Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Kiều Và Hai Vị Hoàng Đế
Chương 3
6
Vừa nãy không khóc, giờ thì thật sự khóc rồi.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Bởi vì ta nhận ra… mình có chút thích Lý Vân Niên.
Nhưng ta lại không biết… mình thích rốt cuộc là ai?
Lý Vân Niên hoảng hốt lau nước mắt cho ta, cả người luống cuống.
“Xin lỗi, Kiều Kiều… đều là Vân Khải ép ta.”
“Ngày đầu nàng vào cung, hắn đã hạ cổ lên người nàng rồi.”
“Ca, huynh sao có thể vu oan cho đệ như vậy?”
Một khuôn mặt giống hệt Lý Vân Niên xuất hiện trước mặt ta, vai phải có một con sói con màu trắng.
“Kiều bảo, nàng nghe ta nói, hoàng huynh toàn lừa nàng thôi.”
Lý Vân Khải nắm tay ta, đôi mắt tròn như cún con, quỳ bên giường giải thích:
“Là ta thích nàng trước.”
Lý Vân Khải nói, hắn và Lý Vân Niên là song sinh.
Nhưng song sinh trong hoàng cung là điềm xấu, từ xưa đều phải xử tử, thậm chí liên lụy cả thái hậu và mẫu tộc.
“Cho nên ta đương nhiên bị vứt bỏ.”
“Có lẽ vì ta không giống phụ hoàng lắm.”
Lý Vân Khải nhìn huynh trưởng vẫn đứng, đột nhiên kéo hắn ngã xuống, Lý Vân Niên cả người đổ sập trước mặt ta.
Ta vội né tránh, mới tránh được một kiếp.
“Huynh cũng có lỗi, không được đứng.”
Hắn trầm mặt quỳ xuống.
Không khí nặng nề, ta vội dịch sang bên, cảm giác hai chân lạnh toát.
Có thể khiến hoàng đế quỳ trước mặt mình… cũng coi như có phúc.
“Kiều Kiều, ta mạng lớn chưa chết, được một phụ nhân nuôi dưỡng, sau đó gặp nạn đói, lại đúng lúc tuyết lớn…”
Không có lương thực, cuối cùng Lý Vân Khải phải uống máu của người phụ nhân đó để sống.
“Chắc nàng không nhớ, nàng từng cho ta một cái bánh và một túi bạc.”
“Bánh rất cứng, mà ta mấy ngày không uống nước, làm rách miệng, ta vừa ăn vừa nuốt máu của mình.”
“Nhưng đó là chiếc bánh ngon nhất ta từng ăn.”
【Hu hu hu, đáng thương quá.】
【Biết là ngươi thảm rồi Lý Vân Khải, nhưng thảm cũng không được lừa Kiều bảo nhà ta nhé.】
Thật sự rất đáng thương.
Thực ra cái bánh đó là ta nhặt từ dưới kiệu lên, không biết để bao lâu rồi.
Lúc đó chỉ có bánh cứng đến mức ném người và món đào hoa tô ta thích nhất.
Hai chọn một, ta đưa bánh cho hắn.
Ta vừa lau nước mắt.
Biết sớm vậy… ta đã đưa bánh đào hoa rồi.
Đạn mạc lại đọc trộm suy nghĩ của ta:
【Ta vừa khóc vừa cười, đang khóc muốn chết, nghe Kiều Kiều nói bánh để cả tháng là chịu không nổi rồi.】
【May mà trong miệng đệ đệ toàn vị máu, không thì chắc mùi bánh ôi bốc lên mất.】
Đạn mạc càng nói, ta càng áy náy.
Nhất là khi hắn nói, vì thích ta nên mới để hoàng huynh nạp ta vào cung.
“Ta không ngờ nàng lại có trong danh sách tuyển tú.”
Ta cũng không ngờ, vốn là tỷ tỷ ta.
“Kiều Kiều, từ đầu vẫn luôn là ta.”
