Hai Cô Con Gái

Chương 2



5

Buổi tối, chúng tôi kiệt sức trở về khách sạn.

Khi đánh răng, tôi mới phát hiện mình quên mang kem đánh răng trẻ em.

Hai đứa nhỏ thì đang cãi nhau đòi đánh răng cùng lúc, đứng xếp hàng trước gương.

Tôi quay sang An Mạn: “Ôi, Mạn Mạn, chị quên mang kem đánh răng cho Trác Trác rồi, em bóp cho chị dùng tạm một chút của Nhược Nhược nhé.”

Mẹ tôi lập tức xông vào nhà vệ sinh, lớn tiếng quát: “Lại nữa rồi! Lại mượn đồ nữa rồi! Bộ chưa đủ hay sao? Con không biết điều kiện kinh tế của em con thế nào à? Lúc nào cũng lấy cái này một chút, cái kia một chút, con có trả tiền không?”

Tôi hoàn toàn sững sờ, kinh ngạc nhìn bà: “Một chút kem đánh răng bé tí thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Vé máy bay với tiền khách sạn đều do con trả mà!”

Mẹ tôi giật lấy tuýp kem đánh răng, vặn chặt nắp lại. Bà phẩy tay, giọng đầy khó chịu nói với tôi: “Chúng ta có nói là muốn đi chơi đâu, chẳng qua là đi cùng con thôi. Con tự ngẫm lại xem, hôm nay con đã làm Nhược Nhược khóc bao nhiêu lần rồi? Ở nhà trông trẻ còn không mệt thế này. Làm mẹ với em con mệt đến mức đi không nổi, Nhược Nhược thì chẳng vui vẻ gì, tất cả đều là vì đi cùng con cả. Bị con hành hạ một vòng thế này, chúng ta biết tìm ai đòi tiền công bây giờ? Nếu không phải vì con, giờ này mẹ đã quay về nhà rồi, ở đây đúng chẳng khác nào chịu khổ!”

Tôi tức đến mức nước mắt trào ra, rồi cầm tuýp kem đánh răng của mình đưa cho Trác Trác: “Con dùng tạm kem của mẹ trước đi, ngày mai mẹ đi xem ở đây có bán kem đánh răng trẻ em không.”

Trác Trác vừa cho kem vào miệng đã nhăn mặt, sống mũi giật giật, hốc mắt cũng lập tức đỏ hoe: “Cay! Cay quá! Mẹ ơi, kem đánh răng của mẹ cay quá!”

Nhược Nhược đứng bên cạnh vỗ tay cười lớn: “Ha ha! Anh bị cay khóc rồi! Anh khóc rồi! Anh là đồ nhát gan!”

Mẹ tôi trợn mắt, nhét tuýp kem đánh răng vào túi, quay người bỏ đi.

Bà lẩm bẩm: “Con trai con đứa, có tí kem đánh răng mà cũng cay đến mức phát khóc. Đúng là cha mẹ thế nào thì sinh con thế ấy.”

Nghe xong câu đó, toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát được.

Trác Trác mắt đỏ hoe, nắm chặt cổ tay tôi: “Mẹ ơi, con chịu được, không sao đâu.”

Còn An Mạn, từ đầu đến cuối không nói một câu nào, giống như một kẻ đứng ngoài chờ thời cơ chín muồi.

Đánh răng xong xuôi, họ liền kéo nhau về phòng của mình.

Tôi vô tình nghe thấy mẹ tôi thì thầm với An Mạn: “Phải bắt nó trả tiền, không được phép dùng chùa. Mỗi lần hai mươi. Đừng nói là kem đánh răng, cứ mỗi lần Nhược Nhược khóc, mẹ còn muốn đòi nó một nghìn ấy chứ!”

An Mạn chỉ hời hợt khuyên một câu: “Mẹ, đừng như vậy, khó coi lắm.”

Tôi phải khẽ ho một tiếng, hai người họ mới chịu im miệng.

Phải rồi, là tôi tự rước họa vào thân.

Thôi, tôi không cần ai đi cùng nữa.

Không phải muốn quay đầu về nhà ngay sao? Vậy tôi chiều các người.

