Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn em giữa bùn lầy
Chương 4
“Giữ tiền cẩn thận. Anh tuy không có nhiều tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng tiền của em.”
25
Tôi thay xong quần áo, lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Chu Trì đang ngồi ở mép sofa, hai tay đan vào nhau, tựa lên trán.
Trông anh rất mệt mỏi.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên.
Trong mắt vẫn còn vệt máu đỏ chưa tan.
“Di Di.”
Anh đứng dậy, đi tới, đưa tay nhận lấy túi quần áo bẩn trong tay tôi.
Không nói gì, quay thẳng vào phòng giặt.
Tôi đi theo sau, nhìn anh thành thạo ấn một bơm dung dịch giặt đồ lót.
“Ngâm mười phút, giặt tay trước, rồi mới cho vào máy.”
Chu Trì dừng lại một chút:
“Anh giặt.”
Anh nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên.
Giống hệt như nhiều năm trước, vào mùa đông đó, khi anh nhận lấy túi quần áo bẩn từ tay tôi.
Nghĩ kỹ lại, Chu Trì chưa từng để tôi chịu bất kỳ ấm ức nào.
Sự chăm sóc tỉ mỉ thì không cần nói.
Ngay cả về tiền bạc, dù là lúc anh nghèo nhất, anh cũng chưa từng keo kiệt với tôi.
Số tiền anh liều mạng nhận việc, thức đêm sửa xe kiếm được, đều sẽ dùng để mua cho tôi túi xách đẹp, dẫn tôi đi ăn những nhà hàng ngon.
Dù trong tài khoản của tôi, tiền có tiêu mấy đời cũng không hết.
“Không thể để em vì ở bên anh mà phải giảm chất lượng cuộc sống.”
26
Nghĩ đến những điều đó, sống mũi tôi cay xè, tầm nhìn bỗng mờ đi.
“Anh ơi…”
Chu Trì quay người lại, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm vào khóe mắt tôi:
“Di Di, đừng khóc. Trước đó… là anh hiểu lầm rồi, xin lỗi.”
Anh nghĩ rằng những hiểu lầm ban nãy đã làm tôi sợ.
“Anh đã nói rất nhiều lời ngớ ngẩn.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến tuyệt đối:
“Nhưng Di Di, những lời như muốn cưới em, muốn chăm sóc em cả đời… từng chữ một đều là thật lòng. Chỉ cần em chịu…”
“Anh ơi.”
Tôi khẽ cắt lời anh.
“Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em không?”
Chu Trì khựng lại.
Anh đương nhiên nhớ.
Suốt những năm qua, anh đã vô số lần muốn nhắc lại ngày hôm đó với tôi.
Muốn chạm vào những vết sẹo cũ trong lòng tôi.
Muốn chữa lành cho tôi.
Nhưng mỗi lần anh vừa mở lời, tôi liền làm nũng, mè nheo, thậm chí nổi giận.
Tôi đang trốn tránh.
Bởi vì tôi không dám để anh biết, sau ngày hôm đó, Tống Di đã trở thành người như thế nào.
Nhưng lần này, tôi không muốn trốn nữa.
27
“Nhớ.”
Chu Trì dè dặt quan sát sắc mặt tôi.
“Nhưng nếu em thấy không thoải mái, chúng ta có thể không nói chuyện này.”
“Em không thoải mái, nhưng em vẫn muốn nói.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh ơi, anh biết mà đúng không? Hôm đó nếu không có anh, em đã nhảy xuống rồi.”
Động tác trong tay Chu Trì khựng lại.
“Ừ, anh biết.”
“Vậy nên, từ ngày đó trở đi, em bám lấy anh.”
Tôi cười nhẹ.
“Cấp hai, cấp ba, em đều dính lấy anh. Em không đi du học, thậm chí đại học cũng không nộp hồ sơ ra khỏi Giang Thành, chỉ để ở bên anh. Em ép anh yêu em, bây giờ lại ép anh cưới em…”
Tôi dừng một chút.
“Anh ơi, trong mắt anh, em có phải chỉ là một cô bé mãi không lớn, cần người che chở không?”
Làm loạn, trẻ con, nực cười.
