Hoa Khôi Giả, Cái Kết Thật

Chương 1



Bạn cùng phòng của tôi bị “tự luyến đào hoa”, lúc nào cũng nghĩ rằng mọi sinh vật giống đực trên đời đều thầm thích cô ta.

Từ nam thần của khoa cho tới ông chú bảo vệ già, không ai là không “say đắm” dưới tà váy lựu đỏ của cô ta.

Cô ta lập vô số nhóm “nuôi cá”, ngày nào cũng đăng ảnh đẹp photoshop lòe loẹt, vừa bôi xấu tôi, vừa ép tôi đưa WeChat của anh trai tôi ra.

“Anh cậu hình như thích tớ đó. “

“Đưa WeChat anh ấy cho tớ đi, tớ có thể chơi đùa với anh ấy mà.”

Chỉ vì một đàn anh lỡ nhìn cô ta một cái, cô ta liền cầm luôn laptop của người ta, còn gọi đó là “món quà tình yêu”.

“Máy tính của đàn anh đương nhiên là tặng tớ rồi.”

“Tớ có format thì sao chứ? Đàn anh không nỡ trách tớ đâu.”

Nam thần của khoa nghe danh cô ta đã lâu, sợ tới mức né xa ba mét, vậy mà vẫn bị cô ta bịa chuyện nói xấu.

“Anh ấy sao không tránh người khác, lại tránh tớ? Chẳng qua là vì ngại thôi!”

Sau đó, cô ta chọc trúng bạn trai tổng tài của một tiểu thư nhà giàu.

Tổng tài nổi giận gầm lên: “Không đánh cho cô mặt nở đầy hoa đào, thì còn có lỗi với cái bệnh đào hoa của cô quá!”

1

Tôi vì một vụ tai nạn xe nhỏ nên lỡ mất đợt huấn luyện quân sự.

May mà không bị nặng, chỉ là mặt vẫn còn hơi sưng.

Anh trai nhìn tôi cười nhạo: “Trên mặt em như mở tiệm nhuộm ấy, đừng có ra ngoài hù người ta.”

Ai ngờ, đợi đến lúc tôi làm xong thủ tục rồi xuống dưới ký túc xá, thì sắc mặt anh ấy lại chuyển sang xanh đỏ lẫn lộn.

“Anh không dễ gì nói xấu phụ nữ đâu, nhưng phòng em có một con dở hơi. Tránh xa nó ra!”

Tôi cười anh làm quá lên, đuổi anh về xong thì đầy háo hức đẩy cửa phòng ký túc.

“Cậu tên Hà Tố Nhu đúng không?”

Chào đón tôi là một ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới.

“À… đúng, là tôi.”

“Đưa WeChat bạn trai cậu cho tôi đi. À mà cậu nhắn anh ta đừng có ảo tưởng quá, tôi không có hứng thú với đàn ông nghèo đâu. Mọi thứ còn phải xem anh ta tự cố gắng thế nào.”

…Bạn trai tôi?

Người phụ nữ kia che miệng cười: “Cái này cũng không trách cậu được, tại tôi quá có sức hút, đàn ông ai cũng thích tôi. Thật ra tôi cũng phiền lắm.”

Não tôi đứng hình.

“Ý cô là… anh trai tôi thích cô?”

Chị gái ơi, cháu tôi còn biết đi mua nước tương rồi đấy. Với cả chị dâu tôi là quán quân cuộc thi hoa khôi thành phố mà!

“Anh trai cậu à? Cậu xấu thế này, có giống anh trai cậu chút nào đâu. Không lẽ cậu lừa tôi để giữ thể diện?”

Anh trai tôi đúng là hơi đẹp trai, nhưng là thiếu gia nhà xưởng, suốt ngày ra vào phân xưởng, chẳng chăm chút ngoại hình, nhìn đúng là không giống người “có giá trị” lắm.

Còn tôi… mặt dán hai miếng băng gạc to đùng, mắt sưng vù, nhìn như con cóc.

“Thôi khỏi nói nhiều, đưa nhanh đây. Tôi không có thời gian phí vào loại đàn ông như vậy đâu.”

“Không phải… sao cô lại nghĩ anh tôi thích cô vậy?” Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi.

Cô ta hừ một tiếng.

“Ánh mắt anh cậu dừng trên người tôi tận mười giây, còn cố ý nhìn vào mắt tôi nói cảm ơn. Không phải trần trụi dụ dỗ thì là gì?”

