Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kế Hoạch Làm Mẹ Kế
Chương 3
Tôi sắp ngộ độc vì cái câu hỏi này luôn rồi.
“Bữa trước em gây ra chuyện, sợ ảnh hưởng đến dự án hợp tác giữa công ty mình với anh ta thôi.”
“Tôi lạ gì các cô.
Thấy trai đẹp là đi không nổi chân.
Chờ tí.”
Tôi còn chưa hiểu “chờ tí” là có ý gì.
Sếp đã ngay trước mặt tôi, gọi điện cho Chu Kế Diệp.
“Đừng cúp máy.
Bao giờ anh tới ký hợp đồng vậy?
Thực tập sinh bên tôi mong gặp anh lắm.”
Tôi: “…”
Một người sếp có thể bớt thiếu nghiêm túc được không?
“Sếp à!”
“Không cần cảm ơn đâu.
Ra ngoài đi.”
Cảm ơn cái đầu ông!
Về chỗ ngồi, lòng tôi rối như tơ vò.
Chu Kế Diệp đến thật, vào buổi chiều gần tan làm.
Và đương nhiên, vì anh ta, tôi phải tăng ca.
Không biết hai người họ bàn bạc gì, tan làm thì sếp dắt Chu Kế Diệp đến tận chỗ tôi.
“Mọi người vất vả rồi, tối nay Chu tổng mời cơm!”
“Tất cả đều phải đi, không ai được từ chối!”
Sếp đã nói thế thì ai dám từ chối?
Quán ăn là một izakaya kiểu Nhật.
Ai cũng đến chúc rượu.
Tôi thỉnh thoảng len lén nhìn Chu Kế Diệp, anh ta cứ uống liên tục.
Khuôn mặt càng uống càng trắng.
Tửu lượng thế này mà vẫn ráng uống à?
Tôi thì khỏi nói, không dám uống một giọt, liền ra ngoài đi vệ sinh, tiện thể trốn ra quẹt Tiktok.
Tôi canh giờ, thấy chắc mọi người sắp xong, liền quay vào.
Vừa rẽ một cái thì đâm sầm vào một người.
“Chú… À, Chu tổng.”
“Ừ, hôm nay tìm tôi có việc gì?”
Tôi tìm anh?!
Tôi chợt nhớ ra, vội vàng móc thẻ ngân hàng đưa ra.
“Cái này, trả lại cho anh.”
Anh ta không nhận, chỉ nhìn chằm chằm tôi.
“Còn đau không?”
“Tôi nghe Châu Hạo Nhiên nói, cô về đến nhà là đi bệnh viện ngay.”
Tôi…
Mặt tôi đỏ bừng như luộc tôm.
Châu Hạo Nhiên đúng là cái mồm to như loa phát thanh.
Đúng lúc đó, sếp và mấy lãnh đạo đang từ xa đi tới.
Nếu để họ thấy thì tiêu!
Tôi phản ứng rất nhanh, kéo Chu Kế Diệp vào phòng riêng bên cạnh.
Anh ta còn định nói gì đó.
Tôi lập tức đưa tay lên, che miệng anh ta lại.
“Đừng nói gì hết.”
9
Nghe tiếng bước chân dần xa, tôi mới dám buông anh ta ra.
“Không đau. Em đến bệnh viện là vì chuyện khác.”
“Không đau à? Nhưng em khóc lâu lắm.”
Tôi: …Anh muốn tôi chết luôn cho rồi à?!
“Có thể đừng nhắc nữa không…
Cái đó, em không cần.”
Tôi nhét lại thẻ ngân hàng vào tay anh ta, định quay người rút lui.
Nhưng vì phòng riêng không bật đèn, chân tôi vấp phải cái gì đó, ngã nhào vào lòng anh ta.
Phản xạ tự nhiên, anh ta ôm lấy eo tôi.
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe thấy rõ tiếng tim đập trong lồng ngực anh ấy.
Còn có hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt tôi.
Tôi bắt đầu thở loạn.
“Chú…”
“Cẩn thận.”
Tôi ngẩng đầu - chạm phải môi anh.
Chính xác thì… là vô tình va vào, chứ không phải cố ý hôn.
Tôi lập tức bật ra, nhưng tay anh vẫn còn đặt trên eo tôi.
“Chú… chú say rồi.”
“Ừ, đúng là hơi say thật.”
Anh ta thu tay lại.
Đôi mắt sâu đen ấy cứ thế nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bối rối đến mức không biết giấu mặt vào đâu, lập tức quay người bỏ chạy khỏi phòng.
Phía sau vang lên tiếng gọi của sếp tôi.
“Tống Chi Chi! Tống Chi Chi!”