“Hoàng huynh cũng nói rồi, hắn không có hứng thú với nàng.”
“Là hắn lén sau lưng ta… quyến rũ nàng.”
Vai Lý Vân Khải run run, con sói con trên vai hắn cũng lau nước mắt theo.
“Nhưng ta vốn là người vô hình, không ai biết sự tồn tại của ta… ta không biết phải nói với nàng thế nào, ta…”
7
Hắn đáng thương quá.
Lý Vân Niên đúng là không phải người!
Sao có thể đi dụ dỗ thê tử của đệ đệ chứ?
Con sói con trắng trên vai hắn khóc đến đáng thương, cắn cả đuôi mình, cái mũi hồng hồng run run.
Còn con xám trên vai Lý Vân Niên thì đờ đẫn, nhìn bộ dạng khóc lóc của sói trắng, trong mắt thậm chí còn có chút khinh thường.
Quả nhiên màu trắng vẫn đáng yêu hơn màu xám.
“Đừng khóc nữa…”
Bốn chữ ta tha thứ cho ngươi suýt chút nữa buột miệng nói ra, ta chợt nhớ tới lời Lý Vân Niên vừa nói.
“Cổ gì? Ngươi hạ cổ ta?”
Lý Vân Khải im lặng.
Lý Vân Niên thấy đệ đệ không nói, cười lạnh một tiếng, con sói xám trên vai đứng bật dậy, dáng vẻ uy phong lẫm liệt.
“Tình cổ. Hắn vì muốn có được tình cảm của nàng nên hạ tình cổ.”
Ta tối sầm mắt.
Cái thân này của ta thật sự không chịu nổi nữa rồi.
“Không có không có!”
Lý Vân Khải vội vàng thanh minh.
“Ta lừa hoàng huynh thôi.”
“Ta sợ nàng thích huynh ấy, nên mới nói dối là đã hạ tình cổ, như vậy nàng chỉ có thể thích ta.”
“Ta không muốn nàng thích người khác, cho dù người đó là hoàng huynh của ta!”
“Nhưng… hoàng huynh lại nhân lúc say rượu mà cưỡng đoạt nàng…”
“Hắn… hắn là hoàng đế, hậu cung ba nghìn giai lệ, đã sớm không còn trong sạch, vậy mà còn đến làm ô uế nàng…”
Lý Vân Khải khóc đến thở không ra hơi, ta lấy khăn tay đưa cho hắn.
Hắn nhận lấy, ngửi một cái rồi cất vào trong ngực.
Ta: …
“Lý Vân Khải, Kiều Kiều vốn là thê tử trẫm cưới hỏi đàng hoàng.”
“Nhưng nàng cũng đâu phải hoàng hậu của huynh, huynh vốn không yêu nàng!”
Ta thấy cũng có lý.
“Hơn nữa huynh không trong sạch, không giống ta, chỉ có mỗi Kiều Kiều.”
Sắc mặt Lý Vân Niên xanh rồi đen, đen rồi xanh, cuối cùng nghiến răng nói ra mấy chữ:
“Trẫm… không thể.”
Ta: !
Lý Vân Khải: !!
Để chứng minh, Lý Vân Niên còn gọi cả thái y tới.
“Bẩm nương nương, bệ hạ… quả thật có chứng không thể.”
Ta nắm tay Lý Vân Khải, đứng giữa gió mà rối loạn. Biết quá nhiều rồi, liệu có bị diệt khẩu không đây…
Sau khi thái y lui xuống, Lý Vân Niên đứng dậy, chỉnh lại long bào, bắt đầu phản kích:
“Kiều Kiều làm sao biết được ngươi chưa từng có nữ nhân khác?”
“Dù sao… ngươi cũng đâu có thủ cung sa?”
Ánh mắt ta rơi lên người Lý Vân Khải.
Hắn hoảng loạn, không biết làm sao chứng minh trong sạch.
“Ta thật sự không có ai khác, ta chỉ có Kiều Kiều.”