Tôi lấy điện thoại ra, đổi lại vé máy bay, đồng thời hủy toàn bộ khách sạn của sáu ngày sau.

Chiều mai là về tới nhà!

6

Vừa xử lý xong tất cả, mẹ tôi liền rón rén đóng cánh cửa thông giữa hai phòng lại, sau đó lao thẳng vào phòng tôi.

Không thèm hỏi tôi hay Trác Trác một câu, bà tắt toàn bộ đèn trong phòng rồi chui thẳng vào chăn.

“Trời tối quá mẹ ơi, con còn đang đọc sách mà.” Con tôi thấy đèn tắt thì hoang mang lên tiếng.

Tôi bước nhanh tới bật lại toàn bộ đèn.

Mẹ tôi ngồi bật dậy, gào lên với tôi: “Con làm cái gì thế hả! Không thấy mẹ chuẩn bị ngủ rồi à?”

Tôi không chịu đựng nổi nữa, đi thẳng tới giật phăng cái chăn ra: “Mẹ sang đây ngủ làm gì? Bình thường mẹ vẫn giúp em con trông trẻ mà? Sao không sang ngủ với nó luôn đi!”

Mẹ tôi tức giận giật lại chăn: “Mẹ có giúp nó trông con cũng chưa từng chen chúc ngủ chung một giường nhé! Con định để Nhược Nhược với em con ngủ chật chội trên cái giường đó sao? Ban ngày chúng nó đã mệt đủ rồi!”

Tôi không định nhịn thêm nữa, thẳng tay ném chăn xuống đất: “Nó mệt thì con không mệt à? Nó với Nhược Nhược thì chật, còn con với Trác Trác thì không à?”

Mẹ tôi tiện tay chỉ về phía ghế sofa: “Không phải vẫn có sofa đó à? Để con trai con ngủ sofa, hai mẹ con mình ngủ chung giường thì sao?”

Tôi đi tới cửa ngăn giữa hai phòng, đá mạnh một cái bật tung cánh cửa: “Bên này không phải cũng có sofa à? Nhược Nhược không thể ngủ sofa sao? Cái giường kia còn to hơn giường này nhiều! Sao mẹ và em lại không thể ngủ chung với nhau? Hai người 200 cân hay sao? Sợ sập giường à? Trong nhà thì chẳng có mấy đồng, chơi cũng chơi không nổi, có người bỏ tiền mời đi chơi còn chê chật?”

An Mạn và Nhược Nhược đều bị tôi làm ồn tỉnh giấc. Hai người bực bội lẩm bẩm:

“Dì làm cái gì thế, ảnh hưởng giấc ngủ của cháu, phiền chết đi được, bảo sao bà ngoại không thích dì.”

“Chị! Mấy giờ rồi hả? Nhược Nhược ngủ được lâu lắm rồi đấy! Mẹ phải kể hai câu chuyện mới dỗ ngủ được!”

Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy.

Nhưng mẹ tôi không hề chịu thua, bà như phát điên nhảy bật lên, đứng cao trên giường, từ trên nhìn xuống tôi: “Có chút tiền bẩn là giỏi lắm à? Con dám đối xử tệ với cả mẹ ruột của mình sao? Hai ngày nay mẹ thấy con than phiền việc mẹ không trông con cho con, giờ mẹ có lòng tốt muốn giúp con trông một đêm, vậy mà con lại có thái độ này à? Nói ra người ta cười vào mặt cho! Loại súc sinh gì mới có thể đối xử với mẹ ruột của mình như thế hả? Hả? Con có tin mẹ quay về nói cho nhà chồng con, cho hàng xóm láng giềng nghe không? Muốn sống trong ánh mắt chỉ trỏ của thiên hạ mới vừa lòng đúng không?!”

Tôi siết chặt nắm tay, mười đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, dù vậy chẳng cảm thấy đau chút nào.

Tôi nuốt khan một cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà: “Lần này ra ngoài chơi… mọi người thật sự cảm thấy rất mệt, rất không vui đúng không?”

Mẹ tôi chống nạnh, không cần suy nghĩ liền gào lên: “Con nghĩ sao hả! Chúng ta đang hận không thể lập tức lên máy bay về nhà đây!”

