Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẻ Đội Lốt Phu Quân
Chương 2
Ta dùng đầu ngón tay vê một ít, đưa lên mũi ngửi.
Bùi Tịch chưa từng dùng chu sa, chàng chê thứ đó mùi quá gắt.
Ta lần theo dấu vết chu sa rơi vãi, cuối cùng dừng lại trước một chiếc rương sắt cũ bỏ đi.
Ta nuốt khan một ngụm, mạnh tay mở nắp rương.
Bên trong không phải vàng bạc châu báu, mà là một bộ y phục được gấp gọn gàng.
Một bộ long bào màu vàng sáng thêu rồng năm móng!
Ở cổ áo còn có một mảng m//áu khô đã chuyển sang màu đen.
“Phu quân một đời trung quân ái quốc, trong mật thất sao lại giấu thứ đại nghịch bất đạo như long bào? Rốt cuộc là ai đặt vào đây?”
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân khe khẽ.
“Phu nhân đã tìm được thứ mình muốn chưa?”
Ta đột ngột quay phắt đầu lại.
Người đàn ông đứng nơi cửa đá, trên tay xách một bọc vải đẫm m//áu.
Triều phục của hắn cũng dính đầy vết m//áu sẫm.
Dưới ánh lửa, gương mặt hắn trở nên âm u đáng sợ.
“Ngươi đã làm gì?”
Hắn tiện tay ném bọc vải xuống đất.
Bọc vải bung ra, một cái đầu lăn tròn ra ngoài.
Là Phúc bá.
Người lão bộc trung thành đã nhìn Bùi Tịch lớn lên, sáng nay còn nắm vạt áo hắn mà khóc.
Hai mắt Phúc bá trừng lớn, ch//ết không nhắm mắt.
“Lão già đó lúc rót nước, lại dám thử vết thương cũ trên cổ tay ta.”
Người đàn ông bước qua cái đầu của Phúc bá, từng bước tiến về phía ta.
“Ta đã nói ta trở về rồi, những kẻ còn nghi ngờ… không cần thiết phải sống nữa.”
Ta nhìn gương mặt Phúc bá, cơn phẫn nộ trong nháy mắt phá tan mọi sợ hãi.
“Đồ súc sinh!”
Ta chộp lấy chiếc chặn giấy bên cạnh, điên cuồng ném về phía hắn.
Hắn nghiêng đầu tránh, một tay b/óp ch/ặt cổ ta, đè mạnh ta vào chiếc rương sắt.
Hoa văn thêu trên long bào cấn vào lưng, đau đến thấu xương.
Hắn ghé sát mặt ta, trong ánh mắt lộ ra sự hưng phấn điên cuồng.
“Giận rồi à? Như vậy mới đúng chứ, suốt ngày một bộ mặt như người ch//ết, chán biết bao.”
Lực tay hắn không ngừng siết chặt, trước mắt ta dần tối sầm vì thiếu dưỡng khí.
Ngay khi ta tưởng mình sẽ bị bóp ch//ết, hắn đột ngột buông tay.
Ánh mắt hắn rơi trên vết siết đỏ chói nơi cổ ta, khóe môi nhếch lên ác ý:
“Ôi chao, cổ phu nhân bị thương nặng thế này, xem ra là đột phát ác bệnh rồi. Yến tiệc tẩy trần tối nay, phu nhân cứ ở trong phủ dưỡng bệnh cho tốt đi. Dù sao… nếu nàng ch//ết, ta lấy gì diễn màn phu thê tình thâm?”
Ta ngã sụp xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa.
Mùi m//áu của Phúc bá xộc thẳng vào mũi, hun đến cay xè hai mắt.
Cửa đá đóng lại, trong mật thất chỉ còn tiếng thở dốc gấp gáp của ta.
Ta run rẩy đưa tay, dùng áo ngoài bọc lại đầu của Phúc bá.
“Không đúng… không đúng…”
Ta lẩm bẩm, rơi vào sự hoài nghi bản thân đến cực điểm.
Nếu hắn là giả, vậy vết sẹo ở ngực, thất tinh tướng ấn trên lưng, thậm chí cả nửa đoạn kim tang bì trong khe xương mà ngay cả ta cũng chưa từng nói… sao lại giống hệt?
Trên đời này, cho dù là thuật dịch dung, cũng tuyệt đối không thể tái hiện cả cốt tướng và vết thương cũ chính xác đến từng li!
Nhưng nếu hắn là thật…
Ánh mắt ta rơi xuống gương mặt trắng bệch của Phúc bá.
Bùi Tịch từ nhỏ đã mất song thân, là Phúc bá một miếng cơm một ngụm nước nuôi lớn.
Bùi lang chân chính, cho dù bị loạn đao ch//ém ch//ết, cũng tuyệt đối không tổn hại Phúc bá một sợi tóc!