Trời ạ… eyeliner chị kẻ như hai sợi dây thừng, môi đỏ như máu. Anh tôi không hét lên chạy mất đã là giỏi lắm rồi.

Tôi nhìn cô ta kẹp điện thoại bằng hai ngón tay, như đang ban ơn mà đưa đến trước mặt tôi.

Tôi giơ tay… đập phăng cái điện thoại xuống đất.

“Uống vài ngụm rượu vào thì ngạo nghễ như bà hoàng, chọc tôi thì sống chết khó lường.”

“Bệnh thần kinh nào cởi đồ xong chạy đi học vậy? Phẫu thuật ngoại khoa cứu được cái đầu chị nhưng quên đổ sạch đậu hũ bên trong à? Chị dâu tôi có ngã xoay vòng úp mặt xuống đất cũng vẫn hơn chị hai chục con phố! Gương 2 đồng 9 mua online freeship biết chưa!”

Một tràng “xả” của tôi khiến cả phòng ký túc hóa đá.

Tôi húc thẳng qua người cô ta, đi đến giường mình.

Nhưng vừa nhìn một cái… cơn giận còn chưa kịp nguội đã bùng lên gấp đôi.

Trên giường tôi chất đầy quần áo với tất thối, chẳng khác gì bãi rác.

“Ai để đồ trên đây, dọn đi giúp. Đây là giường của tôi.”

Có người nháy mắt ra hiệu với tôi, nhắc nhỏ: “Cô ấy tên Cao Giai Lệ.”

Tôi nói tiếp: “Chị Cao, qua dọn đồ đi.”

Cao Giai Lệ lúc này mới hoàn hồn, đôi mắt như phun lửa nhìn tôi.

“Cô mới tới không hiểu quy tắc. Ở nhà toàn mẹ tôi dọn cho, tay tôi không phải để làm việc.”

Tôi nhìn mấy ánh mắt bất lực xung quanh, xem ra mọi người bị cô ta hành cũng lâu rồi.

“Không dọn đúng không? Được, tôi dọn giúp.”

Tôi xắn tay áo lên, cuộn hết đống đồ trên giường lại, đá cửa phòng bật ra, rồi ném thẳng toàn bộ ra hành lang.

Vừa hay có người mới lau sàn, nền còn ướt… đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Cao Giai Lệ trợn mắt há mồm, hét lên một tiếng.

“Cô điên à! Đó là quần áo tôi thích nhất!”

“Thật hả? Vậy thì tốt quá.”

Tôi lắc lắc cổ tay, cảm thấy ném quá đáng giá.

Cao Giai Lệ vừa nhảy vừa gào, có vẻ muốn lao vào đánh tôi, nhưng tôi cao mét bảy tư, lại tập gym lâu năm, cô ta lập tức chùn bước, liếc tôi một cái rồi chạy huỳnh huỵch ra ngoài.

Không lâu sau, cô quản lý ký túc xá tới.

2

“Chính là cô ta! Cô ta ném hết quần áo tôi xuống đất! Một cái thôi đã hơn hai trăm tệ rồi! Tôi bắt cô ta bồi thường! Không thì cho cô ta thôi học!”

Cô quản lý nhìn tôi: “Sao em lại ném quần áo của bạn xuống đất?”

Tôi cười: “Thì sao ạ? Đặt lên giường em thì là đồ của em. Em có đốt cũng được mà?”

“Cô xem đi, cô ta ngang ngược như vậy đó, đến cô ta còn không coi cô ra gì!”

Tôi bật cười: “Cô tôn trọng cô quản lý vậy sao không dọn đồ sớm đi? Còn phải phiền cô ấy tới một chuyến nữa! Biết hôm nay tôi tới mà còn cố tình chất đồ lên giường tôi, vậy tôi chỉ có thể mặc định là cô tặng tôi thôi. Tiếc là tôi không mặc rác.”

Xung quanh vang lên từng tràng cười.

Mặt Cao Giai Lệ đỏ như gan heo: “Nhưng cô cũng không được ném xuống đất! Cô đâu có quét dọn! Cô không có ý thức công cộng!”

Tôi thầm chửi một câu ngu ngốc.

“Tôi nói tôi không dọn à? Cô vội cái gì?”

