Kiều Kiều Và Hai Vị Hoàng Đế
Chương 1
Hoàng thượng ở trên giường rất thích nói mấy lời lỗ mãng, ta vốn là kẻ vô tâm vô tứ nên cũng chẳng để bụng làm gì. Cho đến một ngày, ta bỗng nhìn thấy những thứ kỳ quái:
【 Tên cẩu hoàng đế này vừa mới ra khỏi "thôn tân thủ" đã gặp ngay cực phẩm như Kiều Kiều... đúng là đỡ không nổi mà. 】
【 Thế thì biết làm sao đây? Kiều Kiều nhìn nhỏ nhắn vậy thôi, chứ thực chất là ngực tấn công mông phòng thủ, đáng yêu hết nấc, ai mà chẳng thích. Chỉ có điều... hoàng đế thật sự là thô bỉ không chịu nổi!!! 】
【 Đúng thế, mấy lời sỉ nhục người ta đó cũng chỉ có Kiều Kiều tâm lớn mới không để bụng, chứ đổi lại là ai khác chắc đã khóc lụt cung rồi... Lần trước Từ quý nhân khóc một cái, hoàng đế liền chẳng thèm ghé qua cung của nàng ta nữa... 】
Chẳng thèm ghé qua nữa...!!! Còn có chuyện tốt như vậy sao?!
Ta lập tức bắt đầu lén lút lau nước mắt, vừa lau vừa liếc trộm hoàng đế. Thấy hắn không phản ứng, ta liền xoay người lại khóc ngay trước mặt hắn.
Sắc mặt hoàng đế lập tức đen như nhọ nồi. Trong lòng ta đắc ý vô cùng, cuối cùng cũng không cần phải chịu cảnh lưng đau eo mỏi nữa rồi.
Ai ngờ giây tiếp theo, một giọng nói âm u vang lên:
"Lại học được từ trong cuốn thoại bản nào cái thủ đoạn hồ ly tinh quyến rũ người khác thế này?"
1
"Nương nương, hoàng thượng hôm nay lại lật thẻ bài của người rồi!"
Lại tới nữa. Tháng này đã là lần thứ mười rồi. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng vấn đề là hôm nay mới ngày mười một thôi mà!
Quan viên lên triều còn được nghỉ ngơi "ngũ nhật nhất hưu" (làm năm ngày nghỉ một ngày), vậy mà tháng này ta chưa được nghỉ ngày nào. Còn chăm chỉ hơn cả trâu già dưới ruộng. Thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Ta nhìn vào gương đồng, thấy trên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng kia là hai quầng thâm đen sì, chỉ thấy mệnh mình sao mà khổ quá.
"Nương nương?" Giọng của Lý công công càng lúc càng gần.
"Khụ khụ khụ khụ khụ"
Ta nháy mắt ra hiệu với Xuân Ninh, con bé lập tức hiểu ý.
"Nương nương ơi, sao người lại bệnh nặng thế này? Trận phong hàn này đến thật là hung hiểm, nghe nói trong cung không ít người đã nhiễm rồi, phải làm sao đây? Hoàng thượng còn triệu người thị tẩm nữa..."
Ta giơ ngón tay cái tán thưởng.
"Khụ khụ ...." Sắc môi ta trắng bệch, yếu ớt mở miệng: "Chao ôi, bản cung cũng muốn thị tẩm lắm chứ, nhưng... nếu lỡ lây cho hoàng thượng thì biết làm sao đây... Lý công công... khụ khụ khụ khụ ...."
Ta làm ra bộ dạng như muốn nôn cả nội tạng, thậm chí nôn luôn cả món vịt quay, thịt xào mộc nhĩ, thịt gà xé, tôm phỉ thúy, khuỷu tay kho, lưỡi vịt luân, bánh đậu vàng... đã ăn hôm nay ra vậy.
