Ký Ức Mất Trí, Tình Yêu Còn Lại

Chương 5



Sau vài giây im lặng, anh đặt ly rượu xuống, bước về phía tôi.

Chuyên viên trang điểm cũng hiểu ý, lặng lẽ rời đi.

Cố Từ Dực đứng phía sau tôi, nhìn mấy sợi dây định vị, càng nhìn mày càng nhíu chặt.

Khi buộc dây, đầu ngón tay vô tình chạm vào da tôi, lập tức khiến toàn thân tôi run lên.

Tôi nhìn người đàn ông trong gương, suy nghĩ chợt bị kéo về năm năm trước.

“Anh… có nhớ ra gì không?”

“Không.”

“Bộ váy này là anh chuẩn bị riêng cho tôi sao?”

“Không.”

Câu trả lời lạnh lùng.

Dường như sợ chưa đủ thuyết phục, anh lại bổ sung:

“Chỉ là phương án dự phòng thôi. Việc quan trọng thì nên chuẩn bị nhiều phương án để phòng bất trắc, nếu không lỡ xảy ra chuyện như hôm nay…”

Chưa dứt lời, tôi đã gạt tay anh ra, tự mình buộc dây rồi kéo khóa, sau đó xoay người lại.

Anh lập tức im lặng.

“Đừng giả vờ nữa. Phần eo ôm sát đến không có một nếp nhăn, nhìn là biết đặt may riêng.”

Tôi chợt nhớ đến lời anh từng nói nhiều năm trước.

“Hồi đó anh nói sẽ đền cho tôi một chiếc váy trắng.”

“Tôi quên rồi.”

Anh quay người định rời đi, tay đã đặt lên tay nắm cửa, lại chợt dừng lại.

“Đừng cười thầm trong lòng vì tôi hay quên. Trí nhớ của cô cũng chẳng khá hơn đâu.”

Anh ném lại câu này rồi rời đi, để lại tôi đứng đó không hiểu gì.

Tôi đã quên cái gì?

Nghe như thể tôi nợ anh vậy?

May mà sau đó Cố Từ Dực không nhắc lại chuyện này nữa.

Hôn lễ cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Tiệc tối tổ chức tại biệt thự nhà họ Cố.

Trong đám khách, xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Tần Văn Huyên từ xa nâng ly chúc tôi, nói một câu “tân hôn vui vẻ”.

Chúng tôi quen nhau từ nhỏ.

Hồi bé, cô ấy sống ở nhà bên cạnh.

Mẹ tôi là người câm điếc, còn bố tôi là một con bạc, suốt ngày lấy tiền trong nhà đi đánh bạc. Thua thì đánh tôi và mẹ.

Phòng tôi khi đó chỉ cách nhà Tần Văn Huyên một bức tường.

Mỗi khi ban ngày trong nhà vang lên tiếng gào thét của bố, thì buổi tối, trong lỗ thủng ở góc tường phòng tôi lại xuất hiện một viên kẹo.

Cô ấy là người duy nhất biết quá khứ của tôi.

Cũng là người duy nhất biết kế hoạch của tôi.

Tôi định tiến lên chào hỏi, nhưng lại bị đoạn trò chuyện của vài người thu hút.

“Không ngờ Cố thiếu lại kết hôn nhanh vậy, không biết bao nhiêu cô gái phải đau lòng.”

“Tôi còn tưởng anh ta thích đàn ông chứ, trước giờ chưa nghe có bạn gái, ai ngờ đột nhiên kết hôn.”

“Cũng chưa chắc. Trước đây anh ta không kết hôn, có khi là vì Tưởng Tâm Lan. Tôi nghe nói hai người từng có gì đó.”

“Tưởng Tâm Lan không phải đã ra nước ngoài rồi sao? Không biết khi về thấy Cố thiếu đã kết hôn sẽ phản ứng thế nào.”

“Tôi nghe nói cô ta sắp về rồi. Đến lúc đó chắc thú vị lắm.”

