Khi Cá Voi Tìm Thấy Mẹ

Chương 8



15

Lệ Thừa Uyên bảo trợ lý mua sẵn đồ ăn, đưa tới căn hộ trung tâm thành phố.

Tôi nhướng mày:

“Anh tự nấu?”

Anh nới cà vạt, xách nguyên liệu tới đảo bếp mở, động tác ung dung xử lý.

Thịt ba chỉ được cắt thành từng khối vuông cỡ quân mạt chược.

Khối nào khối nấy đều đặn như dùng thước đo.

Nồi đất trên bếp đã nóng.

Anh cho đường phèn vào thắng thành màu hổ phách, rồi thả thịt vào đảo đến vàng óng, tiếp đó đổ rượu vàng, nước tương nhạt, nước tương đậm, cùng một chai nhỏ dầu bã rượu Thái Thương.

Năm ấy nghỉ hè, tôi đưa Lệ Thừa Uyên về nhà.

Bà nội bận cả buổi chiều trong bếp rồi bưng ra đĩa thịt kho tàu đỏ óng.

Thịt rung rung, đũa chạm vào là tan.

Tôi ăn liền hai bát cơm, vét sạch cả nước sốt.

“Dư Dư nhà ta từ nhỏ đã mê món này, thịt kho người khác làm không ăn, chỉ nhận món của bà thôi.”

Anh yên lặng nghe.

Sáng hôm sau, tôi còn chưa tỉnh đã ngửi thấy mùi khét.

Lệ Thừa Uyên đeo chiếc tạp dề hoa của bà nội, đứng trước bếp như học sinh tiểu học nghe mắng.

“Lửa lớn quá, lúc thu nước phải canh.”

Cả buổi sáng, vị đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân nấu liền ba nồi.

Hai nồi đầu quá cháy, quá mặn.

Đến nồi thứ ba, bà nội nếm một miếng rồi kéo tôi sang bên:

“Thịt kho phải hầm cho mềm, không vội được. Nó là đứa trẻ thành phố, đứng cả buổi sáng, tay phỏng nổi bọng nước cũng không than tiếng nào.”

“Người như vậy đối tốt với con sẽ không chỉ nói ngoài miệng.”

Tính ra, tôi đã rất nhiều năm không ăn món này.

Nắp nồi đất mở ra.

Mùi nước sốt đậm đà quyện với hương rượu bã tràn ngập căn bếp.

Lệ Thừa Uyên đang thu nước.

Anh dùng đũa dài lật từng miếng thịt, để mặt nào cũng phủ lớp sốt óng ánh.

Động tác chậm rãi, như đang hoàn thành một nghi thức quan trọng.

Anh gắp cho tôi một miếng đặt lên cơm.

Phần mỡ trong veo, phần nạc chạm môi là tan.

Tôi cắn một miếng.

Sống mũi đột nhiên cay xè.

Mùi vị không sai.

Không phải không ngon.

Mà là quá giống.

Giống hệt món bà nội làm.

Mềm tan trong miệng, mặn ngọt vừa đủ, ăn xong vẫn còn dư vị rượu bã.

Tay nghề này không luyện vài chục lần thì không thể tới mức ấy.

Những năm tháng tôi vắng mặt…

Anh đã nấu bao nhiêu lần?

Tôi không hỏi.

Anh cũng không nói.

Thời gian trôi đi.

Người xưa chẳng biết nơi đâu, chỉ có hoa đào vẫn cười trong gió xuân.

16

Lệ Thừa Uyên pha một ấm Bích Loa Xuân.

“Tôi phải đi rồi.”

“Vẫn còn sớm.”

“Hạng mục mới ở Hải Thành, tôi phải chuẩn bị…”

Lời còn chưa dứt.

Cả người tôi đã bị anh kéo mạnh vào lòng.

“Anh làm gì vậy?”

“Niệm Dư, đừng nói em không nhìn ra, tôi muốn quay lại với em.”

Tôi từ bỏ giãy giụa, bật cười:

“Lệ Thừa Uyên, nếu anh thật sự làm chủ được hôn sự của mình, vậy năm đó lúc tôi mang thai, sao anh lại mặc cho tôi rời đi?”

Giọng anh khàn đi:

“Khi đó tôi không làm được, nhưng bây giờ có thể.”

“Có thể gì?”

“Cưới em.”

“Mẹ anh đồng ý rồi?”

“Không cần bà ấy đồng ý.”

“Nhưng dựa vào đâu anh nghĩ tôi sẽ mãi đứng yên chờ anh?”

Sau khi sinh Náo Náo rồi ra nước ngoài.

Tôi đã trải qua trầm cảm sau sinh và hội chứng cai nghiêm trọng.

Mùa đông ở Bắc Âu đêm rất dài.

Mới bốn giờ chiều trời đã tối đen.

Trước hai giờ sáng, tôi gần như không thể ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại là ánh đèn trắng lạnh trong bệnh viện hiện ra.

Trước mắt là đứa trẻ khóc không ngừng, là ba đang nằm trên giường bệnh.

Tôi bị bao vây bởi nỗi lo âu chia ly và sự sợ hãi mất mát.

Không dám biểu lộ ra ngoài.

Khoảng thời gian ấy giống như bị ngâm trong nước đá.

Lò sưởi mở đến mức lớn nhất, nhưng tận trong xương vẫn thấm cái lạnh không thể gọi tên.

Có một ngày, tôi cầm dao gọt trái cây đưa về phía cổ tay.

Bị ba đang suy yếu cố sức giật lấy, m//áu văng đầy đất.

Đến lúc ấy tôi mới mơ hồ nhận ra mình vừa làm gì.

“Lệ Thừa Uyên, em rất cảm kích những năm qua anh đã chăm sóc, để ba em từ cửa quỷ trở về.”

“Chỉ là loại đau khổ ấy, em không muốn trải qua lần nữa.”

“Xin lỗi.”

Anh cúi đầu, giọng khàn đến mức không giống chính mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...