"Ui chao, nương nương…." Lý công công ghét bỏ lấy tay áo che mũi, quay đầu hỏi Xuân Ninh: "Đã mời thái y chưa?"
Xuân Ninh lộ vẻ khó xử, ấp úng đáp: "Nương nương sợ ảnh hưởng đến việc thị tẩm nên..."
"Khụ khụ khụ khụ…." Ta từ trên giường bò dậy, hướng về phía Lý công công mà ho lấy ho để: "Công công, ta vẫn còn trụ được!"
Sau đó chân mềm nhũn, ngã nhào về phía Lý công công.
"Kìa nương nương, thế này sao mà được chứ, để nô tài đi bẩm báo với bệ hạ."
Đợi người đi xa rồi, ta lập tức bò dậy khỏi mặt đất.
"Xuân Ninh, ta muốn bệnh năm ngày, để dưỡng lại nhan sắc mỹ miều của ta."
"Nương nương." Xuân Ninh như bông hoa héo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đây là lần thứ ba trong tháng này nô tỳ nói dối rồi. Lần đầu là đau bụng, lần hai là trẹo chân, lần này lại là phong hàn. Nếu để bệ hạ biết được, đây là tội khi quân đấy ạ..."
"Suỵt!" Ta nhìn quanh quất, thì thầm: "Cứ thị tẩm thế này mãi, nương nương nhà ngươi sẽ đột tử mất. Ngươi nhìn cái eo của ta này, gầy đi hẳn một vòng rồi."
Xuân Ninh không hiểu: "Nương nương hồi trước ở nhà chẳng phải còn chuyên môn giảm cân sao? Để eo thon còn mặc cả áo nịt bụng nữa mà."
Hồi chưa vào cung, ta cũng đâu có ngờ mình lại vào cung thật. Chuyện là thế này: Ta có một người tỷ tỷ. Theo lẽ thường, người vào cung phải là tỷ tỷ. Huống hồ lúc đó ta đang thầm thương trộm nhớ tân khoa trạng nguyên Lục Ngọc Hàm. Ta thích những người thông minh.
Mẫu thân biết ta thích Lục Ngọc Hàm thì bảo ta rằng, con người ta càng thiếu cái gì thì càng khao khát cái đó. Mẫu thân nói: "Năm xưa ta cũng vì thế mà nhìn trúng cha con đấy," bà ra vẻ hận sắt không thành thép, "ai dè lại đẻ ra hai đứa các con..."
Nhà chúng ta ấy mà, ngoại trừ cha ra thì ai cũng không được thông minh cho lắm.
"Để ta bảo cha con đi hỏi giúp con về Lục Ngọc Hàm, Kiều Kiều, con cũng đừng hy vọng quá nhiều."
Ta vốn chẳng hy vọng gì, vì tỷ tỷ đã bỏ trốn theo trai rồi. Chuyện này ta có biết, trước khi đi tỷ tỷ có đến tìm ta.
"Kiều Kiều à, huynh ấy nói muốn đưa ta đi lãng tích thiên nhai."
Tỷ tỷ nâng má, vẻ mặt đầy mơ mộng. Ta đang gặm đùi vịt, chẳng mấy bận tâm mà hỏi: "Huynh ấy là ai thế?"
Tỷ tỷ thẹn thùng: "Người trong mộng của ta."
Tỷ tỷ nói người đó thường mang cho tỷ mấy món ăn vặt ngoài phủ, rất mới lạ, tỷ chưa từng được ăn bao giờ. Ta tò mò: "Món gì thế?"
"Quang minh hà chích, giải nương tửu..."
Hửm? Mấy cái tên này nghe chẳng giống món ăn dân dã tí nào. Ta cũng hay ra ngoài chơi mà có thấy chỗ nào bán đâu. "Mua ở đâu vậy?"
"Cái đồ mèo tham ăn này," Tỷ tỷ búng mũi ta, nhìn ta đầy chiều chuộng, "sao trong đầu chỉ có ăn thôi thế?"
