Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Âm Và Đêm Mưa Đó
Chương 6
10
Bùi Uyên dĩ nhiên nhìn ra ta không hề có thai.
Tay hắn từ mạch cổ tay ta chuyển sang cổ tay, rồi dời xuống lòng bàn tay, ngón tay thon dài mạnh mẽ chen vào kẽ tay ta, mười ngón đan chặt, sau đó nắm tay ta giơ cao trước mặt Hoa Âm công chúa:
“Đêm đó cùng Thẩm Thanh Chi uống rượu rồi gặp gỡ trong đêm là cô, trong bụng Thẩm Thanh Chi cũng quả thật có hài tử của cô.”
Bùi Uyên phóng khoáng mà ngông nghênh nói:
“Hoàng tỷ nếu có dị nghị, cứ dâng tấu chương, đóng ấn công chúa rồi đưa đến Đông Cung, cô rảnh sẽ tự mình phê duyệt.”
Bùi Uyên là trữ quân do hoàng hậu đích xuất, thân phận chính thống tôn quý không cần nói, mười lăm tuổi đã dẫn binh bình định biên cương Bắc Địch, thu phục mười ba tòa thành cho Đại Khải, mười bảy tuổi chủ trì nội các, thanh trừng tham quan ô lại khắp triều đình, nay đã giám quốc ba năm, quyền lực trong tay.
Người người đều nói Bùi Uyên là tương lai của Đại Khải, là cứu tinh của bách tính.
Mà Hoa Âm công chúa chỉ là con của một vũ cơ được hoàng đế sủng hạnh khi xuất tuần, năm nàng năm tuổi mới được nhận về cung, phía sau không có mẫu tộc chống lưng, dù hoàng đế rõ ràng thiên vị nàng.
Địa vị chênh lệch như vậy, công chúa nếu có điều gì muốn nói, quả thực phải dâng tấu lên Đông Cung trước, rồi xem tâm trạng Thái tử ra sao.
Nàng có thể âm thầm giở thủ đoạn, nhưng nếu đối mặt trực diện, tất nhiên ở thế hạ phong.
Sắc mặt Hoa Âm biến hóa cực kỳ khó coi: “Hoàng đệ làm càn như vậy, có biết trái lễ giáo hay không!”
Thái tử một lời chốt hạ: “Thẩm Thanh Chi vốn là một trong những người được chọn làm Thái tử phi, cô cùng nàng đêm khuya gặp gỡ, đương nhiên danh chính ngôn thuận!”
“Nếu hoàng tỷ muốn đến trước mặt phụ hoàng tố cáo, vậy cô cũng phải cho người tra rõ, rượu trong cung yến hôm đó rốt cuộc có vấn đề gì, lại khiến cô và Thẩm tiểu thư cùng thất thái như vậy!”
Lời này trong sáng ngoài tối đều như muốn xé toạc lớp mặt nạ, chỉ thẳng vào những thủ đoạn âm thầm của công chúa.
Những ngày qua, Thái tử hẳn đã tra ra không ít chuyện.
Công chúa chột dạ, lập tức thu lại khí thế.
Đoạn Minh lại không cam tâm, còn dám chạy đến trước mặt Thái tử tố cáo:
“Thái tử điện hạ! Ngài đừng bị Thẩm Thanh Chi lừa! Đêm đó chạm vào nàng ta, cho dù không phải là ta, cũng phải là ba tên ăn m...”
Lời còn chưa nói hết, cổ họng hắn đã bị một thanh trường kiếm xuyên thấu!
Kiếm thế hung hãn, mang theo khí thế sắc bén khiến người ta kinh sợ!
Đoạn Minh trợn trừng mắt, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống, thấy cổ mình gần như bị đâm đứt.
M@u' tươi bắn tung tóe, mọi người kinh hãi thét lên.
Ngay cả công chúa cũng bị dọa ngã khỏi bộ liễn!
Thái tử rút kiếm ra, giẫm lên thi thể Đoạn Minh, lạnh lùng lau sạch m@u' trên lưỡi kiếm, ngẩng mắt cảnh cáo công chúa:
“Chuyện tuyển phi của cô, hoàng tỷ tốt nhất đừng nhúng tay nữa.”
“Nếu không, coi chừng đao kiếm vô tình!”
11
Khi công chúa bước vào Thẩm phủ uy phong thế nào, lúc rời đi liền chật vật bấy nhiêu.
Người khiêng liễn còn chưa hoàn hồn, suýt nữa vấp ngã trước bậc cửa.
Công chúa gần như chạy trối ch3t.
Thi thể Đoạn Minh nằm ngay bên chân ta, hai chân ta như bị đổ chì, không thể nhúc nhích.
Bùi Uyên đá một cước đẩy cái “thứ bẩn thỉu” kia ra xa, thần thái tự nhiên trấn an phụ mẫu ta:
“Không cần sợ, hắn đã ch3t hẳn rồi.”
