã nhảy lầu t//ự t//ử.
Trong nhà, tôi tìm thấy một bức ảnh của mình, là ảnh bị chụp lén.
Bên cạnh là một dòng chữ:
“Kêu con gái mày ngoan ngoãn một chút. Nếu không tao sẽ gi//ết mày.”
Nét chữ đó tôi quá quen thuộc.
Là của Tưởng Tâm Lan.
Mẹ tôi không muốn trở thành gánh nặng của tôi nên đã chọn cách cực đoan đó.
Sau khi lo xong tang lễ, tôi quay lại trường.
Nghe được tin Cố Từ Dực sắp liên hôn.
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì khi đó anh quá chú ý đến tôi, bị cô ta nhìn thấy.”
“Cho nên cô ta vội vàng muốn trừ khử tôi.”
Cô ta không nói cho Chu Uẩn Linh biết tôi còn sống, cũng không để cô ta tiếp tục bắt nạt tôi.
Mà chọn cách khiến tôi đau đớn nhất.
Còn tôi đã không còn gì để mất.
“Xin lỗi…”
Cố Từ Dực siết chặt tay tôi, giọng trầm xuống.
“Không sao.”
“Anh gián tiếp hại tôi, tôi tính kế anh.”
“Chúng ta coi như hòa.”
“Tôi không đồng ý.”
“Vì sao phải hòa?”
“Tôi có thể giúp em. Em muốn trả thù hay làm gì cũng được.”
Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi anh.
Năm đó cứ vô duyên vô cớ bám lấy tôi.
Tôi đi làm thêm, anh cũng lặng lẽ theo sau.
Tôi tính kế anh, anh lại muốn dốc hết lòng vì tôi.
“Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
“Vì tôi thích em.”
Cố Từ Dực trả lời không chút do dự.
“Lý do đó chưa đủ sao?”
“Chỉ cần vì điều đó, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho em.”
“Anh thích tôi ở điểm nào?”
“Tôi…”
Anh im lặng một lúc, rồi khẽ hạ mắt.
“Lần đầu tiên tôi gặp em không phải ở văn phòng.”
“Mà là ngày nhập học đại học.”
Dù đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn nhớ rất rõ.
Giữa đám đông, anh nhìn thấy tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Em lạc lõng giữa mọi người, ăn mặc rất bình thường, còn vác cả bao tải đến nhập học.”
“Nhưng lại đứng trước cổng trường, thấy một người ăn xin liền cho hai trăm tệ.”
“Tôi vốn định nhắc em.”
“Những người như vậy thường chọn ngày nhập học vì đông người, dễ lừa.”
“Tôi muốn nói chuyện với em nhưng có người đến trước tôi.”
Tôi nhớ ra.
Có một chị khóa trên từng nhắc tôi đừng bị lừa.
Nhưng khi đó, tôi chỉ chăm chú nhìn tấm biển đặt cạnh người ăn xin.
Đó là một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, trên tấm biển viết:
Con gái bà bị b//ắt n//ạt học đường, cần tiền thuê luật sư.
Trong ánh mắt bà, tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng giống hệt mình.
“Hôm đó tôi chỉ nhìn thấy mình em.”
“Ngốc nghếch mà tốt bụng.”
“Nhưng lại nghe người bên cạnh nói em là thủ khoa kỳ thi đại học.”
“Tôi thấy thật không thể tin nổi.”
“Sau đó là lần gặp ở văn phòng.”
“Em nhìn tôi một cái, nghe tên tôi liền quay đi.”
“Tôi nhận ra em, rồi nghĩ…”
“Người tốt như vậy, tại sao khi nhìn tôi, trong mắt lại toàn là hận?”
Cố Từ Dực nói, anh chỉ muốn biết vì sao tôi lại hận anh.
Nhưng không ngờ lại đánh mất trái tim mình.
“Thẩm Thanh Hòa.”
“Nếu em không để ý đến tôi chỉ vì hận.”
“Vậy bây giờ em có thể thử chấp nhận tôi không?”
Anh nâng tay tôi, đặt lên ngực mình, để tôi cảm nhận nhịp tim đang dồn dập.
“Tôi vẫn luôn nghĩ.”
“Có một ngày em sẽ yêu tôi.”
“Khi em chịu nói chuyện với tôi.”
“Đó là lúc em thích tôi.”
Lồng ngực anh nóng đến mức khiến tôi bối rối.
Tình cảm của Cố Từ Dực là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Có lẽ tôi có thể lợi dụng nó để đạt mục đích nhanh hơn.
Nhưng vừa nghĩ đến đó, tôi lại do dự.
“Cố Từ Dực, giá mà anh không thích tôi thì tốt.”
“Như vậy tôi có thể tùy ý lợi dụng anh mà không thấy áy náy.”
“Không đâu.”
“Em cứ việc lợi dụng tôi.”
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay tôi.
“Chỉ cần em nói, tôi sẽ vì em mà làm.”
Anh nói tôi muốn trả thù thế nào cũng được.
Tôi chỉ nói một câu.
“Tôi muốn gặp Tưởng Tâm Lan.”
Gần đây, nhà họ Tưởng đang tích cực giao thiệp với giới kinh doanh, hẹn bạn bè cũ ra sân golf.
Nhưng thế lực của họ đã không còn như trước.
Tôi đã xem báo cáo tài chính, họ đã đến lúc suy tàn.
Vì vậy họ mới vội vàng tìm kiếm hợp tác.
Năm đó, liên hôn vốn là con đường tốt nhất để vực dậy.
Không ngờ Cố Từ Dực lại từ chối, còn cướp đi mấy dự án quan trọng.
Hai nhà suýt trở mặt.
Nhìn Tưởng Tâm Lan, người từng kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ lại cúi đầu lấy lòng người khác.
Tôi không khỏi tò mò.
“Sau khi tôi ra nước ngoài đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Từ Dực đang ngồi xổm buộc dây giày cho Đậu Đậu, nghe vậy khẽ cười.
“Không có gì.”
“Chỉ là em đột nhiên biến mất, tôi tìm em khắp nơi, còn họ thì ép tôi đi xem mắt.”
“Tôi điều tra được chuyện giữa em và Tưởng Tâm Lan.”
“Thế nên từ chối liên hôn, cướp vài dự án của họ.”
Anh dừng lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh đưa tay che tai Đậu Đậu, xác nhận con bé không nghe thấy rồi mới thì thầm:
“Tôi còn sắp xếp một vụ tai nạn xe.”
“Chiếc xe lướt sát người Tưởng Tâm Lan.”
“Cô ta không bị thương, nhưng sợ đến mất mật, phải ra nước ngoài dưỡng bệnh.”
Thảo nào cô ta sợ đến mức mấy năm không dám quay về.
“Bố ơi, bố mẹ đang nói gì vậy?”
Đậu Đậu đẩy tay anh ra, trừng mắt.
“Có bí mật mà không nói với con. Con đi mách ông bà.”
Nói xong liền chạy đi.
Tôi định gọi lại nhưng Cố Từ Dực đã nắm lấy tay tôi.
“Đã nói đến đây rồi.”
“Hay là em nói luôn kế hoạch của em đi?”