Tốt lắm. Thứ tôi cần chính là câu nói này.

7

Đêm đó, mẹ tôi nhất quyết không chịu rời đi. Bà cắn răng nói là muốn giúp tôi trông con, ép ngủ chung với chúng tôi. Tôi chỉ đành gọi phục vụ xin thêm một bộ chăn đệm, trải thẳng xuống sàn làm chỗ ngủ.

Trác Trác cũng nằm xuống đất cùng tôi.

Con nắm tay tôi, nhỏ giọng an ủi: “Mẹ ở đâu, con ở đó.”

Nước mắt thấm ướt chiếc gối khách sạn, dính bết vào mặt, rất khó chịu. Nhưng trong lòng tôi lại không còn đau buồn như tưởng tượng, giống như có một bàn tay vô hình, nhổ sạch những chiếc gai nhỏ đã cắm sâu trong tim tôi suốt bao năm qua. Sau khi nát bươm, thứ còn sót lại… chỉ là phẫn nộ.

Mẹ tôi nằm trên giường, đắc ý lẩm bẩm: “Đúng là hai mẹ con kỳ quái, có giường không ngủ lại đi ngủ dưới đất. Đừng có nói là mẹ bắt nạt con cháu nhé, chỗ rộng thế này còn làm bộ làm tịch!”

Vừa nói bà vừa rút điện thoại ra, bấm bấm chụp mấy tấm hình, ánh đèn flash chói mắt làm nước mắt tôi khô lại.

Sau ngày mai, ai về nhà nấy, sống yên ổn, không liên quan đến nhau.

Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi lén lút dậy từ rất sớm.

Bà nhỏ giọng gọi An Mạn và Nhược Nhược: “Mau lên! Dậy ra biển bắt hải sản đi! Bốn giờ rồi, không dậy là không kịp đâu!”

Nhược Nhược làm nũng: “Anh và dì chưa dậy mà? Con cũng không muốn dậy, buồn ngủ quá…”

Mẹ tôi cười khúc khích: “Kệ chúng nó ngủ, ngủ chết luôn càng tốt, bà không gọi. Chúng ta đi bắt hải sản, lát về con cầm vỏ sò chọc tức anh, được không?”

Nhược Nhược bật cười, ngồi bật dậy: “Được được được! Con sẽ nhặt thật nhiều vỏ sò to đẹp, không cho anh cái nào hết, cho anh tức chết luôn!”

An Mạn càu nhàu: “Con buồn ngủ quá, mẹ dẫn Nhược Nhược đi đi, con muốn ngủ thêm chút nữa.”

Mẹ tôi cưng chiều vỗ nhẹ vai nó: “Được, con ngủ đi, mẹ tự dẫn Nhược Nhược là được rồi.”

Họ rón rén đóng tất cả các cánh cửa lại.

Tôi mở mắt ra, phát hiện Trác Trác cũng đã tỉnh.

Tôi vuốt nhẹ gương mặt con, thì thầm: “Con trai, chiều nay mình về nhà nhé. Nghỉ ngơi hai ngày rồi mẹ đưa con đi Maldives, được không?”

Con mỉm cười rạng rỡ, gật đầu: “Được ạ. Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Sau đó chúng tôi cùng nhắm mắt lại.

Tôi khẽ nói: “Mẹ cũng yêu con…”

Khoảng hơn tám giờ, tôi và Trác Trác bị tiếng nhạc của An Mạn đánh thức.

Nghe thấy tiếng chúng tôi nói chuyện, nó đẩy cửa bước thẳng vào: “Ơ, chị tỉnh rồi à? Hôm nay có kế hoạch gì không? Hôm qua em thấy ngoài biển có du thuyền với ca nô đó. Chị không biết Nhược Nhược thích đến mức nào đâu! Nó nhờ em hỏi dì có thể dẫn nó đi ngồi thử không đấy.”

Tôi bảo Trác Trác thu dọn đồ đạc của mình, rồi quay sang nhìn An Mạn, lạnh lùng nói: “Kế hoạch hôm nay là về nhà. Bay chuyến ba giờ chiều, mười hai giờ trả phòng, mọi người thu xếp đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...