Chỉ để chứng minh rằng, ở bên anh, tôi xứng đáng được thiên vị vô điều kiện.
“Di Di.”
Chu Trì nhíu mày, muốn ôm tôi.
“Em không hề ép anh…”
“Em không phải vậy.”
Tôi nhận lấy chậu nước đã loãng máu trong tay anh.
Đổ đi.
Rồi cho đồ lót vào máy giặt.
“Chu Trì, chúng ta nói chuyện đi.
Nói về con người thật của Tống Di…
Có lẽ cô ấy còn đen tối, ích kỷ, thậm chí độc ác hơn anh tưởng gấp trăm lần.”
28
Sắc mặt Chu Trì lập tức đông cứng.
Anh theo bản năng nhìn về phía ban công phía sau, như sợ tôi sẽ lại nhảy xuống lần nữa.
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Vừa cười, nước mắt vừa rơi:
“Anh ơi, hôm đó anh đưa em về nhà.
Ở góc vườn, em thay lại chiếc váy đã bẩn, rồi còn cố ý bôi máu băng vệ sinh lên chân.
Em đợi một lúc, đến khi máu bắt đầu chảy dọc xuống chân, mới tiếp tục đi vào trong biệt thự.
“Tối hôm đó, người phụ nữ ấy đang tổ chức tiệc trong đại sảnh, là lần đầu tiên bà ta lấy tư cách nữ chủ nhân.
Em đeo cặp, cả người đầy máu, như một hồn ma.
Em đứng giữa đại sảnh, hét to rằng mình có phải sắp chết rồi không, hỏi họ tại sao lại có nhiều máu như vậy.”
Tôi bình thản kể lại:
“Đó là lần biểu diễn đầu tiên của em, không ngờ lại rất thành công.
Người bố sĩ diện của em, tại chỗ cãi nhau với bà ta, thậm chí còn tát bà ta một cái.
Từ hôm đó, em biết mình nên làm gì rồi.”
29
Tôi ngẩng đầu, nhìn Chu Trì.
Môi anh đã hoàn toàn mất màu.
“Em tiếp tục giả vờ là một cô con gái chịu nhiều uất ức, lợi dụng mọi cơ hội có thể để ly gián.
Sau khi trưởng thành, lại lợi dụng sự bồng bột, hám danh lợi của đứa con riêng kia, cố ý nhờ người đưa cho hắn những lời khuyên đầu tư sai lầm, khiến hắn liên tục thua lỗ.
“Em còn âm thầm thu mua cổ phần các công ty do nhà họ Tống nắm quyền kiểm soát. Ngoài phần tài sản đáng lẽ thuộc về em, em thậm chí còn giúp người ngoài, từng chút một gặm nhấm công ty của bố em.
“Em thuê người đi quyến rũ tất cả bọn họ: bố, mẹ, người đàn bà đó, người đàn ông kia, còn cả đứa con riêng.
Em lợi dụng mối quan hệ nam nữ hỗn loạn của họ để tạo scandal. Cấp trên một khi bận xử lý chuyện riêng, công việc công ty tự nhiên sẽ đình trệ.”
Ai bảo họ ý chí không vững.
“Nhưng em diễn rất giỏi. Bọn họ vẫn tưởng em là cô bé yếu đuối dễ bắt nạt, thậm chí còn muốn lợi dụng em để liên hôn.
Ba tháng trước, người đàn bà đó đã tìm anh, đúng không?”
Họ đã chạm vào giới hạn của tôi.
“Anh ơi, nếu không phải anh dạy em trở thành một công dân tuân thủ pháp luật, nếu không phải vì muốn ở bên anh mãi mãi… có lẽ em đã ‘xử lý’ bà ta rồi.”
Tôi nhìn Chu Trì, nước mắt ngập tràn khóe mắt:
“Anh ơi… em là quái vật, đúng không?”
30
“Bíp…”
Tiếng máy giặt đột ngột vang lên, cắt ngang khoảng lặng giữa tôi và Chu Trì.
Anh im lặng, lấy đồ trong máy giặt ra, treo lên giá phơi.
“Di Di, chúng ta ra phòng khách nhé?”
“Ừ.”
Tim tôi lạnh hẳn.
Có lẽ… tôi đã mất anh rồi.