Tôi mở vali, quay sang cười với cô quản lý: “Em còn chưa sắp xếp xong. Rác nhiều quá, em dọn chung luôn.”

Nói xong, tôi gom hết vỏ dưa hấu, vỏ hạt dưa không biết của ai trên bàn, đổ thẳng lên đống quần áo kia, rồi chạy qua giẫm hai phát.

“Giẫm cho chặt, dễ dọn.”

Ban đầu chỉ là vài món dính chút nước, giờ thì cả đống quần áo coi như bỏ.

Cao Giai Lệ “oa” một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

“Đủ rồi!”

Cô quản lý nhìn Cao Giai Lệ, lạnh giọng nói: “Bạn cùng phòng phải yêu thương nhau. Sau này chuyện nhỏ thế này đừng gọi tôi nữa.”

Mọi người tản đi, Cao Giai Lệ vẫn trừng mắt nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng đáp: “Đừng trừng nữa, kính áp tròng lệch rồi kìa!”

Có lẽ vì bị Cao Giai Lệ áp bức quá lâu, mấy người trong phòng vui như mở hội, chạy qua giúp tôi dọn đồ rồi tự giới thiệu.

Còn Cao Giai Lệ thì tức tối leo lên giường, kéo rèm lại không biết làm gì.

Tôi còn vài thứ sinh hoạt cần mua, hỏi địa chỉ xong liền đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai xuống lầu.

Vì không quen đường, tôi tìm gần nửa tiếng mới tới được siêu thị.

Vừa bước vào, tôi lập tức cảm nhận được những ánh mắt không thiện cảm.

Đến lúc tôi cầm đồ ra quầy tính tiền, một nam sinh bước lên chen ngang trước mặt tôi, nói với một nam sinh khác:

“Đúng là đồ xấu xí thì biến thái.”

“Chứ sao nữa, không có đàn ông nào thèm, thấy người khác được yêu thích thì tức điên thôi.”

Dù có chậm hiểu đến mấy tôi cũng biết hai thằng này đang nhắm vào tôi.

Khỉ thật, đi học mà như đi thỉnh kinh, hết ải này tới ải khác.

Tôi đập mạnh túi đồ sinh hoạt lên quầy thu ngân, rồi cúi sát vào giữa hai người bọn họ:

“Nói gì vậy? Cho tôi tham gia với.”

Hai thằng giật mình lùi lại một bước, tôi thuận thế chen lên đứng trước.

Tôi cười: “Xấu thì biến thái à? Vậy hai anh nhìn là biết có kinh nghiệm lắm rồi đó.”

Mặt hai thằng lập tức xanh như tàu lá.

“Con xấu xí, mày chửi ai đấy?”

“Tôi chửi hai anh đó.”

Hai thằng nghẹn họng.

Một thằng bỗng xắn tay áo định lao tới đánh tôi. Tôi cũng chẳng thèm nhịn, rút từ túi ra một quả táo, bóp một phát…

Bụp!

Táo nát bét.

Nước táo bắn tung tóe, chảy dọc theo kẽ tay tôi từng giọt một.

Tôi liếc xuống dưới người bọn họ.

Hai thằng đồng tử co lại, lập tức kẹp chặt hai chân.

“Tạm biệt, đồ xấu xí!”

Tôi xoay người bỏ đi.

Tôi không ngu đến mức nghĩ chuyện này tự nhiên xảy ra. Vừa về tới ký túc, tôi kéo một bạn cùng phòng lại hỏi có nhóm chat chung nào không.

Quả nhiên là có.

Lâm Tố Tố mở nhóm ra, trong nháy mắt, hình ảnh và chữ nghĩa bẩn thỉu đập thẳng vào mắt tôi.

Hóa ra đầu đuôi là vì Cao Giai Lệ đăng ảnh dìm hàng tôi, còn thêm mắm dặm muối nói mình bị bắt nạt.

Tây Tây Tây Ban Nha:【Tôi không biết mình chọc giận cô ta chỗ nào… tôi chỉ hỏi cô ta có muốn đi ăn cùng không, vậy mà cô ta đập nát hết đồ trang điểm của tôi. Tôi thật sự rất sợ…】

Kèm theo là một bức ảnh chụp nghiêng phóng to, hàng mi dài đẫm lệ, má hồng đầy vết nước mắt, phía dưới ảnh còn lấp ló một đôi chân dài trắng nõn.

