Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Còn Là Bùi Thiếu Phu Nhân
Chương 4
Từ đó về sau, Bùi Uẩn không đến gặp ta nữa.
Chỉ là việc kiểm tra trong phủ, ngày càng nghiêm ngặt.
Ta lo lắng cho cái bụng, lại lo lắng cho Lục Thận, thân thể ngược lại gầy đi một chút.
Gần đến mười tháng, cuối cùng ta cũng chuyển dạ.
Cơn đau từng cơn ập đến, đau đến mức đầu óc ta choáng váng.
Ta được đưa vào phòng sinh.
Trước mắt ta một mảnh mơ hồ, chỉ cảm thấy có thứ gì đó không ngừng chảy xuống.
Bên cạnh người ra kẻ vào, tiếng nha đầu la hét, tiếng bà tử kêu gọi.
Cuối cùng, là giọng chỉ huy trấn tĩnh của Lạc thần y.
Khoảnh khắc tiếng trẻ con khóc chào đời, ta đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, bên cạnh có một bóng người quen thuộc.
Là Lục Thận.
Y râu ria lởm chởm, đôi mắt đen vốn luôn như cười như không giờ đây đầy tơ máu.
Trông tiều tụy và chật vật.
Lúc này đang nắm tay ta, áp vào mặt của y.
Thấy ta tỉnh lại, mắt y sáng lên, rồi khàn giọng nói: "Thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?"
Ta lắc đầu, vội vàng mở lời: "Sao chàng lại về, người bên ngoài đang bắt chàng."
Y nắm chặt ngón tay ta, thương xót nói:
"Là ta suy nghĩ không chu toàn, để nàng phải chịu ấm ức rồi."
"Đừng lo lắng, người bên ngoài ta đã sắp xếp ổn thỏa, không sao đâu."
Im lặng một lát, ta khẽ lên tiếng: "Nhị Hoàng tử hắn, có thể thắng được không?"
Kiếp trước không có những chuyện này, rõ ràng Thái tử đã đường hoàng đăng cơ.
hông biết có phải vì ta sống lại, mà vô cớ phát sinh nhiều biến cố hay không.
Cũng đã thay đổi cuộc đời của Lục Thận.
Lục Thận ngước mắt, nhìn ta thật sâu một cái, một lúc sau mới nói: "Nhị Hoàng tử hắn, không thể thắng."
Lòng ta thắt lại, đột nhiên ngồi dậy.
Lục Thận kinh hãi, vội vàng đỡ ta: "Nàng đừng hoảng, ta nói là Nhị Hoàng tử không thắng được, chứ không phải nói ta không thắng được."
Ta càng không hiểu lời y nói.
Y ôm ta vào lòng, cằm tựa vào trán ta, giọng trầm thấp:
"Thật ra ta vốn không muốn tranh cái vị trí đó, tối cao vô thượng thì thế nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì."
"Nhưng không được..."
Y nói, càng lúc càng nghiến răng nghiến lợi, cánh tay ôm ta cũng dùng lực:
"Ta không thể chịu đựng được kẻ họ Bùi kia làm càn trên đầu ta, càng không thể chịu được hắn muốn cướp nàng khỏi ta. Ngôi vị Hoàng đế này ta tranh cũng phải tranh, không tranh cũng phải tranh."
Ta kinh hãi thất sắc.
Sao lại liên quan đến ngôi vị Hoàng đế rồi.
Y đặt khuôn mặt ta ngay ngắn, lúc này mới nhìn ta, giọng cũng trở lại vẻ cợt nhả trước kia:
"Nàng nghĩ tại sao Lục gia không thích ta mà lại không thể loại bỏ ta, bởi vì ta không phải là giống của Lục gia."
"Thân phụ của ta là Hoàng đế, ta là con riêng được lão Hoàng đế nuôi bên ngoài."
Trong lòng ta dậy sóng, chưa từng nghĩ sẽ là tình huống này.
Cuộc chiến giành ngôi vị kiếp trước, chưa từng có bóng dáng Lục Thận.
Thậm chí ngay khi cuộc chiến bắt đầu, y đã đi biên cương.
Chẳng lẽ, y là vì ta?
Ta lại không hề hay biết, từ khoảnh khắc ta chọn y, y đồng thời cũng bước lên một con đường không thể quay đầu.
"Sao lại thế?" Lâu sau, ta mới nghe thấy được giọng mình.
Y nâng mặt ta, nhìn thẳng vào ta: "Vậy Ninh Khê, nàng từng hỏi ta tại sao lại muốn cưới nàng, bây giờ nàng đã biết đáp án chưa?"