Mấy người cười rộ lên, đến khi phát hiện tôi đứng gần đó thì lập tức im bặt.

Tôi đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy Chu Uẩn Linh trong đám đông.

Nếu Tưởng Tâm Lan sắp về, vậy có vài việc… cần tăng tốc rồi.

Tôi đi thẳng về phía Chu Uẩn Linh, cố ý đâm mạnh vào vai cô ta từ phía sau.

“Ai vậy!”

Cô ta tức giận quay lại, chiếc váy đã bị rượu vang nhuộm đỏ một mảng lớn.

Cô ta cầm ly rượu bị đổ, ánh mắt như muốn nuốt sống tôi.

“Thẩm Thanh Hòa, đồ đàn bà độc ác, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Tôi chỉ muốn nhắc cô....chiếc váy này là hàng nhái.”

Chu Uẩn Linh cúi xuống nhìn, lập tức cười đắc ý:

“Không thể nào, tôi mua ở cửa hàng chính hãng, còn có hóa đơn.”

“Ồ, vậy là do cô quá rẻ tiền, mặc đồ chính hãng cũng thành hàng nhái.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi:

“Cô nói cái gì?”

Tôi tiến lên một bước, nhìn kỹ khuôn mặt trước mắt....dần chồng lên hình ảnh cô ta trong bộ đồng phục năm xưa.

“Hồi trước, trên mặt cô cũng là biểu cảm này.”

“Cô có ý gì?”

“Ý là cô thích nhìn người khác bằng nửa con mắt, thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại ra sức lấy lòng người có quyền lực. Ví dụ như… giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba.”

Cơ thể Chu Uẩn Linh lập tức run lên như cầy sấy.

“Chuyện cô và giáo viên trong phòng làm việc năm đó, tôi đều biết hết. Cô không nghĩ rằng nhiều năm trôi qua, tôi vẫn có thể tìm ra chứng cứ chứ?”

Mặt cô ta trắng bệch như giấy, đối lập hoàn toàn với gương mặt đỏ ửng năm đó trong phòng làm việc.

Năm ấy, khi bị bắt nạt, tôi tìm giáo viên chủ nhiệm cầu cứu, lại vô tình chứng kiến cảnh đó.

“Thầy, cái con Thẩm Giai Giai đó lúc nào cũng gây sự với em, thầy nghĩ cách đuổi nó đi đi.”

“Chuyện này… Thẩm Giai Giai là học sinh giỏi được tuyển đặc biệt…”

“Em mặc kệ! Em đã trả giá nhiều như vậy rồi, nếu thầy không giúp, em sẽ nói cho người khác biết—thầy ngủ với học sinh của mình!”

Từ đó về sau, mọi ấm ức của tôi đều bị phớt lờ.

Sách trong ngăn bàn lúc nào cũng có mùi hôi.

Khi đứng lên trả lời, lúc ngồi xuống ghế lại bị rút ra.

Đầu tôi đập vào cạnh bàn phát ra tiếng “cốp”, cả lớp cười ầm lên.

Viên phấn giáo viên ném ra lại chính xác trúng đầu tôi.

“Thẩm Giai Giai, nếu không muốn học thì cút ra ngoài!”

Nỗi đau năm đó tôi vẫn nhớ.

Sao bọn họ có thể quên?

Chu Uẩn Linh lùi lại mấy bước, lưng đập vào cạnh bàn, hoảng loạn hét lên rồi vội bịt miệng.

“Cô… cô là Thẩm Giai Giai? Không thể nào… cô không phải đã ch//ết rồi sao?”

Tin tôi ch//ết năm đó truyền đến tai họ…

Không biết là họ vui mừng, hay tiếc vì mất đi một món đồ để hành hạ?

“Đúng vậy, không ngờ chứ gì? Tôi bò trở về để tìm các người.”

“À đúng rồi, vị giáo viên chủ nhiệm đó… trên giường giỏi không? Hai người vẫn còn liên lạc chứ?”

“Thẩm Giai Giai!”

Cô ta gào lên.

Tôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

“Cô không biết hệ thống camera ở hội trường này vừa được nâng cấp sao? Không chỉ ghi lại biểu cảm, mà còn thu âm nữa. Những gì cô nói sẽ bị ghi lại.”

Chu Uẩn Linh run rẩy nhìn tôi.

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi… năm đó cô và giáo viên lên giường lâu như vậy, vợ ông ta không tìm đến sao? Năm lớp 12 cô nghỉ học nửa tháng… không phải đi phá thai chứ?”

“Sao cô biết được? Lúc đó cô chẳng phải đã rời đi rồi sao?”

Đương nhiên là tôi biết.

Những năm qua, tôi luôn dõi theo họ.

Giống như cách họ từng “quan tâm” tôi vậy.

“Nhưng mẹ cô cũng thật là… vì muốn sau này cô có thể gả vào nhà giàu, sợ chuyện phá thai bị lưu hồ sơ ở bệnh viện, nên đã đưa cô đến phòng khám chui để làm. Cô… còn có thể sinh con được nữa không?”

“Đừng nói nữa! Câm miệng! Câm miệng!”

Cô ta phát điên lao về phía tôi.

Tôi đẩy mạnh một cái, Chu Uẩn Linh ngã thẳng vào tháp rượu champagne.

Không khí náo nhiệt lập tức bị phá vỡ.

Tháp rượu đổ sập, ly thủy tinh vỡ tung khắp nơi.

Trong lúc vùng vẫy, vô số mảnh kính cứa vào người Chu Uẩn Linh, máu dần nhuộm đỏ khăn trải bàn trắng.

Cảnh tượng đó khiến tôi chợt nhớ về năm ấy.

Trong giờ thể dục, tôi bị mấy người kéo ra giữa trời mưa.

Đúng lúc kỳ kinh đến bất ngờ, đồ chuẩn bị trước còn bị Chu Uẩn Linh giật mất.

Máu nhuộm đỏ cả quần tôi.

Cô ta cùng mấy người đứng dưới mái hiên cười lớn:

“Nó có phải bị sảy thai không? Con của ai vậy?”

“Tao thấy ngày nào tan học nó cũng chào ông bảo vệ, không chừng là con của ông ấy đấy.”

“Nhưng ông đó bảy mươi tuổi rồi mà!”

Họ lấy tôi làm trò cười, tùy tiện bịa đặt.

Còn bây giờ…

Tôi đứng trên cao, lạnh lùng nhìn Chu Uẩn Linh nằm dưới đất, đầy thương tích.

Chu Quế Phương thấy vậy hét lên, vội vàng chạy tới.

“Chuyện gì vậy? Ai hại con gái tôi?”

Bà ta muốn kéo con gái lên nhưng bị mảnh kính cứa vào tay, đành quay sang nhìn tôi đầy oán độc.

“Có phải cô không? Là cô muốn hại con gái tôi!”

“Bà có bằng chứng không?”

Không ngờ lúc này Cố Từ Dực xuất hiện.

Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra phía sau, chắn tầm nhìn của Chu Quế Phương.

Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của anh.

Bàn tay đang nắm tôi… dường như hơi run.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc anh “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Tôi bước ra, mỉm cười nhìn hai mẹ con họ:

“Tôi cũng không biết cô ta sao lại tự nhiên ngã. Hay là gọi camera giám sát ra xem đi? Trong đó làm gì nói gì đều ghi lại rõ ràng đấy.”

“Xem thì xem! Ai sợ ai! Chắc chắn là cô đẩy con gái tôi!”

Lời còn chưa dứt, Chu Uẩn Linh đã cố gắng nắm lấy tay Chu Quế Phương.

“Không… không được… cô ta biết chuyện của con!”

“Biết chuyện gì? Con đừng sợ, ông bà chủ đều ở đây, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!”

“Không phải Thẩm Thanh Hòa… cô ta là Thẩm Giai Giai.”

Nghe đến cái tên này, Chu Quế Phương sững người.

Khách khứa đã dần rời đi.

