Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoàng Đế Nhất Quyết Nhận Ta Là Nữ Nhi
Chương 3
Ta nhìn kỹ Đại hoàng tử, không thấy dấu hiệu gì cho thấy hắn bị bạc đãi, càng thấy khó hiểu hơn.
“Vậy tại sao hôm qua ngươi lại giả làm quỷ?”
Hại ta mất mặt.
Câu sau còn chưa kịp nói, tay áo đã bị phụ thân kéo nhẹ một cái, quả nhiên sắc mặt Đại hoàng tử cũng trắng thêm vài phần.
“Đó là nơi mẫu phi của ta từng ở.”
Ta không hiểu vì sao mẫu phi hắn lại thích ở chỗ giống nhà ma như thế, chắc là lớn tuổi rồi chăng?
Nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của phụ thân, ta vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, chủ động bước tới nắm tay Đại hoàng tử, đề nghị: “Ngươi dẫn ta đi vòng quanh trong cung làm quen đường đi nhé.”
Dù sao đi nữa, không thể để hắn ở lại dưới mí mắt của phụ thân.
Lỡ như phụ thân thấy hắn thú vị, lại muốn nuôi thêm thì sao?
Có một tên nam nhân lạ tranh giành mẫu thân với ta đã đủ phiền rồi, giờ lại thêm một đứa nhóc hoang tới giành phụ thân với ta, ta còn sống nổi nữa không?
“Đợi đã, buộc tóc lại đã.”
Phụ thân gọi với từ phía sau, nhưng ta đã kéo Đại hoàng tử chạy đi, còn vẫy tay về phía ông.
“Không sao, bọn con thích xõa tóc cơ!”
Ta vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đen láy sâu như giếng cổ của Đại hoàng tử, trong đó phản chiếu mái tóc ta tung bay theo gió.
“Ngươi cũng thấy để tóc xõa thoải mái hơn, đúng không?”
Đại hoàng tử gật đầu, môi khẽ cong thành nụ cười nhạt.
Không biết là thật lòng hay là sợ ta bóp nát cổ tay hắn nên mới cười.
Lúc đi ngang qua cung điện tối qua, ta hỏi hắn có muốn vào xem lại một lần không.
Đại hoàng tử lắc đầu, bảo hôm qua là ngày giỗ mẫu phi hắn nên hắn mới đến cúng tế.
Sao cứ phải chờ đến ngày giỗ mới tới thăm, bình thường không thể ghé qua được sao?
Dù sao thì ta ngày nào cũng phải gặp mẫu thân một lần.
Nhưng ta vẫn giả vờ hiểu chuyện, gật đầu ra vẻ thông cảm rồi như cách ta hay vuốt Tiểu Miêu, ta xoa đầu hắn, học giọng bà cụ cuối ngõ khẽ nói:
“Tội nghiệp quá…”
Ánh mắt Đại hoàng tử thoắt cái trở nên sắc như mảnh ngói mới mài, cứ như có thể cắt đứt sợi dây gai mà mẫu thân dùng để cột Tiểu Miêu lại.
Ta giật nảy mình, vội thả lỏng tay đang nắm cổ tay hắn.
Hắn khẽ nhíu mày nhưng lại chủ động nhét tay mình vào tay ta, bình tĩnh nói: “Ta biết ngươi không hiểu.”
Dọa ta muốn rớt tim!
Ta còn tưởng hắn định đánh ta, ai dè bày trận thế lớn như vậy chỉ để… vạch trần cái sự “giả vờ hiểu chuyện” của ta.
Người trong cung thật kỳ lạ.
Đại hoàng tử ghé sát lại hỏi: “Ngươi đang mắng ta trong lòng đúng không?”
“Không có.”
“Hứ!”
Ta cảm thấy có khi hắn đang giận thật.
Vừa định nói thôi để ta tìm một cung nữ nào đó dẫn đường, khỏi phiền hắn nữa thì hắn đã chủ động mở lời: “Ta dẫn ngươi đến thăm điện Vị Ương nhé.”