Thực ra ta đã lâu không gặp tỷ tỷ. Phụ thân mời ma ma giỏi nhất trong cung về dạy lễ nghi cho tỷ. Tỷ tỷ cần mẫn hiếu học hơn ta nhiều, nhưng cũng hay thở dài: "Kiều Kiều à, vào cung rồi mỗi nhất cử nhất động đều liên quan đến tính mạng cả gia tộc... Ta không có chí lớn gì, không muốn gánh vác mạng sống của cả nhà."
Ta an ủi tỷ: "Không sao đâu tỷ tỷ, cha thường chê chúng ta ngu ngốc, nếu thật sự phạm lỗi cha chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu tỷ mà!"
Chỉ là không ngờ, tỷ tỷ lại bảo ta đi thi tuyển tú thay tỷ. "Kiều Kiều," Tỷ tỷ nắm tay ta, mắt sáng rỡ nhìn ta, "Muội đi thay ta, có được không?"
"Được chứ."
Tỷ tỷ chấn kinh: "Muội đồng ý rồi hả?"
Ta gật đầu. Tỷ tỷ ngây người, tỷ tỷ do dự, tỷ tỷ mở miệng: "Ta vốn tưởng nếu em không đồng ý thì ta sẽ đi tìm cha... Hôm nay ta đi tìm Lục Ngọc Hàm rồi, huynh ấy bảo huynh ấy không muốn cưới ta..."
Khóe mắt hơi ngứa, ta gãi gãi. Tỷ tỷ ôm ta vào lòng: "Đừng khóc mà Kiều Kiều."
Ta vốn không định khóc, nhưng tỷ tỷ vừa ôm một cái, chẳng hiểu sao mũi ta lại cay cay.
"Lục Ngọc Hàm đúng là cái khúc gỗ, Kiều Kiều nhà ta xinh đẹp thế này, hắn thật là có mắt không tròng."
"Tỷ tỷ, lâu lắm rồi tỷ mới ôm muội thế này." Ta vùi mặt vào lòng tỷ, giọng nghèn nghẹt: "Tỷ tỷ, người đó liệu có đối xử tệ với tỷ không?"
"Ta cũng không biết nữa," Tỷ tỷ xoa đầu ta, nói: "Lòng dạ đàn ông, phụ nữ chúng ta sao mà biết được?"
2
"Kiều Kiều, trẫm tới đây."
Lý Vân Niên còn chẳng đợi Lý công công mở miệng đã xông thẳng vào phòng ta gào lên, cứ như sợ người ta không biết hắn tới không bằng. Chẳng phải nói ta bệnh rồi sao, sao vẫn còn tới...
Ta vội vàng chống đỡ "thân xác bệnh tật" ra nghênh giá.
"Thiếp thân... thiếp thân... Khụ khụ khụ khụ ...."
Đừng hiểu lầm, ta còn chưa kịp ho đâu. Là Lý Vân Niên ho đấy.
Hắn hôm nay mặc một bộ thường phục màu đen, tay áo rộng rủ xuống, không có hoa văn rườm rà, chỉ có cổ áo và viền tay ẩn hiện họa tiết rồng chìm khó nhận ra. Trông hắn càng thêm thanh lãnh, bớt đi vẻ uy nghiêm trên triều đường, thêm vài phần trầm mặc, lười biếng lúc riêng tư.
Hắn tiến lên đỡ lấy ta: "Kiều Kiều, trẫm cũng bị nhiễm phong hàn rồi, lây cho người khác thì không tốt, đành phải lại triệu nàng thị tẩm thôi."
Ta bỗng thấy cái bản mặt đẹp trai kia thật là đáng ghét. Ta có bị phong hàn đâu. Lỡ hắn lây cho ta thật thì sao.
"Khụ khụ." Ta lùi lại hai bước, che mặt: "Bệ hạ, thiếp thân dạo này ăn hơi nhiều nên béo lên rồi, đang giảm cân, không đẹp đâu, hay là..."