Nửa đêm, mưa gió táp vào.
Người đàn ông mang theo nồng nặc mùi rượu trở về chủ viện.
Ta ngồi sâu trong giường, rèm buông nửa kín. Hai tay giấu trong ống tay áo rộng, siết chặt một sợi dây mảnh như tơ.
Sợi dây đó nối với chiếc liên hoàn nỏ do chính Bùi Tịch cải tạo đặt ngoài cửa.
Cơ quan đã lên dây, đầu tên tẩm thuốc mê.
Ta muốn tiến hành lần thử cuối cùng.
Năm xưa, chân phải của Bùi Tịch từng bị hàn thương, mỗi khi trời mưa sẽ âm ỉ đau, vì vậy khi bước qua ngạch cửa, chàng luôn theo thói quen bước chân trái trước, mà chân phải đặt xuống sẽ hơi khập khiễng.
Thói quen nhỏ này, chỉ có người nằm bên gối như ta mới biết.
Nếu bước chân của hắn sai…dù phải đồng quy vu tận, ta cũng sẽ kéo dây trước để chế ngự hắn!
“Quy Vu…”
Hắn gọi tên ta, vừa đi vừa tháo nút cổ áo.
Ta chăm chăm nhìn bóng hắn in trên bình phong, tim đập dồn dập như muốn phá lồng ngực.
Một bước, hai bước.
Hắn bước qua ngạch cửa.
Chân trái bước trước, chân phải chạm đất, thậm chí còn tự nhiên khựng nhẹ một nhịp!
Đầu óc ta nổ tung.
“Phu nhân đang ngẩn người gì vậy?”
Ta vẫn dán mắt vào cái bóng trên bình phong, tim gần như muốn nổ tung.
Bước chân của hắn… đột nhiên dừng lại.
“Phu nhân?”
Giọng hắn trong khoảnh khắc trở nên tỉnh táo vô cùng, nào còn nửa phần men say.
Ta hít sâu một hơi, ánh mắt chợt lạnh đi, đầu ngón tay siết chặt sợi dây kích hoạt chí mạng giấu trong tay áo, chuẩn bị giật mạnh xuống...
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy.
Một bàn tay lớn lạnh như băng, khớp xương rõ ràng, đột ngột từ trong bóng tối nơi giường phía sau vươn ra, bịt chặt miệng ta!
Ta kinh hãi trợn to mắt, vừa định giãy giụa dữ dội, thì một mùi hương tùng bách thanh sạch, lạnh lẽo mà quen thuộc mạnh mẽ bao phủ lấy ta.
Đó là… mùi hương chỉ thuộc về Bùi Tịch!
Người phía sau khóa chặt cả người ta vào lòng, môi mỏng gần như áp sát vành tai, giọng nói cực thấp, khàn khàn nhưng dồn nén vô hạn run run cảnh cáo:
“Đừng động, hắn mặc thiên tằm nhuyễn giáp, nỏ không làm gì được hắn. Ngoan… buông tay.”
Lồng ngực phía sau ấm nóng rắn chắc, nhịp tim trầm ổn hữu lực.
Đây mới là Bùi lang của ta.
Bùi Tịch kề sát tai ta, hơi thở ấm nóng phả lên cổ.
“Hắn vào rồi, đừng lên tiếng.”
Vừa dứt lời, hắn lặng lẽ lật người xuống giường, chớp mắt đã ẩn vào ám cách bên trong giường.
Đó là cơ quan khi còn sống hắn đặc biệt chế tạo để giấu quân báo quan trọng.
Ta vừa kéo chăn gấm chỉnh lại, màn giường đã bị một bàn tay thô bạo giật tung.
Hắn cầm sợi dây mảnh ta giấu trong tay áo, ánh mắt đầy trêu tức.
“Cơ quan liên hoàn nỏ của phu nhân, thiết kế cũng khá tinh xảo đấy.”
Hắn đột ngột dùng lực, sợi dây đứt phựt trong tay, phát ra tiếng rách chói tai.
“Đáng tiếc, muốn gi//ết ta, nàng còn non lắm.”
Ta cắn chặt môi dưới, ép mình nhìn thẳng vào hắn.
“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay thô ráp mạnh mẽ quệt qua má ta, để lại một vết đỏ.
“Ngày mai thượng triều, ta sẽ đích thân dâng bộ long bào đó trước mặt văn võ bá quan.”
Hắn cười ác độc.
“Nói là do Yến gia các ngươi mưu phản, giấu trong phủ Bùi của ta. Đến lúc đó, Yến gia bị tru di cửu tộc, còn ta lập công đại nghĩa diệt thân, thăng quan tiến chức.”
“Haha… đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Hắn đứng dậy, phủi tay.