Cổ họng nghẹn lại, gần như có hơi nóng chảy ra từ khóe mắt, ta lại bật cười:
"Ta biết rồi, chàng yêu ta."
Y yêu ta, nên mới bất chấp bị mang tiếng đội nón xanh cũng muốn cưới ta.
Y yêu ta, nên mới thà nhịn đau cũng muốn cùng ta trở về lại mặt.
Thậm chí, mấy lần trêu chọc Bùi Uẩn để xả giận cho ta.
Thì ra, cảm giác được người khác thực sự đặt trong lòng lại tốt đến vậy.
Y khẽ hừ một tiếng, ôm ta vào lòng: "Bây giờ mới biết, cũng chưa muộn."
Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Thận đã không còn ở đó.
Dường như sự ấm áp của tối qua chỉ là một ảo giác.
Nhưng ta biết, y sẽ quay về.
Ta nắm chặt chiếc ngọc ban chỉ trong lòng bàn tay, mím môi.
Chiếc ban chỉ này là do Lục Thận đưa cho ta. Y nói, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần cầm vật này, ám vệ trong phủ sẽ đưa ta rời đi an toàn.
Nếu y còn sống trở về, tự nhiên sẽ đến tìm ta.
Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì bảo ta đi thật xa, không bao giờ quay lại.
Chỉ là, làm sao ta có thể bỏ y lại một mình được.
Nhũ mẫu bế Vi ca nhi vào.
Ta đưa tay đón lấy.
Thằng bé tên Lục Vi, là do Lục Thận đặt.
Lấy từ câu “Quân tử hữu sở vi, hữu sở bất vi”, mong thằng bé sau này lớn lên không bị trói buộc bởi huyết mạch, biết phân biệt thị phi, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm.
Vi ca nhi lớn rất nhanh, thích mở to mắt, thích cười, hầu như không quấy khóc.
Không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy đứa trẻ này có chút khác với kiếp trước.
Khi Vi ca nhi đầy tháng, trong cung xảy ra đại biến.
Nhị Hoàng tử bị giết, một mũi tên xuyên tim.
Cùng lúc đó, Thái tử bị trọng thương, tung tích không rõ.
Cũng từ lúc này, Kim Lăng Vệ vốn luôn canh giữ trong phủ mà không có động tĩnh, bắt đầu hành động.
Bọn họ muốn bắt mẫu tử ta vào cung, giam vào thiên lao.
Ta đại khái đoán được, Hoàng đế có thể nhịn đến bây giờ mới động đến bọn ta, đã là vì nể mặt Lục Thận là con ruột của ông ta.
Hiện giờ, e là không muốn nhịn nữa.
Ám vệ đến thúc giục, bảo ta theo họ rời đi.
Ta do dự, không biết rốt cuộc nên đi đâu.
Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của Lục Vi vỗ vỗ ta, rồi chỉ về hướng Hoàng cung, thốt ra từ đầu tiên trong đời:
“Đi.”
Ta quyết định vào cung.
Trước khi Lục Thận bị định tội, ta không thể rời đi.
May mắn thay, ta đã cược thắng.
Hoàng đế vuốt râu, vẻ mặt hài lòng:
“May mà, cuối cùng cũng có một đứa con bình thường.”
“Lão đại lão nhị liên tiếp xảy ra chuyện, ngươi bảo Trẫm làm sao không nghi ngờ là do một tay ngươi sắp đặt?”
Sau bình phong, Lục Thận cũng bước ra, cúi đầu đáp vâng.
Tảng đá lớn trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Tháng ba năm sau, Thái tử bệnh mất.
Lục Thận chính thức nhận tổ quy tông, được lập làm Hoàng thái tử.
Còn ta, thuận lý thành chương, trở thành Thái tử phi.
Lúc này ta mới biết, Thái tử vì muốn sớm lên ngôi, đã hạ thuốc với Thánh thượng, tự tay hủy hoại tiền đồ của mình.
Tin đồn nói, loại thuốc đó xuất phát từ Bùi gia.
Bùi thị bị thanh trừng.
Ngoại trừ Bùi Uẩn, cả tộc đều bị lưu đày.
Bùi Uẩn bị tống vào đại lao, chờ sau thu hỏi trảm.
Đáng tiếc, hắn đại khái không đợi được đến sau thu.
Lục Thận đã muốn hắn chết.
Y nửa tựa đầu nhìn ta:
“Gần đây hắn ở trong thiên lao nói năng lung tung, ta không thể dung thứ cho hắn nữa.”
“Hắn biết không còn đường lui, muốn gặp nàng lần cuối.”
Trong thiên lao, Bùi Uẩn đã điên dại.