Trong nhóm chủ yếu là con trai, ai nấy đều bênh cô ta, chửi tôi là đồ xấu xí.

Tôi bảo Lâm Tố Tố kéo tôi vào nhóm, lập tức bật chế độ chiến đấu.

Du khách A:【@Hoàng hôn Los Angeles: Mày lấy cái khăn vàng khè rách nát lau cái mặt dầu đầy mụn, ăn cơm hộp sáu tệ, lấy ảnh mạng làm avatar, rồi dưới mỗi gái xinh đều bình luận: em có muốn khóc trên xe sang của anh không?】

Du khách A:【@Yamamoto: Gái không yêu, anh em coi thường, mày lấy mười ba tệ trong ví điện tử gọi đồ ăn, còn dư một tệ đi mua hội viên ba ngày, chụp màn hình đăng vòng bạn bè: nỗi đau của anh em không hiểu, tình sâu của anh em không xứng!】

Du khách A:【@Chân dài của anh mày không sờ được: Tình yêu của mày như tờ rơi ven đường, ai cũng có. Tiền của mày như đạo đức của mày, lúc có lúc không.】

Du khách A:【@Ông già đầu tàu: Hôm nay có rượu hôm nay say, thấy ai cũng muốn ngủ cùng. Nhìn ngang thành núi nhìn dọc thành non, soi lại mình xem là cọng hành nào!】

Cả nhóm nổ tung.

Hoàng hôn Los Angeles:【Đứa nào kéo nó vào đây vậy? Có gan thì báo danh!】

Yamamoto:【Tao chưa bao giờ mua hội viên ba ngày! Tao toàn mua một tháng!】

Du khách A:【@Yamamoto: Mày là loại túi rác hãng gì mà đựng được nhiều vậy?】

Du khách A:【@Hoàng hôn Los Angeles: Tao hành không đổi tên, ngồi không đổi họ, tao là bố mày đây!】

Cả nhóm loạn như cháo.

Tây Tây Tây Ban Nha lúc này mới chịu lên tiếng:【Mọi người thấy chưa, cô ta vô văn hóa vậy đó. Hôm nay cô ta cũng bắt nạt tôi như vậy.】

Hoàng hôn Los Angeles:【Tây Tây đừng sợ, có anh đây! Con Du khách A kia mày có dám ra solo trực tiếp với tao không!?】

Du khách A:【@Hoàng hôn Los Angeles: Nếu tao đứng trước mặt mày chửi mà mày còn không hiểu, có phải tao phải khắc lên bia mộ mày không?】

Ông già đầu tàu:【Tây Tây đừng khóc, loại như nó là lốp dự phòng người ta chơi chán rồi! Thấy em đẹp nên ghen tị thôi!】

Du khách A:【@Ông già đầu tàu: Thấy ai cũng như lốp dự phòng, mày là con đội à?】

Lâm Tố Tố ở bên cạnh cười lăn cười bò, liên tục giơ ngón cái cho tôi.

Ngón tay tôi gõ lạch cạch như bắn pháo, sắp tóe lửa luôn.

Trong nhóm bị tôi chửi đến mức không ai dám hé nửa câu, chỉ lác đác vài đứa văng tục, cũng bị tôi đáp lại bằng một câu:

“Đây là tao chọc nổ hố phân nào à? Phân bắn tung tóe ra vậy?”

Thế là im sạch.

Tây Tây Tây Ban Nha gửi một đoạn voice, giọng nức nở:

“Hu hu hu… đừng bắt nạt mọi người nữa… tôi xin lỗi được không… sau này cô cứ bắt nạt mình tôi thôi… họ đều là mấy anh trai bảo bối của tôi, tôi không muốn họ bị tổn thương…”

Đúng là một đóa bạch liên hoa tuyệt thế!

Du khách A:【@Tây Tây Tây Ban Nha: Nhà cô mở tiệm đồ cổ à? Gặp ai cũng gọi bảo bối vậy?】

Du khách A:【@Tây Tây Tây Ban Nha: Cô tưởng cô quyến rũ lắm à? Thật ra cô rẻ tiền và hợp với mọi loại người.】

Du khách A:【@Tây Tây Tây Ban Nha: Nhiều lốp dự phòng vậy, xe cô nát cỡ nào?】

Thông báo hệ thống: Du khách A đã bị quản trị viên mời ra khỏi “Nhóm bạn bè yêu thương của trường”.

Chương tiếp
Loading...