Giang Gia Đương Gia

Chương 4



11

Tống Chiêu Dã rời đi.

Ta đứng trên thành lâu, nhìn chiếc xe ngựa dần xa, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Đời trước, hắn chính là trạng nguyên khoa này.

Mà tai họa diệt môn của Giang gia… cũng sắp đến.

Trong phủ ngày ngày náo loạn.

Lâm Thư Ý bị mẫu thân hành hạ đến không ra hình người.

Trời chưa sáng đã phải đến chính viện hầu hạ chải đầu, cơm canh hơi không hợp khẩu vị liền bị phạt quỳ, ban đêm còn phải chịu sự mắng nhiếc của Giang Hạc Lâm.

“Lâm Thư Ý, ngươi giả vờ thanh cao cái gì? Hôm đó ngươi đã bị người ta nhìn sạch rồi.”

Chưa đầy một tháng, nàng gầy đến biến dạng, đôi mắt từng khiến cả Kim Lăng mê mẩn, giờ chỉ còn lại oán độc.

Còn ta....

Hôm nay dự thơ hội, ngày mai đi thưởng hoa yến, sống vui vẻ vô cùng.

Ngay cả mẫu thân cũng ngạc nhiên:

“Gần đây khí sắc của Tuyết Ngâm thật tốt.”

Ta mỉm cười, liếc thấy bàn tay Lâm Thư Ý siết chặt khăn đến trắng bệch.

Đau sao?

Nhưng vẫn không bằng một phần vạn của ta đời trước.

12

Đời trước, Tống Chiêu Dã vì Lâm Thư Ý mà giữ mình như ngọc, sau khi cưới ta chưa từng chạm vào ta.

Tống mẫu thấy bụng ta mãi không có động tĩnh, ngày nào cũng châm chọc:

“Con gà không đẻ trứng, chiếm chỗ chính thất làm gì!”

Ta bị ép đến đường cùng, chỉ có thể học theo cách ăn mặc của Lâm Thư Ý.

Váy lụa trắng nhạt, trâm ngọc lan, đến cả hương cũng đổi sang mùi tuyết tùng nàng thích nhất.

Ta bưng canh sâm, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng:

“Phu quân, đêm đã khuya.”

Tống Chiêu Dã ngẩng đầu, ánh mắt lập tức lạnh như băng:

“Đông Thi bắt chước Tây Thi.”

Hắn hất đổ bát canh, nước nóng bắn lên mu bàn tay ta:

“Cởi ra.”

Ta sững lại:

“Cái gì?”

“Cởi bộ y phục này ra.” Hắn tiến lại gần, trong mắt tràn đầy chán ghét,

“Ngươi cũng xứng học nàng?”

Ta lùi lại nửa bước, lại bị hắn túm lấy cổ áo.

“Xoẹt!”

Chiếc váy bị xé rách.

“Tống Chiêu Dã!” Ta vội vàng giữ cổ áo, “Ngươi điên rồi sao?!”

“Ta điên?” hắn cười lạnh, bóp cổ ta,

“Nếu không phải ngươi hạ dược tính kế, ta sao lại cưới ngươi? Thư Ý sao lại gả cho tên phế vật huynh trưởng của ngươi?!”

“Cởi!”

Ta siết chặt vạt áo không buông, hắn liền trực tiếp xé toạc.

Cuối cùng ta bị đuổi khỏi thư phòng.

Chỉ mặc áo ngủ trắng, tóc tai rối tung.

Ta chân trần đi qua hành lang dài.

Đám hạ nhân trốn một bên cười trộm, mấy bà vú thì chỉ trỏ:

“Nhìn xem, phu nhân lại bị đuổi ra rồi.”

“Học theo Lâm tiểu thư, kết quả tự chuốc nhục!”

Ngày hôm sau, cả Kim Lăng đều biết.

Tống phu nhân không biết liêm sỉ, nửa đêm quyến rũ phu quân bị đuổi ra khỏi phòng!

13

Đêm đó, Tần Tu Trạch lại trèo cửa sổ vào, mang theo mùi rượu, ép ta xuống giường:

“Đoán xem hôm nay ta thấy ai ở Túy Tiên Lâu?”

Ta đẩy hắn ra, thờ ơ hỏi:

“Ai?”

Hắn cắn nhẹ vành tai ta, cười khẽ:

“Huynh trưởng tốt của ngươi, dẫn theo một nữ tử đến đó dùng bữa.”

Đời trước, Giang Hạc Lâm một lòng yêu Lâm Thư Ý, chưa từng nạp thiếp.

Ta cúi đầu che đi ý tính toán trong mắt...

Dù sao, cô nương kia chính là ta đặc biệt chuẩn bị cho huynh trưởng.

Từ dung mạo đến khí chất, đều giống Lâm Thư Ý trước kia.

Bạch nguyệt quang… cuối cùng cũng biến thành giọt sương lạnh dưới đất.

Ta tâm tình tốt, liền mặc cho Tần Tu Trạch làm càn trên người.

Sau đó, hắn đêm nào cũng đến phòng ta.

Có khi mang tin tức, có khi không nói gì, chỉ ôm ta dây dưa đến sáng.