Thấy ta, hắn như thấy được cọng rơm cứu mạng:
“Ninh Khê, ta là phụ thân của nhi tử nàng, sao nàng có thể không cứu ta?”
“Không nên như vậy, sống lại một đời, rõ ràng chúng ta không nên như vậy. Rõ ràng ta nên cùng Li Nhi ân ái bạc đầu, rõ ràng nàng vẫn ở bên ta, ta nuôi cốt nhục của ta. Sao nàng có thể rời bỏ ta? Đạo lý không phải là như vậy!”
Ta nhìn hắn, trong lòng không hề gợn sóng:
“Bùi Uẩn, trên đời này không có gì là ‘nên như vậy’.”
“Cũng không có ai đáng phải chờ đợi ai.”
“Đường Hoàng Tuyền, đi thong thả.”
Ta quay người rời đi.
Hắn còn muốn la hét, nhưng đã bị người bịt miệng.
Ra khỏi thiên lao, ta ghé qua Bùi phủ.
Phủ đệ trống rỗng, chỉ còn Bùi lão phu nhân nằm liệt trên giường bệnh.
Bà cụ dường như đã hoa mắt, ngay cả người cũng không nhận rõ:
“Là Li Nhi sao? Chẳng phải ngươi đã tự xin hạ đường, còn quay lại làm gì?”
Nghe nói Đặng gia ngay ngày biết tin Bùi thị gặp chuyện, đã ép Bùi Uẩn viết thư hưu thê.
Không chỉ Đặng Li bị đưa về nhà mẹ đẻ, ngay cả đứa trẻ trong bụng cũng đã phá đi.
Ai cầu xin cũng vô dụng.
Dù sao lão phu nhân từng yêu thương ta, trong lòng ta cũng không dễ chịu.
Ta bước tới, nắm lấy tay bà cụ, hạ giọng nói:
“Lão phu nhân, là ta.”
Bà cụ run lên, nắm chặt tay ta:
“A Khê… là ngươi ư?”
Ta gật đầu thật mạnh.
Lục Thận đã cầu xin Hoàng đế, miễn tội cho bà cụ.
Chỉ là sau biến cố này, thân thể bà ngày càng suy yếu, đã đến lúc dầu hết đèn tắt.
Một lúc lâu sau, bà cụ khẽ thở dài:
“Nha đầu, lời đồn bên ngoài… là thật đúng không?”
Ta không đáp.
Bà cụ tự mình lắc đầu:
“Là A Uẩn có lỗi với ngươi, là hắn không có phúc khí.”
“Nếu ta biết sớm hơn, sớm để các ngươi thành hôn thì tốt biết bao.”
Ta không nói cho bà biết, kiếp trước chúng ta thực ra đã thành hôn, nhưng cũng không hề sống tốt.
Ba ngày sau, Bùi gia báo tang.
Nói Bùi lão phu nhân đã mất.
Khi đi, trong tay bà vẫn nắm chặt chiếc ngọc bội hình cá mà Bùi Uẩn từng đưa cho ta.
Ta nhắm mắt lại, khóe mắt ướt lạnh.
Vi ca nhi bò tới, đưa tay lau nước mắt cho ta:
“Mẫu thân… không khóc…”
Ta ôm thằng bé vào lòng.
Thằng bé rất thông minh, thông minh đến mức giống như món quà mà ông trời ban cho ta.
Ngay từ bữa tiệc bốc thăm, khi nó tránh hết mọi vật phẩm hoàng gia, chỉ chọn đóa hoa dại không đáng chú ý nhất, ta đã nhìn ra rồi.
Tháng chín năm đó, ta lại mang thai.
Thái y bắt mạch xong, nói là một cặp song sinh.
Hoàng đế vô cùng vui mừng, còn Lục Thận thì phấn khích đến đỏ cả mắt.
Y đưa tay xoa bụng ta, nói năng có phần lộn xộn:
“Đứa con của chúng ta… đây là cốt nhục của chúng ta.”
Ta nhìn y, đột nhiên thấy có chút buồn cười:
“Điện hạ, ta có một chuyện luôn muốn hỏi chàng. Chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, sao chàng lại nhất định không phải ta thì không được?”
Y cúi đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo ý cười:
“Lần đầu gặp ở Giang Châu, nàng hỏi ta bị thương ở đâu.”
“Ta vén áo lên, nàng lập tức đỏ mặt.”
“Lúc đó ta đã nghĩ, nữ tử này… thật đẹp.”
Ta khẽ nhổ vào y một tiếng, rồi dựa vào lòng y.
Con đường phía trước còn rất dài, có thể sẽ có gió, cũng có thể sẽ có mưa.
May mắn thay, đã có người cùng ta bước tiếp.