Phụ mẫu: “…”
Chúng ta sợ không phải người ch3t, mà là Thái tử điện hạ ngài đó!
Bùi Uyên lại nhìn về phía ta: “Đừng giả vờ nữa, vừa rồi ta còn nghe thấy ngươi mắng ta cái gì mà ‘cẩu Thái tử’?”
“Điện hạ nghe nhầm rồi, ha ha.”
Ta định lấp liếm qua loa, lại bị hắn túm cổ áo kéo trở lại.
“Đã mang thai, còn chạy lung tung cái gì?”
“Ta nói bừa thôi.”
“Ồ, ngươi nói bừa rằng mình mang thai hài tử của Thái tử, đó là tội khi quân, tru di cửu tộc.”
Ta tức giận: “Ngươi đến quá muộn, ta không còn cách nào khác!”
“Bản vương là cố ý.”
Thái tử đột nhiên lấy ra miếng ngọc bội khắc khuê danh của ta:
“Ngươi chơi trò dục cầm cố túng trước mặt bản vương, tưởng bản vương không nhìn thấu sao?”
Lòng ta khẽ run.
“Đêm đó trong hẻm, ta vốn có thể khống chế, là ngươi như hổ đói vồ mồi lao tới, khiến ta loạn khí tức mà mất kiểm soát.”
“Sau đó ngươi còn dám ác nhân cáo trạng trước, miệng nói không dám trèo cao Đông Cung, lại để lại miếng ngọc này, sợ ta không tìm được ngươi sao.”
“Quá vụng về, quá cố ý rồi, Thẩm Chi Chi, ngươi có phải chưa từng dụ dỗ nam nhân bao giờ không?”
Mọi thủ đoạn của ta đều bị hắn nhìn thấu.
Khó trách mấy ngày nay hắn không để ý đến ta, hóa ra là muốn xem ta chỉ dựa vào bản thân có thể chống đỡ đến đâu.
“Vậy điện hạ muốn gi3t' ta sao?”
“Giết ngươi thì có gì thú vị, ba ngày sau tuyển phi, ngươi nhất định phải đến.”
Ta sững sờ, ta buông mồi câu cá, cá đã nhìn thấu tâm tư của ta, vậy mà vẫn cắn câu.
“Vì sao?”
Ta tính toán hắn như vậy, hắn lại không hề để tâm.
“Đêm đó nếu không phải là ngươi, kẻ lao vào chỉ e là người của công chúa.”
“Thà là người khác, chi bằng là ngươi Thẩm Chi Chi.”
“Huống hồ…”
Thái tử khẽ cười, ghé sát tai ta, nhẹ giọng nhắc:
“Thẩm tiểu thư, ngươi còn nhớ đêm đó ngươi nắm chặt tay ta, miệng không ngừng gọi ‘cứu tinh, cứu tinh’ không?”
Hắn vừa đến gần, ta đã ngửi thấy hương đàn hương lạnh lẽo trên người hắn.
Tai ta nóng lên, hai má ửng đỏ, sau khi bình tĩnh lại liền thẳng thắn nói:
“Đêm đó nếu không phải điện hạ, giờ này ta đã sống không bằng ch3t.”
Ta chân thành nói: “Điện hạ quả thật là cứu tinh của ta.”
“Thẩm tiểu thư, ta thường xuyên mơ cùng một giấc mộng.”
Bùi Uyên nói: “Trong mộng, ngươi mới là cứu tinh của ta.”
Hắn đưa cho ta một tấm lệnh bài Đông Cung, xoay người tùy ý nói:
“Nhớ đến dự tuyển phi, phải đi cho có lệ, để trả lại danh phận cho ngươi.”
12
Ta cúi đầu nhìn tấm lệnh bài vàng ròng trong tay, trên đó ngoài hoa văn mây của Đông Cung, còn khắc hai chữ “Chiêu Lâm”.
Đó là tự của Bùi Uyên - người đời quen gọi hắn là Chiêu Lâm Thái tử, ngụ ý ánh dương chiếu rọi Đại Khải.
Đó là minh quân cứu thế mà cả Đại Khải đặt kỳ vọng.
Thế nhưng một người như vậy, kiếp trước lại bị Hoa Âm công chúa ép đến tự vẫn.
Ta vẫn nhớ đêm mưa lạnh lẽo của kiếp trước.
Khi ấy Đoạn Minh ra ngoài tiễu phỉ, ta vì hắn mà đến chùa cầu phúc.
Sáng sớm rời đi vẫn bình yên, lúc trở về thành, trong cung đã bùng phát chính biến.
Cuộc chính biến đó do Hoa Âm công chúa phát động.
Khi ta vào thành, chính biến đã gần kết thúc.
Quân phản loạn đang bại thế bắt giữ ta làm con tin, Chiêu Lâm Thái tử liền hạ lệnh cho Ngự Lâm quân ngừng truy sát.