6
“Tuổi chưa già, năm tháng chưa muộn.
Chốn chưa tận cùng, lòng người chưa cạn.”
Ta nghĩ, điện Vị Ương hẳn là một nơi hoa lệ tráng lệ.
Rồi ta cứ ngốc nghếch đứng đó, đối diện với một đám đại thần trước cửa điện Vị Ương, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Họ không biết ta là ai nhưng lại nhận ra Đại hoàng tử.
Đại hoàng tử nhận được ám hiệu, chủ động giới thiệu: “Đây là nữ nhi của Lâm nương tử, mọi người biết rồi chứ? Chính là người mà hoàng thúc của ta sống chết cầu xin cho cả nhà nàng dọn vào cung ấy.”
...
Yên lặng bao trùm cả điện Vị Ương.
Thoáng chốc, ta có cảm giác cả gió cũng ngưng thổi khi Đại hoàng tử mở miệng.
“Thì ra là tiểu nương tử họ Lâm.”
Người đầu tiên phá vỡ im lặng là một vị lão thần mặc quan bào đỏ, râu tóc bạc phơ, trông hiền hậu, chắp tay hành lễ với ta.
Ta vừa định cúi người đáp lễ thì đã bị Đại hoàng tử kéo áo giữ lại.
“Đây là Trương các lão đó, chính là người đầu tiên mở miệng gọi Lâm nương tử là yêu nữ.”
...
Trương các lão cười gượng nhưng vẫn giữ phép tắc, ta thì cười không nổi.
Bởi ta không phải người lớn hiểu chuyện, biết cách giữ thể diện.
Đại hoàng tử dường như chẳng nhận ra không khí ngượng ngập, lại còn lần lượt giới thiệu từng vị, mỗi người đều từng buông lời không hay về mẫu thân.
“Sao ai cũng từng nói xấu vậy?”
Đại hoàng tử khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trang:
“Bọn họ là loại chỉ biết a dua, sợ lỡ một nhịp thì sẽ lạc đàn, ngươi về sau sẽ hiểu.”
Ta: “…”
Các đại thần: “…”
Đại hoàng tử đổi giọng, làm ra vẻ miễn cưỡng biện hộ cho họ: “Bình thường họ cũng chẳng có ác ý gì, chẳng qua là rảnh quá mà thôi.
Ta đã sớm đề nghị với hoàng thúc, mỗi tháng nên cho họ nghỉ một ngày, còn lại thì nhốt cả trong công đường, đỡ phải nghe mấy lời chợ búa tầm phào.
Nhưng hoàng thúc lại không chịu.”
Ta liếc thấy hai vị đại nhân phía sau Trương các lão đã âm thầm lau mồ hôi, có lẽ đang thầm cảm ơn hoàng đế nhân từ, chưa biến họ thành trâu ngựa thật sự.
Ta kéo tay áo Đại hoàng tử, ra hiệu hắn dừng lại.
Lỡ như mấy người này tin là thật, bỏ việc thì nguy.
Hắn không thèm để tâm, phẩy tay: “Học văn luyện võ, đều là để phục vụ đế vương.
Nếu họ không làm… ưm ưm…”
Ta nhanh tay bịt miệng Đại hoàng tử, gượng cười xin lỗi các vị đại nhân rồi kéo hắn bỏ chạy.
Mãi đến khi rẽ qua góc hành lang, không còn thấy bóng dáng mấy người kia nữa, hắn mới gỡ tay ta ra, cau mày như sắp nhăn thành bó cải.
“Chạy gì chứ? Ta nói sai chỗ nào?”
Hắn tức tối giậm chân: “Chờ ta làm hoàng đế rồi, nhất định sẽ chỉnh đốn bọn họ cho tử tế!”
“Thật sao?”