Chu Uẩn Linh được đưa lên xe cứu thương.

Trước khi đi, cô ta kéo mẹ mình thì thầm vài câu.

Cơ thể Chu Quế Phương chấn động mạnh, ánh mắt nhìn tôi chuyển thành sợ hãi.

“Để trả lại trong sạch cho Chu tiểu thư, chúng ta vẫn nên xem camera.”

“Không được! Không được!”

Bà ta hoảng loạn lao tới ngăn cản tôi, sợ chuyện năm xưa của con gái bị phơi bày.

Trong lúc giằng co, tay tôi “trượt” một cái, mở nhầm đoạn camera khác.

Không phải hội trường.

Mà là hành lang bên ngoài phòng nghỉ trước hôn lễ.

“Ôi, hình như tôi mở nhầm rồi.”

Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, sắc mặt Chu Quế Phương lập tức tái mét.

Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện bóng dáng bà ta.

Lén lút đứng trước cửa phòng nghỉ.

Xác nhận không có ai, bà ta mở cửa bước vào...trong tay còn cầm vật sắc nhọn.

“Đây là gì?”

Bà Cố lập tức phóng to hình ảnh.

Đó chính là một chiếc kéo sắc bén.

“Dì Chu, tự nhiên vào phòng nghỉ làm gì?”

“Tôi… tôi chỉ xem quần áo thôi…”

Chu Quế Phương ấp úng.

Cố Từ Dực cười lạnh:

“Hôm nay ngoài chúng ta, chỉ có bà vào phòng nghỉ. Sau đó váy cưới bị phá. Ai muốn phá hỏng hôn lễ....quá rõ ràng.”

Bà Cố nhìn màn hình, không thể tin nổi.

“Dì Chu, bà làm việc cho nhà chúng tôi nhiều năm, tôi thật không ngờ bà lại là người như vậy.”

“Phu nhân, xin cho tôi một cơ hội!”

Chu Quế Phương quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu.

Nhưng không ai còn muốn nhìn bà ta.

Những chuyện tối nay, đều do hai mẹ con họ gây ra.

Suýt nữa khiến nhà họ Cố thành trò cười.

“Dì Chu tự thu dọn đồ rồi rời đi đi. Chúng tôi đã quá nhân nhượng rồi.”

Bà Cố quay người rời đi.

Dù Chu Quế Phương dập đầu đến đâu, cũng không lay chuyển được bà.

Tôi nhìn Cố Từ Dực, nhẹ giọng nói:

“Anh có thể lên xem con gái ngủ chưa không? Tôi muốn nói vài lời với dì Chu.”

Anh gật đầu, quay người rời đi.

Tôi bước tới trước mặt Chu Quế Phương, ngồi xuống.

Bà ta ngẩng đầu, đối diện với nụ cười của tôi.

“Hóa ra cô là Thẩm Giai Giai… cô không phải đã chết rồi sao?”

“Đúng vậy, không ngờ chứ? Năm đó bà đã nói gì về tôi và mẹ tôi nhỉ…”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói:

“Đồ con hoang do loại đàn bà bẩn thỉu sinh ra… cũng xứng nói chuyện với tôi sao.”

Chuyện giữa tôi và Chu Uẩn Linh…

Phải bắt đầu từ ngày đầu tiên vào cấp ba.

Tôi được tuyển thẳng vào ngôi trường tốt nhất vì thành tích xuất sắc.

Mẹ tôi vui đến mức mấy ngày không ngủ, tự tay chuẩn bị hành lý, đưa tôi đến trường làm thủ tục.

Nhưng tại cổng trường đông đúc…

Mẹ tôi vô tình giẫm lên giày của Chu Quế Phương.

“Ai đấy? Dẫm vào tôi mà không biết xin lỗi à?”

“Xin lỗi dì, mẹ cháu là người câm điếc…”

Dù mẹ tôi liên tục dùng tay ra hiệu xin lỗi, cúi đầu không ngừng....

Nhưng vẫn bị bà ta không chút do dự đẩy ngã xuống đất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...