"Để trẫm xem nào." Lý Vân Niên nhéo mặt ta, nhéo bên trái rồi lại nặn bên phải: "Không béo mà, Tiểu Kiều."
Nói đoạn, cái mũi cao thẳng của hắn vùi vào lớp thịt mềm trên má ta tạo thành một vết lõm nhỏ: "... Thơm quá."
Vừa nói, đầu hắn càng lúc càng cúi thấp xuống.
? Ta nghiêm túc ngăn cản: "Chúng ta không thể 'bạch nhật tuyên dâm'."
Lý Vân Niên mặt đỏ bừng, đuôi mắt ướt át: "Trẫm bị thương rồi."
Ta hơi căng thẳng hỏi: "Ở đâu cơ?" Chẳng thấy có vết thương nào rõ rệt, môi hắn vẫn đỏ hồng nhuận sắc lắm mà.
"Hôm nay trẫm lại cãi nhau với Lục tế tửu rồi."
Ta im lặng. Lý Vân Niên hậm hực: "Hắn dám bảo trẫm ngu xuẩn!"
Lục Ngọc Hàm quả thực có tư cách đó, huynh ấy vừa thông minh vừa nỗ lực. Mẫu thân cũng từng nói, cha năm 25 tuổi đỗ trạng nguyên đã là sớm lắm rồi, vậy mà Lục Ngọc Hàm 20 tuổi đã đỗ tân khoa trạng nguyên, thật sự Lý Vân Niên không thể so bì được.
"Lục tế tửu đúng là thông minh thật..."
Lý Vân Niên hất tay áo một cái, ta sợ tới mức lập tức túm chặt lấy tay áo hắn: "Nhưng thiếp thấy bệ hạ mới là tốt nhất!"
Lý Vân Niên không thèm để ý tới ta. Ta hết cách, chợt nhớ tới cái xưng hô hắn thích lúc ở trên giường, nhỏ giọng gọi một câu: "Vân Niên ca ca..."
"Đừng giận nữa mà ca ca, đều là lỗi của Kiều Kiều, ca ca muốn trừng phạt Kiều Kiều thế nào cũng được..."
Lý Vân Niên ép ta xuống sập, mắng ta: "Hồ ly tinh."
"Ta không phải."
"Chẳng lẽ... Kiều Kiều không phải là con hồ ly nhỏ vừa lẳng lơ vừa thối sao? Nếu không sao trên người lại có mùi thế này?"
Lý Vân Niên nhướn mày. Hắn ở trên giường cứ như biến thành người khác vậy, hạng lời thô bỉ nào cũng có thể nói ra được.
"Phủ đệ kiểu gì mới nuôi dạy ra hạng cô nương như nàng? Eo còn thon hơn vũ cơ, chân còn dài hơn cả đám trong kỹ viện..."
Thật quá đáng. Nhưng ta cố gắng kìm nén, không muốn rơi lệ. Hồi nhỏ ta chơi với các tỷ tỷ lớn tuổi khác, bọn họ cứ hay trêu chọc ta. Sau khi khiến ta khóc nhè thành công, họ sẽ cười nhạo ta, nói chỉ là đùa thôi mà không ngờ ta lại khóc thật.
Lúc đó ta đã hiểu, ngoại trừ cha mẹ và tỷ tỷ ra, rơi lệ chỉ khiến người khác cười chê. Cho nên ta chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài. Ngay cả khi bị sỉ nhục trên giường, bị giày vò đến mấy lần muốn rơi nước mắt, ta đều nhịn được.
"... Kiều Kiều, trẫm sắp chết trên người nàng rồi."
Ta dùng hết sức bình sinh lườm hắn một cái. Lý Vân Niên thấy vậy lại khen: "Kiều Kiều lườm cái này hay lắm."
Thần kinh. Ta mới là người sắp chếc thật đây này.