Kiều Kiều Và Hai Vị Hoàng Đế

Chương 5



13

Ta là một nữ tử có đạo đức.

Đã nhìn thân thể người khác thì phải chịu trách nhiệm với người ta.

Nhưng ta không dám nói chuyện này với Lý Vân Niên và Lý Vân Khải.

Lục Ngọc Hàm lại vô cùng hiểu chuyện.

“Không sao đâu nương nương, là ta cam tâm tình nguyện.”

“Người như ta… không xứng có danh phận.”

【Chậc chậc, không nhìn ra đấy, mùi trà xanh còn nặng hơn cả đệ đệ.】

Ta đầy vẻ đau lòng, hứa:

“Ta nhất định sẽ cho ngươi danh phận.”

【Ta không chịu nổi nữa rồi, Kiều bảo tỉnh lại đi, hắn không phải kiểu thiếu niên yếu đuối đáng thương đâu!!!】

Trên đường đi tìm hai người họ, ta bị một cung nữ làm đổ cả bát canh lên người.

【Ơ kìa, đây chẳng phải khuê mật của nữ chính sao?】

【Ta suýt quên, truyện này còn có nữ chính nữa.】

【Nữ chính là đến để cứu rỗi cặp phản diện song sinh.】

【Trong sách viết thế này: từ khi nữ chính xuất hiện, hoàng đế vốn sủng ái Sở Kiều vô cùng, lại không bước chân vào cung nàng nữa.】

Mấy lời này ta cũng không tin lắm.

Vì bọn họ hay lừa ta.

Truyền tin giả.

Ví dụ như trước đó còn nói hoàng đế song sinh là hồ ly tinh.

Đạn mạc im lặng.

Sau đó ra sức giải thích:

【Không lừa đâu Kiều bảo.】

【Ngươi tự đi xem chẳng phải sẽ biết sao.】

Ta nửa tin nửa ngờ đi tới Dưỡng Tâm Điện.

“Vân Niên ca ca!” giọng nữ tử đầy kinh hỉ.

Ta lén nhìn qua khe cửa.

Nữ tử đó mặc đồ cung nữ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp.

Chỉ là nhìn hơi quen.

“Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi!”

Lý Vân Niên cũng ngơ ngác như ta.

“Ngươi là ai?”

Nàng nói mình là người yêu kiếp trước của hắn.

Kiếp trước hai người không có kết cục tốt.

Nàng nói bọn họ rất yêu nhau, trước khi chết còn hẹn kiếp sau tiếp tục bên nhau.

Nói nhiều kiếp quá, ta nghe mà choáng cả đầu.

Nàng còn nói:

“Chàng ở hổ khẩu tay trái có một nốt ruồi đỏ, là lúc qua cầu Nại Hà chàng nói muốn để lại dấu ấn để tìm ta. Ta cũng có một cái.”

“Của ta ở tay phải.”

Ánh mắt Lý Vân Niên rơi xuống tay mình.

Quả nhiên có một nốt ruồi đỏ.

Ánh mắt hắn lập tức sáng lên, tràn đầy vui mừng.

【… Thấy chưa, ta đã nói mà.】

【Cốt truyện này là: nữ chính vừa xuất hiện, phản diện lập tức yêu nàng, vô lý vậy đó.】

【Dù truyện có nhiều điểm đáng chê, nhưng Kiều Kiều quá xinh, là nữ phụ vạn người mê ta thích nhất năm nay.】

Đạn mạc thấy ta không nói gì thì bắt đầu an ủi:

【Kiều bảo sao không nói gì, không phải thật sự buồn chứ? Nam nhân nhiều lắm, ngươi lại xinh đẹp, không được buồn!】

【Ngươi còn có Lục trà xanh mà, đừng buồn nha.】

Ta thật sự không buồn.

Ta chỉ thấy cơ hội này quá tốt.

Con người rất khó quên mối tình đầu.

Ta lại càng như vậy.

Điều này có hơi không đúng, nhưng… ta đã nhìn thân thể Lục Ngọc Hàm rồi.

Nếu ai nhìn thân thể ta, ta sẽ phải gả cho người đó.

Vậy ta nhìn thân thể hắn… thì ta phải cưới hắn.

【…】

【Logic này… không sai.】

Thấy chưa, họ cũng đồng ý.

Lúc ta không để ý, hai người kia đã ôm nhau rồi.

Ta lập tức đẩy cửa xông vào.

Chất vấn Lý Vân Niên:

“Bệ hạ, người đang làm gì vậy?”

Ta cố nặn vài giọt nước mắt.

Vì sắp được ở bên Lục Ngọc Hàm mà vui đến rơi lệ.

