Khi Cá Voi Tìm Thấy Mẹ

Chương 5



9

Tôi muốn nói rằng tôi cũng rất nhớ Náo Náo.

Nhưng rốt cuộc lúc ấy vẫn còn trẻ, khí tính quá lớn.

Tôi giận nhà họ Lệ cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình.

Nhưng vì giữ thể diện, họ sẽ không bạc đãi trưởng tôn nhà họ Lệ.

Tôi bận đưa ba đi chữa bệnh.

Ba khuyên tôi tiếp tục học lên, theo đuổi ngành thiết kế mình yêu thích.

Công ty của mẹ có chuyển biến, nhân lúc đối thủ phạm sai lầm lớn, bà phải bay qua bay lại xử lý công việc.

Còn cậu bé trước mắt này…

Là tôi tự ý đưa con đến thế giới này.

Rồi lại tàn nhẫn bỏ con lại phía sau.

Sự áy náy không thể nói thành lời gần như nhấn chìm tôi.

“Xin lỗi, mẹ…”

“Không cần xin lỗi đâu. Mẹ phải chăm ông ngoại, phải đi học, còn có sự nghiệp riêng mà. Náo Náo biết hết.”

Tôi không biết Lệ Thừa Uyên đã dạy con thế nào.

Con thật sự quá hiểu chuyện!

Nước mắt hết lần này đến lần khác trào lên.

Tôi hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng đè xuống cảm xúc đang dâng trào.

Tôi ôm con ngồi lên sofa, kể cho con nghe nỗi nhớ của ông bà ngoại, kể về những món quà tôi mua cho con khắp thế giới.

Đá núi lửa từ bãi cát đen Iceland, khắc ký hiệu Rune tượng trưng cho lòng dũng cảm.

Bùa hộ mệnh bằng da thủ công từ Fez, Morocco, trẻ em địa phương luôn mang theo để đi xa không lạc đường.

Những ngôi sao thủy tinh Venice, mỗi ngôi sao giấu một điều ước.

Tôi chỉ mong Náo Náo lớn lên bình an.

“Đến Thái Thương là con có thể mang về rồi!”

Náo Náo vui đến vỗ tay, lại không nhịn được hỏi:

“Thế sân khấu mẫu giáo thì sao?”

Tôi véo hai má mềm mềm của con:

“Con muốn thì mẹ sẽ đến trường mẫu giáo, được không?”

Cậu bé vui đến hét lên, nhảy phốc lên giường, bật cao thật cao.

10

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt.

Trước cửa phòng ngủ xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Tôi giật mình:

“Lệ Thừa Uyên, sao anh vào được đây?”

Náo Náo lập tức tranh công, nháy mắt với ba mình.

Người đàn ông xách hộp thức ăn sáng tinh xảo, gọi hai mẹ con ra phòng khách.

“Anh về khách sạn của chính mình, có vấn đề gì sao?”

Thảo nào tối qua lúc trở về khách sạn, quản lý lại cung kính đến vậy, còn đích thân xin lỗi.

Nhân viên dọn phòng phát hiện phòng tôi bị rò nước nên miễn phí nâng cấp lên phòng tổng thống tốt nhất, còn gọi mấy người tới giúp tôi dọn hành lý.

Náo Náo nói ba cậu là khách quen, cậu cũng muốn ở phòng lớn, không ở thì phí.

Hóa ra là hai cha con hợp mưu từ trước.

Tôi tức cười kéo ghế ngồi xuống.

Náo Náo lập tức chạy tới đấm chân cho tôi, nghiêng đầu lẩm bẩm:

“Ba à, chắc chắn là ba thể hiện không tốt nên mới làm mẹ giận.”

Cậu bé nghiêm túc nhìn ba mình:

“Ba, con hỏi Đậu Bao rồi.”

“Nó nói ba lớn hơn mẹ năm tuổi, tức là sáu mươi tháng, hơn một nghìn tám trăm ngày, bốn vạn giờ lận đó.”

“Lớn hơn nhiều vậy mà vẫn chưa biết cách dỗ mẹ vui? Vậy bốn vạn giờ ấy ba sống uổng rồi à?”

Lệ Thừa Uyên im lặng ba giây:

“Robot cô Robert bảo con lắp xong chưa?”

“Chưa.”

“Ba mang tới rồi, ăn xong mau đi làm.”

“Xì! Cãi không lại là chuyển chủ đề! Chỉ có mấy ông già mới dùng chiêu này thôi!”

Tôi im lặng ăn cháo trắng trộn ruốc thịt.

Năm xưa tôi ở bên Lệ Thừa Uyên hơn tuổi mình cũng như thế.

Nói năng linh tinh, làm loạn vô cớ, muốn gì làm nấy.

Tôi tham luyến tất cả dịu dàng của anh.

Ba năm đầu ở bên anh, những người bạn thân bên cạnh tôi đều như được ban phúc, ai cũng có tiền đồ rất tốt.

Sau khi chia tay.

Vị bác sĩ đầu ngành chữa bệnh cho ba tôi là do anh lấy danh nghĩa người tham gia thử nghiệm, giúp chúng tôi được miễn khoản phí điều trị đắt đỏ.

Kẻ cạnh tranh ác ý hãm hại công ty mẹ tôi cũng bị anh dồn đến đường cùng, buộc phải đầu hàng.

Đêm bà nội mất, ba tôi đang phẫu thuật ở nước ngoài, tôi không thể rời đi.

Anh lập tức liên hệ khắp nơi, để khi tôi trở về lo hậu sự, việc duy nhất tôi cần làm chỉ là xuất hiện ở tang lễ và đau buồn.

Sự thiên vị bao bọc đến tận cùng của Lệ Thừa Uyên…

Chính là chỗ dựa để tôi dám sinh con khi mới ngoài hai mươi.

Có anh, tôi mới đủ can đảm rời đi sau khi con chào đời, năm năm không ngoảnh lại.

Ngoại trừ không thể cho tôi danh phận vợ.

Anh đã cho tôi tất cả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...