Ai lại muốn ở bên một kẻ như tôi chứ?
Chu Trì nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống sofa.
Anh nửa quỳ trước mặt tôi, ánh mắt ngang tầm.
Bàn tay anh nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của tôi, siết chặt dần, truyền sang hơi ấm.
“Di Di, nhìn anh.”
Giọng anh trầm thấp.
“Anh không hề nghĩ em là quái vật. Anh không sợ, cũng sẽ không rời đi. Anh chỉ hận… bản thân đã để em một mình vùng vẫy trong vũng bùn ấy lâu đến vậy.”
Anh đưa tay, lau từng giọt nước mắt trên mặt tôi.
“Em đã chịu nhiều khổ cực rồi, phải không? Xin lỗi… anh biết quá muộn.”
Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Nước mắt lại trào ra.
Anh khẽ chạm vào tay tôi, như đã hạ quyết tâm:
“Nhưng Di Di, em biết không? Thật ra chúng ta rất giống nhau.
Em còn nhớ lần đầu tiên em nói với anh về chuyện yêu đương không?”
Tôi hơi bất ngờ khi anh nhắc đến chuyện đó.
Nhưng đó là ký ức không quá nặng nề, tôi vẫn tiếp lời.
“Nhớ. Là em chủ động nói với anh.”
Năm mười tám tuổi, tôi chính thức có quyền tham gia quản lý công ty và hội đồng quản trị.
Cũng tiện tay khiến mấy kẻ kia gặp không ít rắc rối.
Tâm trạng thoải mái, tôi đến xưởng xe của Chu Trì tìm anh.
Lại nhìn thấy một cô gái đang nói chuyện thân mật với anh ở cửa.
Cô ta lái xe thể thao, ăn mặc xinh đẹp, dáng người nổi bật.
Cười với anh rất ngọt.
Anh cũng cười đáp lại.
Dù chỉ là xã giao.
Tôi đứng nhìn, nắm chặt tay đến bật máu.
Hôm đó tôi không gặp anh, quay về căn hộ của mình.
31
Chiều hôm sau, tôi lại đến xưởng xe của Chu Trì.
Anh đang làm việc dưới gầm một chiếc xe được nâng gầm, tập trung đến mức không để ý xung quanh.
Thấy tôi, anh chui ra, lau tay rồi đưa tôi lên tầng trên.
Khu nghỉ riêng của anh.
Một chiếc giường đơn, một chiếc sofa đen cũ.
Toàn là mùi của anh.
“Ăn cơm chưa?”
“Rồi.”
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì. Anh cứ bận việc đi, em đợi ở đây.”
Tôi muốn chờ công nhân tan ca rồi mới nói.
Anh gật đầu, đi xuống.
Tôi nằm lên giường anh, ngửi mùi quen thuộc ấy rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, trời đã tối hẳn.
Xưởng xe yên tĩnh, mọi người đều đã về.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi mở mắt, chạm phải ánh nhìn của anh.
Không khí quanh anh còn vương hơi nước, mùi sữa tắm nhàn nhạt.
Anh vừa tắm xong, đang đứng bên cửa sổ.
Tóc còn ướt, nước theo đường nét khuôn mặt rơi xuống cổ áo.
Anh đổi sang áo thun xám, trông có chút khác thường.
Cảnh tượng đó khiến tôi thoáng bối rối.
Hóa ra… đây là cảm giác rung động mà người ta hay nói đến.
32
Thấy tôi tỉnh, anh cầm chìa khóa xe.
“Đi thôi, anh đưa em về trường, có chuyện gì nói trên đường.”
Tôi kéo tay anh lại.
“Anh ơi, em muốn yêu đương.”
Anh cau mày, đặt chìa khóa xuống.
Quay lại, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc như một người anh cả:
“Không thể chỉ nghe lời người ta nói, phải nhìn việc người ta làm.
Đừng chỉ nhìn bề ngoài, nhân cách rất quan trọng.
Nếu thấy không thoải mái, đừng chịu đựng một mình, phải nói với anh…”
Anh tưởng tôi muốn quen người khác.
Anh không hề biết.
Tôi nghiêng đầu, khẽ chạm tay anh:
“Anh ơi, anh dạy em đi.”
Chu Trì khựng lại.