“Nếu người đã tìm được chân ái, vậy thì cũng buông tha cho ta đi.”

Ta có chút nôn nóng, không nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của hắn.

“Ngươi có vẻ… rất vội vàng, Sở Kiều.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Ta gật đầu.

“Lục Ngọc Hàm không đợi được nữa.”

Đúng là tự đào hố cho mình.

Ta tránh ánh mắt hắn, quay sang nữ chính, cố giải thích:

“Ta vừa thấy hai người ôm nhau.”

“Ngươi đã ôm nàng, chắc chắn là thích nàng rồi.”

Lý Vân Niên tức giận, rút dao định chém xuống.

Đây là muốn làm gì?!

Ta chắn trước nữ chính.

“Ngươi làm gì vậy?!”

Lưỡi dao dừng lại cách ta chỉ vài phân.

“Sở Kiều, ta không thích nàng.”

Hắn lạnh lùng đến mức xa lạ.

“Trẫm có thể lập tức giết nàng.”

Không thích thì thôi, cần gì giết người…

Nữ chính nắm chặt áo ta, tay run run.

Ta quay đầu lại, bị nhan sắc gần sát của nàng làm cho chấn động.

“Đừng sợ.”

【Hoàng đế cảm xúc quá cực đoan, kiểu này đáng sợ lắm, không thể làm phu quân, nhỡ gia bạo thì sao?】

“Được, ta không giết nàng.”

Lý Vân Niên xoay tay, cầm dao, vụng về định đâm chính mình.

Ta hoảng hồn.

Vội lao tới giật lấy dao.

“Ngươi làm gì vậy! Sao lại tự làm hại mình?!”

“Ngươi là hoàng đế! Ngươi mà chết thì thiên hạ làm sao, bách tính làm sao?!”

Ta khuyên can hết lời.

Hắn quỳ xuống, cúi đầu, giọng bi thương:

“Ngươi đã muốn bỏ ta rồi, còn quan tâm ta làm gì? Cứ để ta chết đi!”

Không được, không được nói vậy.

Ta bịt miệng hắn.

Nước mắt hắn rơi xuống, nóng hổi trượt qua tay ta, ngứa ngáy.

“Vân Niên…”

Ta vừa gọi tên hắn, hắn đã nắm tay ta, như muốn nói gì đó.

Ta tưởng hắn lại muốn cầm dao.

Vội gọi nữ chính giúp giữ tay hắn.

Nàng do dự một chút, rồi giữ tay hắn lại, nói:

“Hắn là đệ đệ.”

“Vừa rồi hắn lại gần ta là để nói cho ta biết hắn không phải Lý Vân Niên, bảo ta đi tìm người thật.”

【Ta không chịu nổi nữa, Kiều Kiều đúng là cây hài di động.】

Thật sự… xong đời rồi.

14

“Ôi chao, không phải ngươi muốn tìm Lý Vân Niên đòi tình nợ sao? Mau đi thôi.”

Ta ra sức đẩy nữ chính ra ngoài.

Ơ kìa… đẩy không nổi.

Ta ngẩng đầu.

Lý Vân Niên đã chặn đường từ lúc nào.

Ý ta là… Lý Vân Niên thật.

Ta liên tục lùi lại.

Rồi va vào lòng một người khác.

“Ha ha… cái đó… hai người cứ nói chuyện đi, ta đi trước nhé.”

Không chạy được.

Bị xách cổ quay lại.

Nhờ ta liều mạng ngăn cản, cuối cùng họ cũng buông tha cho nữ chính đáng thương.

【Ơ? Cốt truyện này sai sai… nhưng ta thích.】

【Ơ kìa sao tối thui rồi?】

Ờ thì…

“Hay là mặc quần áo vào rồi nói tiếp được không?”

Thế này bảo ta nói sao được…

“Kiều Kiều, nàng thay đổi rồi, giờ nàng lúc nào cũng muốn rời xa chúng ta.”

“Là chúng ta đối xử với nàng không tốt sao?”

Kiểu nói chuyện nghiêm túc này khiến ta không quen.

“Ta chỉ là… không chấp nhận được việc các ngươi lừa ta.”

Cảm giác như họ không hề tôn trọng ta.

Ta vốn chỉ nghĩ hoàng đế nhu cầu cao.

Không ngờ… lại là nhu cầu của hai người.

“Ta vốn thân thể đã yếu, ngày nào cũng vậy… chắc chết sớm mất.”

“Nhưng… nhưng mỗi lần nàng đều rất vui mà.”

Mặt ta đỏ lên.

“Nhưng vẫn mệt.”

Lý Vân Niên trầm ổn hơn, mở miệng:

“Nếu là vấn đề này… có thể thương lượng. Một tuần bốn lần, được không?”