Tôi chạy còn nhanh hơn cả gió.
Về lại chỗ ngồi thì buổi tiệc đã sắp kết thúc.
Quản lý bảo tôi đi sắp xếp xe đưa đón.
Chu Kế Diệp cùng sếp tôi bước ra.
“Sao mặt mày cau có vậy? Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi!”
“Dạo này mấy cô gái trẻ thích gì vậy?”
“Tiền chứ gì.”
“Cô ấy không lấy.”
“Không lấy tức là cho ít. Ai thế?
Tôi thấy cậu cũng biết nở hoa rồi đấy.”
Sếp tôi vui thấy rõ, liếc một cái về phía tôi đang ngồi ở ghế phụ.
“Tống Chi Chi, cô nói thử xem, giờ con gái trẻ thích gì?”
Tôi…
Hai người này nói chuyện riêng tư vậy mà xem tôi như không khí luôn.
Chu Kế Diệp lúc này mới quay sang, nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi hắng giọng:
“Thích… Em nói thật được không ạ?”
“Nói đi. Nói hay tôi thưởng.”
“Thích… không phải đi làm.”
Mặt sếp tôi lập tức sầm xuống.
“Em nói không đúng sao?
Sếp bảo em nói thật mà.”
Chu Kế Diệp bật cười.
“Tôi lại thấy… nói vậy rất đúng.”
“Được rồi được rồi, Tống Chi Chi, nói hay đấy.
Để tôi nghĩ xem thưởng gì cho cô.”
Sếp nói câu đó mà mặt đen như đít nồi.
Chiếc xe là xe công ty, lộ trình là đưa sếp về trước, rồi Chu Kế Diệp, cuối cùng là tôi.
Nhưng sếp vừa xuống, Chu Kế Diệp lại kiên quyết muốn đưa tôi về trước.
Trong xe chỉ còn hai người, không khí có chút ngượng ngập.
Tôi chỉ dám lén nhìn anh ta qua gương chiếu hậu khi anh nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau.
Anh ấy ngủ trông rất nhã nhặn, rất dịu dàng.
Chắc vì mệt quá sau khi tăng ca, tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Thậm chí còn mơ một giấc mơ kỳ cục.
Trong mơ, tôi vừa khóc, anh vừa an ủi:
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, em kẹp trúng tay anh rồi.”
Rồi tôi choàng tỉnh.
Liếc gương chiếu hậu, thấy Chu Kế Diệp đang nhìn tôi chằm chằm.
Ngón tay thon dài của anh ta đặt trên màn hình điện thoại.
“Tay tôi làm sao?” — anh hỏi.
“Không… không sao hết!”
Tôi hoảng hồn quay đầu đi luôn.
10
Vì ngày mai giảng viên thông báo có họp lớp nên tối nay tôi phải về ký túc xá ngủ.
Xe dừng lại trước cổng trường, đang lúc Chu Kế Diệp xem điện thoại, anh bất ngờ quay sang nhìn tôi:
“Giờ này em về được không?
Có cần tôi nói với quản lý ký túc không?”
“Không cần!”
Anh ta không nói gì thêm.
Tôi vội vã xuống xe.
Vừa bước xuống thì đụng ngay Châu Hạo Nhiên đang lái siêu xe, bên cạnh là cô học muội.
Xe của họ vừa dừng trước cổng để quét mã.
Cô học muội thấy tôi thì hơi lúng túng.
“Chị ơi, sao giờ này chị mới về trường vậy?”
“Em không phải cũng về giờ này à?”
Cô định khịa tôi cái gì?
“Chị ơi, Hạo Nhiên bảo muốn đưa em về ký túc.
Hay chị đi chung với bọn em nhé?”
“Ồ? Xe thể thao có hai chỗ, chị ngồi đâu?
Ngồi lên đùi Hạo Nhiên à?”
Bớt giả vờ mèo khóc chuột đi.
Trước kia khi chụp hình, em còn khen chị với Hạo Nhiên là cặp đôi đẹp nhất mà em từng thấy.
Giờ thì lại lén cặp với anh ta.
Đúng là buồn cười.
Mặt cô học muội hơi tái lại.
Châu Hạo Nhiên lập tức lên tiếng bênh vực:
“Tống Chi Chi, cô rõ ràng là đã chia tay với tôi.
Tôi với Lý Man Man mới là người yêu. Ai cho cô ngồi lên đùi tôi?!”
“Man Man đang lo cho cô thôi, sao cô vô tâm vậy?”
Tình cảm quá nhỉ.
Chưa chia tay đã ve vãn người yêu tôi.
Giờ còn đóng vai “thiện nhân” quan tâm tôi?