“Dạy cái gì?”
Giọng anh dịu xuống:
“Chỉ cần đừng làm bản thân chịu thiệt.”
“Không được.”
Tôi dịch lại gần một chút.
“Anh không dạy, em không biết. Lỡ làm sai thì sao?”
Anh lúng túng:
“Anh cũng không biết nên dạy thế nào.”
Anh định đứng dậy, tôi kéo tay anh lại, đặt tay mình vào tay anh:
“Vậy thì… dạy em từ những điều cơ bản nhất.”
33
Chu Trì sững lại một chút, bàn tay to hờ hững nắm lấy ngón tay tôi:
“Như thế này à, hiểu chưa?”
“Không phải vậy.”
Tôi lắc đầu, luồn các ngón tay mình vào khe tay anh, siết chặt.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Cảm giác da thịt kề sát khiến da đầu tôi tê dại.
“Trong phim người ta đều nắm như thế mà, anh à, chẳng lẽ anh chưa từng yêu ai sao?”
Yết hầu Chu Trì khẽ trượt xuống một cái.
Anh mặc nhận động tác của tôi, nhưng cụp mắt xuống, không nhìn tôi.
Hơi nóng trong lòng bàn tay dần dâng lên.
Trong phòng nghỉ chật hẹp, không khí trở nên ngột ngạt hơn từng chút.
Tôi cắn môi, nghiêng người về phía trước, ép sát anh:
“Thế còn hôn thì sao? Em cũng muốn học.”
“Cái này không cần dạy.”
Ánh mắt anh né tránh, nhưng giọng nói đã khàn đi.
“Phải dạy.”
Tôi cố ý ghé sát bên tai anh:
“Đến cả việc dán băng vệ sinh thế nào cũng là anh dạy em, tại sao… hôn thì lại không được?”
“Cái đó không giống.”
Chu Trì đột ngột nắm ngược tay tôi, đè tôi vào lưng ghế sofa:
“Tống Di, em có biết mình đang nói gì không?”
“Em biết.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang kìm nén lửa nóng của anh:
“Anh có dạy hay không?”
Anh nhìn màn đêm đen kịt ngoài khung cửa sổ.
Rất lâu không nói gì.
Cuối cùng, anh thở dài một tiếng, như thể cam chịu, cúi người lại gần.
“Nhắm mắt lại.”
Một nụ hôn hơi lành lạnh rơi xuống trán tôi.
“Hiểu chưa?”
“Không phải chỗ này.”
Tôi được đằng chân lân đằng đầu:
“Trong phim người ta hôn không phải ở đây.”
“Rốt cuộc em toàn xem mấy bộ phim linh tinh gì thế hả?”
Anh tuy trách mắng tôi, nhưng vẫn nghiêng đầu sang một bên, khẽ hôn lên má tôi.
Lớp râu lún phún cọ qua da, kéo theo một trận run rẩy.
“Hiểu chưa?”
“Vẫn không đúng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào môi anh:
“Trong phim là phải hôn môi, có người còn… thè lưỡi ra nữa.”
Chu Trì không nói gì.
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng mèo hoang kêu.
Trong đêm tĩnh lặng, nghe đặc biệt chói tai.
Ngay giây tiếp theo, tay anh giữ chặt sau gáy tôi, cúi người ép xuống.
34
Nụ hôn nặng nề nghiền xuống môi tôi.
Nhưng Chu Trì vẫn còn đang nhẫn nhịn.
Không quấn quýt, không đi sâu.
Khi buông tôi ra, giọng anh khàn đến không ra tiếng:
“Hiểu chưa?”
Tôi hít một hơi:
“Hình như… hiểu rồi.”
“Vậy là được.”
Chu Trì lập tức đứng dậy.
“Không được, phải luyện tập.”
“Không có gì để luyện cả.”
Tôi túm lấy áo thun của anh, dùng sức kéo anh trở lại:
“Anh à, hồi cấp ba anh ép em làm đề, lúc đó anh từng nói, quen tay hay việc mà.”
Toàn thân Chu Trì cứng đờ tại chỗ.
Phía sau, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua rèm lá, soi rõ sắc tối cuộn trào trong mắt anh.
“Em muốn luyện tập?”