Ta và Đại hoàng tử cùng ngẩng đầu, bắt gặp hoàng đế chẳng biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt hắn, trong con ngươi giấu đầy cảm xúc khó dò.
Linh cảm không lành, ta vừa định lùi lại thì phát hiện tay mình bị Đại hoàng tử siết chặt.
“Thuần nhi hiểu chuyện như thế, hay là bây giờ làm hoàng đế luôn, giúp trẫm san sẻ nỗi lo, được không?”
“Được.”
“Không được.”
Hai giọng đồng thanh vang lên, ta và Đại hoàng tử cùng ngẩn người nhìn nhau.
“Bảo bối thấy chỗ nào không được?” Ông ấy hỏi.
Nếu hắn làm hoàng đế thì nhà ta còn tư cách ở trong cung nữa sao?
Bao nhiêu công sức của mẫu thân chẳng phải đều uổng phí ư?
Nhưng đối diện với Đại hoàng tử, ta tất nhiên không thể nói thẳng.
Sau một hồi chỉnh sửa trong đầu, lời nói ra đã uyển chuyển đi nhiều.
Hiển nhiên, hắn đã nguôi ngoai.
Nhưng hoàng đế thì không vui.
Ông ấy hỏi ta: “Bảo bối, cả nhà chúng ta ra ngoài sống bình dị yên ổn, chẳng phải tốt hơn sao?”
Cả nhà?
Chúng ta?
Chưa có danh phận gì mà đã dám tự phong mình là người một nhà?
“Đúng là không biết xấu hổ!”
Ta… vừa nói ra suy nghĩ trong lòng sao?
Ta hốt hoảng che miệng nhưng âm thanh vẫn tiếp tục vang lên.
Ngoảnh đầu lại nhìn mới phát hiện đó là Đại hoàng tử thay ta lên tiếng.
Tim ta an ổn trở về vị trí cũ.
Hoàng đế chẳng giận, ngược lại còn đắc ý nói: “Chước tỷ tỷ đã đồng ý cho ta danh phận rồi, chỉ cần ta thu xếp được đám văn nhân lắm mồm kia, nàng sẽ bằng lòng gả cho ta.”
“Vậy nếu người không thu xếp nổi thì định buông bỏ luôn à?”
Đại hoàng tử nắm được trọng điểm, đâm trúng tim đen của hoàng đế.
Làm hoàng đế thì da mặt cũng dày.
Dù bị chọc trúng tim đen, ông ấy vẫn có thể mặt không biến sắc mà ứng phó:
“Ngai vàng vốn là của con, năm xưa vì con còn nhỏ, hoàng thúc ta mới bất đắc dĩ phải gánh vác thay mấy năm.
Nay cũng nên vật hoàn nguyên chủ rồi.”
Hai người bọn họ, ngươi tới ta lui, đấu võ mồm rôm rả không ngừng.
Ta đứng một bên xem đến nhập thần, móc từ túi lụa ra nắm hạt dưa đường phụ thân đã chuẩn bị, “rắc rắc” nhai giòn rụm.
Ăn quá là không kiêng nể, chẳng mấy chốc đã bị hai người họ đồng loạt trừng mắt.
Ta không cam lòng, đổ thêm một nhúm từ túi ra, chìa tay đưa về phía họ.
“Chỉ còn nhiêu đây thôi, không nhiều đâu.”
Đại hoàng tử chẳng nghĩ ngợi gì liền nhận lấy.
Hoàng đế thì ỡm ờ ngại ngùng, chỉ dám cầm một hạt, không ăn, chỉ lo bày tỏ mối tình si trong lòng: “Chước tỷ tỷ quả nhiên khéo tay, ngay cả hạt dưa cũng biến hóa muôn hình.”
“Đây đúng là hạt dưa ngon nhất trẫm từng nếm. Trẫm phải phong nó làm ‘hạt dưa trẫm yêu nhất’ mới được.”
Ta: “…”