“Tôi cần cô ta quan tâm à?
Cô ta là ai, còn anh là cái thá gì?”
Châu Hạo Nhiên cứng họng, liếc sang chiếc xe thương vụ đang đậu gần đó.
“Giờ tôi không rảnh cãi nhau với cô.
Chỉ nhắc cô một câu thôi.”
“Đừng tùy tiện lên xe mấy gã đàn ông mờ ám.”
“Giờ nhiều kẻ lái xe xịn thật ra chỉ là tài xế cho đại gia.
Chuyên đi lừa mấy đứa con gái nhẹ dạ như cô thôi.”
Không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tiến lại gần.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Có lẽ… cái gã mờ ám anh nói… là tôi?”
“…Ba?!”
11
“Ba, sao ba lại ở đây?
Hôm nay ba không phải đang ở Singapore sao?”
Châu Hạo Nhiên vội vàng chạy đến.
“Về có chút việc.”
Cô học muội cũng nhanh chân bước tới, kéo tay Châu Hạo Nhiên, ngại ngùng chào một tiếng:
“Cháu chào chú ạ.”
Chu Kế Diệp chẳng thèm liếc nhìn cô ta, chỉ dán mắt nhìn tôi.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, lo anh ấy sẽ lên tiếng gọi tôi.
Tôi định giả vờ không quen biết.
Nhưng lo gì trúng đó.
“Khăn quàng của em rơi trong xe.”
Anh ta lấy ra một chiếc khăn choàng đỏ, đưa cho tôi.
Tôi sờ lên cổ mới nhận ra đúng là cổ đang lạnh.
“Cảm ơn anh.”
“Ba, chuyện này là sao?” – Châu Hạo Nhiên bắt đầu phản ứng.
“Cô lại đi tìm ba tôi?”
“Là tôi đưa cô ấy về. Có vấn đề gì không?” – Chu Kế Diệp bình thản đáp.
Tôi?
Châu Hạo Nhiên?
Cô học muội?
Tôi rối như canh hẹ.
Nhưng người đàn ông lớn tuổi vẫn hơn ở chỗ, bị nghi ngờ cũng không cần giải thích, càng không thèm để ý ánh mắt người khác.
Tôi vội vàng chen vào:
“Anh ấy là đối tác bên công ty tôi.
Tối nay công ty tôi tổ chức tiệc, anh ấy tiện đường đưa tôi về trường.”
Châu Hạo Nhiên nghe xong thì nhếch môi.
“Tống Chi Chi, cô giỏi nhờ vả người khác thật đấy!”
“Anh điên rồi à? Đây là xe công ty tôi.
Tôi đi nhờ xe công ty về trường thì có gì sai?”
Tôi lúc nào đã làm phiền ba anh ta?!
“Cô đừng biện minh nữa.
Tôi cảnh cáo lần cuối, đừng có làm phiền ba tôi nữa.
Chia tay rồi, cô lấy tư cách gì?”
“Làm người phải có giới hạn.
Không lạ khi bố cô ly hôn lại không chọn cô.”
Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ một người từng yêu mình, sau khi chia tay lại có thể nhẫn tâm đến mức này.
Chuyện ba tôi ly hôn và chọn em trai thay vì tôi, luôn là nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Tôi chỉ từng kể với mỗi Châu Hạo Nhiên.
Vậy mà… anh ta lại biến nó thành lưỡi dao, đâm vào tim tôi không chút do dự.
Cho dù tôi có mạnh mẽ đến mấy, mũi cũng bắt đầu cay xè.
Cô học muội thấy hai chúng tôi cãi căng, liền chen vào xoa dịu:
“Hạo Nhiên à, chia tay rồi thì chị ấy vẫn là tiền bối của em.
Đừng quá đáng quá.
Lỡ để chú thấy thì xấu hổ lắm.”
“Cháu chào chú ạ.
Cháu là bạn gái của Châu Hạo Nhiên.
Cháu tên Lý Man Man.”
Chu Kế Diệp vẫn chẳng thèm nhìn cô ta, chỉ liếc Châu Hạo Nhiên, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Cuối cùng, anh ta mở cửa xe.
“Cậu đưa bạn gái về đi.
Tôi đưa cô ấy về.”
“Ba!
Sao ba lại đưa cô ta?!”
Chu Kế Diệp dừng bước.
“Im miệng.”
“Xe đỗ ở đây, để tài xế lái về.”
“Tại sao?!”
“Không tại sao hết.
Từ nay không được lái xe của tôi.
Và tháng này cắt hết tiền tiêu vặt.”
“Ba ơi!”
Tôi không buồn nghe thêm nữa, quay người bước vào trường.