Môi hắn run run. Thực ra ta muốn nói ta không để ý đâu.
Nhưng ta sợ hắn giây sau sẽ rút dao tự cắt tay để chứng minh.
“Cái đó…” ta yếu ớt giơ tay, “ta có thể về nhà một chuyến không?”
8
Có lẽ vì hai người đều thấy có lỗi với ta.
Ta được cho phép hồi phủ.
Đúng lúc tỷ tỷ cũng về, ta liền kể chuyện này cho tỷ.
Tỷ kinh ngạc.
“Muội nói… bọn họ là song sinh?”
Ta gật đầu.
Thở dài: “Muội thật sự không biết phải làm sao.”
“Có gì đâu!”
Tỷ vỗ vai ta một cái, làm ta tê cả vai.
Tỷ cười sảng khoái, ta lúc này mới nhận ra, tỷ dường như đã rám nắng hơn.
“Thật ra lúc ta tới Tây Vực thì đã bị tên đó bỏ rơi rồi, sau đó ta đi tìm đại ca, không tìm thấy, lại lạc vào lãnh thổ một quốc gia khác.”
Tỷ nói, nơi đó chỉ có nữ nhân.
Nữ nhân làm hoàng đế, nữ nhân ra trận, nữ nhân dạy học.
Tất cả vị trí quan trọng đều do nữ nhân nắm giữ.
“Họ đối xử với ta rất tốt.”
Nói đến đây, mặt tỷ còn đỏ lên.
“Họ biết ta bị bỏ rơi, liền bắt tên kia về.”
Tỷ ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói:
“Họ nói đàn ông chỉ là đồ chơi và công cụ sinh sản, muốn kiểu nào chỉ cần bỏ tiền là có, không cần vì đàn ông mà phiền não.”
“Ta bị họ dụ đến choáng váng, cùng tên đó… suốt một tháng.”
Ta nghe mà há hốc miệng.
“Họ còn dạy ta rất nhiều bí thuật, khiến nữ nhân thoải mái hơn.”
Tỷ nói, lần đầu tiên nàng biết chuyện này không cần phải xấu hổ, cũng là lần đầu cảm thấy vui vẻ vì nó.
Nàng còn nói, đôi khi trên giường nói vài lời “xúc phạm” lại khiến đối phương càng thích thú hơn.
Ta chợt nhớ tới Lý Vân Niên… à không, phải là Lý Vân Niên kia, trên giường rất thích nói lời lỗ mãng, thì ra là vậy.
“Kiều Kiều, lần sau muội cũng có thể thử.”
Tỷ nháy mắt với ta.
Ta bỗng có chút muốn khóc.
Tỷ thật sự đã thay đổi rất nhiều… mà ta lại thấy như vậy rất tốt.
Tỷ nói, ở đó nàng phát hiện mình rất có thiên phú luyện võ.
Ta hỏi:
“Nơi đó có người giống như muội không?”
“Đương nhiên.”
Tỷ trả lời rất nhanh.
【Cười ch//ết mất, tỷ trả lời nhanh vậy là vì người trong lòng của tỷ chính là kiểu như Kiều Kiều đó.】
Là ý gì?
“Tỷ, tỷ có người trong lòng rồi sao?”
Tỷ bỗng trở nên thẹn thùng, giọng cũng nhẹ hẳn:
“Ừ.”
Đó là một nữ tử.
Theo lời tỷ kể, nàng ấy là công chúa, nhưng thân thể yếu ớt, nên rất ngưỡng mộ thân thể khỏe mạnh của tỷ, thường xuyên tới xem tỷ luyện võ.
Thỉnh thoảng còn lau mồ hôi cho tỷ.
Ta còn thấy bình thường thôi, kết quả giây sau tỷ nói:
“Nàng ấy nói… nàng ấy thích ta.”
Ta ngây người.
【Não Kiều Kiều tan chảy như bơ.】
【Tan chảy như bơ…】