Đệ đệ chọc hắn, tỏ vẻ không đồng ý.

“Hay là… thôi đi.”

Lục Ngọc Hàm…

Ta nhớ tới gương mặt đúng gu mình.

Ngay lúc ta vừa nói xong chữ cuối, hai người họ đã tranh nhau con dao.

“Nếu vậy ta sống cũng vô nghĩa.”

“Ta là đệ đệ, để ta trước.”

“Đệ đệ phải nhường huynh trưởng.”

Ta tiến lên, mỗi người một cái tát.

Mệt tim thật sự.

Ta không muốn gánh hai mạng người, càng không muốn trở thành yêu phi hại chết hoàng đế.

Ta gượng cười:

“Các ngươi xem, lại tưởng thật rồi, ta chỉ nói đùa thôi.”

15

Buổi tối.

Lục Ngọc Hàm lại trèo cửa sổ vào phòng ta.

“Nương nương.”

Ta có chút khó mở lời.

Hắn lại rất hiểu chuyện:

“Như vậy cũng tốt, ngày nào trèo cửa sổ cũng coi như rèn luyện thân thể.”

“Thân thể ta còn cường tráng hơn trước.”

Ta nói với hắn, hai người kia lấy cái chết ra ép.

Ta không gánh nổi trách nhiệm đó.

Lục Ngọc Hàm lập tức bắt được điểm mấu chốt:

“Hai người?”

Ta không dám nói thêm.

Chuyện hoàng gia… nói ra được sao?

Hắn trầm tư.

“Thảo nào ta luôn thấy bệ hạ có lúc hành vi kỳ lạ… hóa ra là song sinh.”

Quả nhiên thông minh, không hổ là trạng nguyên.

“Kiều Kiều, nàng yên tâm, ta sẽ đường đường chính chính được họ thừa nhận.”

Nói xong, hắn nhảy cửa sổ đi.

Ta còn chưa kịp hỏi hắn định làm gì.

16

Một ngày… hai ngày… ba ngày… một tuần trôi qua.

… Hình như không có chuyện gì?

“Tỷ tỷ, đây là trà sữa khoai môn ta mới nghiên cứu!”

Chúc Mạt — chính là nữ chính.

Từ sau vụ bị Lý Vân Niên dọa giết rồi tự sát, nàng đã bỏ luôn việc “công lược” họ.

Nàng nói mình là người xuyên không.

Là nhà khoa học thế kỷ 21.

Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

“Robot mô phỏng của ta sắp hoàn thành thì trên đường bị đâm một nhát, rồi tới đây.”

Nàng còn nói, lúc bị Lý Vân Khải dọa đâm, nàng nhớ lại tên sát nhân kia, tim đập nhanh luôn, còn công lược cái gì nữa.

Nàng khuyên ta:

“Đàn ông có xu hướng bạo lực thì không nên lấy.”

Ta hút một ngụm trà sữa, nhai trân châu.

“Nhưng họ đâu có đánh ta.”

“Ngươi không hiểu đâu, Kiều bảo.” Nàng xoa mặt ta.

“Cái gì cơ?”

“Loại đàn ông u ám bệnh kiều này đáng sợ nhất, trong tiểu thuyết thì xem cho vui thôi, ngoài đời tuyệt đối không yêu.”

Đạn mạc phản bác:

【Nhưng… (giơ tay yếu ớt)… chúng ta đang ở trong tiểu thuyết mà.】

Chúc Mạt đi nghiên cứu lẩu.

Lục Ngọc Hàm dẫn theo hai huynh đệ xông vào.

“Hay lắm Sở Kiều, Lục tế tửu nói hết rồi, ngươi đã sớm qua lại với hắn!”

Ta nhìn Lục Ngọc Hàm đầy trách móc.

Hắn sao lại như vậy!

“Ta không có!”

Lý Vân Khải bóp mặt ta, hung dữ hỏi:

“Ngươi vì hắn mà muốn rời khỏi chúng ta? Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ!”

“Được rồi.” Lý Vân Niên ngăn hắn lại.

“Kiều Kiều, nàng thật sự thích Lục Ngọc Hàm sao?”

Ta ngồi ngay ngắn, cúi đầu như làm sai chuyện, giọng lắp bắp:

“Thực ra… cũng không hẳn…”

Lục Ngọc Hàm không biết từ đâu lấy ra một con dao.

Ta vội vàng ngăn lại:

“Thích! Thích mà!”

Ta gật đầu lia lịa, sợ họ không tin.

“Nếu đã vậy… cũng được, chỉ là…”

(hết truyện)

 

Chương trước
Loading...