Hoa Âm cười lớn:
“Vì một mệnh phụ không liên quan mà ngươi còn có thể nhân từ đến vậy. Thảo nào ai cũng nói, nếu ngươi kế vị, Đại Khải sẽ có trăm năm thịnh thế, đáng tiếc a, Chiêu Lâm hoàng đệ, ngươi không sống được bao lâu nữa!”
Dưới ánh trăng, ta nhìn thấy Chiêu Lâm Thái tử.
Sau lần gặp qua màn sa ba năm trước, ta đã ba năm không gặp lại hắn.
Ba năm trôi qua, vị Thái tử từng phong độ ngời ngời, nay dung nhan lại tiều tụy, tóc bạc lấm tấm.
Ba năm trước, Thái tử cũng trúng dược trong hẻm, sau đó chưa đến một ngày tuyển phi đã chọn người, là dưỡng nữ của Quốc công phủ họ Lâm.
Ngoài phố có lời đồn, đêm đó Thái tử trúng độc trong hẻm, là Lâm thị giúp hắn giải độc.
Xuất phát từ ân tình, lại vì giữ danh tiết cho Lâm thị, ngôi vị Thái tử phi đương nhiên rơi vào tay nàng.
Sau khi thành thân, Lâm thị sinh cho Thái tử một trai một gái, nhưng cả hai đều ch3t yểu khi mới một tuổi.
Thái y nói là bẩm sinh không đủ.
Nghe nói Thái tử rất yêu hai đứa trẻ đó, đứa trẻ đã sinh ra rồi lại mất đi, nỗi đau càng sâu nặng hơn so với mất từ trong bụng.
Từ đó thân thể Thái tử không còn tốt.
Thái y không tìm ra nguyên nhân, cho rằng là do quá đau buồn.
Thân thể hắn ngày càng suy yếu, một năm trước vẫn gắng gượng mang bệnh đến Bắc cảnh, đẩy lui quân Bắc Đan xâm phạm.
Sau lần khải hoàn ấy, trên đầu Thái tử đã có thêm không ít tóc bạc.
Khi Thái tử tâm lực hao mòn, Hoa Âm công chúa lại nhanh chóng mở rộng thế lực trong triều, cuối cùng chọn đúng đêm mưa hoàng đế lâm trọng bệnh để phát động chính biến.
Nàng vẫn thất bại.
Trong đêm, Chiêu Lâm Thái tử một mũi tên bắn xuyên mi tâm kẻ phản loạn đang bắt giữ ta.
Hắn cứu ta, ta còn chưa kịp cảm tạ.
Thái tử phi Lâm thị chạy đến, quỳ xuống cầu xin Thái tử tha cho công chúa.
Công chúa giả vờ quy hàng, trong mưa nói với Thái tử một câu.
Đêm đó quá hỗn loạn, câu nói ấy ta rõ ràng nghe thấy, lại thế nào cũng không nhớ nổi.
Có lẽ là một lời khiêu khích, cũng có thể là một câu uy hiếp.
Sắc mặt Thái tử bỗng trở nên tái nhợt, hắn đột nhiên nôn ra một ngụm m@u' đen, thân thể lung lay sắp đổ.
Công chúa và Lâm thị đều bị áp giải đi.
Ta tiến lên muốn đỡ hắn, hắn chỉ nhìn ta, ánh mắt bi thương, khẽ lẩm bẩm:
“Năm đó yến xuân, chúng ta đã gặp nhau.”
Tâm ta run lên, muốn tiến lại gần, lại bị hắn phất tay đẩy ra, hắn đưa cho ta một chiếc ô, bảo ta về phủ, đừng quay đầu lại.
Mưa đột nhiên lớn hơn, một luồng kiếm khí lướt qua làm rối tung mái tóc bên thái dương ta.
Ta bỗng quay đầu, đồng tử co rút - Chiêu Lâm Thái tử vung kiếm tự vẫn, m@u' tươi hòa cùng nước mưa đổ xuống đất Đại Khải.
Đêm đó, bách tính Đại Khải mất đi hy vọng của họ.
Sau đó, Thái tử phi Lâm thị cũng uống độc tự tận, Hoa Âm công chúa thì cười lớn rồi nhảy từ tường thành xuống.
Nguyên Đức đế vì quá tức giận mà khí huyết công tâm, không lâu sau băng hà, người kế vị là Thành vương tài đức tầm thường.
Thành vương ngay cả làm một vị vua giữ vững cơ nghiệp cũng khó khăn.
Đại Khải từ đó đi đến suy tàn.
Nửa năm sau, nhà ta xảy ra biến cố, lại không có quan phủ đứng ra xử lý.
Sau khi ta ch3t không bao lâu, Đại Khải mất đi Chiêu Lâm Thái tử liền bị Bắc Địch và Bắc Đan liên thủ công phá biên giới.
Từ đó, một vương triều đi đến diệt vong.