“Giang Tuyết Ngâm,” đêm đó hắn giữ cổ tay ta, hơi thở nóng rực,“bao giờ nàng cho ta một danh phận?”

Ta khẽ cười:

“Chưa từng nghĩ tới.”

Hắn khựng lại.

“Nếu ngươi không muốn,” ta cố ý kích hắn, n“ta có thể tìm người khác....”

Chưa nói hết câu, hắn đã lật người xuống giường, khoác áo rời đi không quay đầu.

Lần đi này, kéo dài nửa tháng.

Ta tự nhủ không nên để tâm.

Nhưng mỗi khi đêm sâu tĩnh lặng, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, ta vẫn vô thức ngẩng đầu...

Chỉ là, không còn thấy bóng áo đỏ quen thuộc ấy nữa.

Ta nghiền nát cảm xúc đó.

Ta còn việc quan trọng hơn phải làm.

Tống Chiêu Dã sắp đỗ trạng nguyên.

Mà tai họa diệt môn của Giang gia… cũng sắp tới.

14

Lâm Thư Ý chết rồi.

Cùng thời điểm như đời trước, chỉ là cách chết khác.

Đời trước, nàng u uất mà qua đời, trước khi chết còn nắm tay Tống Chiêu Dã, yếu ớt nói:

“Chiêu Dã ca ca, đừng trách Tuyết Ngâm muội…”

Còn đời này...

Nàng bị chính tay Giang Hạc Lâm giết.

Tin truyền đến khi ta đang vẽ mày.

Xuân Tuyết hốt hoảng chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu:

“Tiểu thư! Thiếu phu nhân mất rồi!”

“Ồ, chết thế nào?”

Ta vẫn tiếp tục vẽ mày.

Hôm nay… chân mày thật đẹp.

“Nghe nói là cãi nhau với đại thiếu gia, rồi đụng vào góc bàn.”

Ta chậm rãi cong môi.

Quả nhiên là vậy.

Đêm qua Tần Tu Trạch cho người đưa tin, nói Lâm Thư Ý phát hiện Giang Hạc Lâm nuôi nữ nhân bên ngoài, còn tự mình dẫn người đến tận nơi, đánh cô nương kia gần chết.

Sau khi Giang Hạc Lâm về phủ, hai người bùng nổ tranh cãi dữ dội.

“Ngươi tưởng mình vẫn là Lâm tiểu thư cao cao tại thượng sao?!”

“Giang Hạc Lâm! Ngày xưa ngươi cầu xin cưới ta thế nào?! Sớm biết hôm nay, ta đã không gả cho ngươi! Ngươi vĩnh viễn không bằng Chiêu Dã ca ca!”

Trong lúc giằng co, Giang Hạc Lâm đẩy mạnh nàng.

Lâm Thư Ý đập đầu vào góc bàn gỗ lê.

Máu bắn tung tóe.

Mà huynh trưởng tốt của ta, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, quay đầu bỏ đi.

Đến khi nha hoàn phát hiện, thi thể nàng đã lạnh ngắt.

15

Đời trước, Lâm Thư Ý đến chết vẫn là bạch nguyệt quang trong lòng Tống Chiêu Dã và Giang Hạc Lâm.

Nàng bệnh yếu mà mất, trước khi chết còn nắm tay Tống Chiêu Dã, mắt đỏ hoe nói:

“Chiêu Dã ca ca, đừng trách Tuyết Ngâm muội…”

Huynh trưởng Giang Hạc Lâm lại phát điên đánh ta đến gần chết:

“Giang Tuyết Ngâm, đều là ngươi hại chết nàng!”

Tất cả mọi người đều trách ta.

Còn bây giờ....

Thi thể nàng bị khâm liệm qua loa, đến cả linh đường cũng dựng sơ sài.

Đối ngoại chỉ nói bệnh chết, dù sao thân thể nàng vốn yếu.

Mà nha hoàn kia… sớm đã xuống hoàng tuyền.

Hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn.

Ta đứng dưới hành lang, thong thả cắn hạt dưa.

16

Tin Tống Chiêu Dã đỗ trạng nguyên truyền về Kim Lăng, Tống gia chỉ trong một đêm trở nên tấp nập.

Bà mối chen nhau đến kín cửa, tranh vẽ các tiểu thư danh giá chất đầy đại sảnh.

Tống mẫu cười không khép miệng, gặp ai cũng nói:

“Nhà ta Chiêu Dã từ nhỏ đã thông minh, nay bảng vàng đề danh, cũng là tổ tiên phù hộ.”

Nhưng ta biết, dưới vẻ hiền hòa ấy ẩn giấu sự độc ác thế nào.

Đời trước, sau khi Tống Chiêu Dã đỗ đạt, Tống mẫu liền vội vã nhét người vào phòng hắn.

Bà ta hạ dược Tống Chiêu Dã, rồi đưa cháu gái bên nhà ngoại—Liễu Như Yên—cũng bị hạ dược, vào phòng hắn.

Khi Tống Chiêu Dã tỉnh lại, giận dữ:

“Mẫu thân, người làm vậy là ý gì?!”

Tống mẫu bình thản quay sang ta:

“Là Tuyết Ngâm sắp xếp, nó sợ mình không hầu hạ tốt con.”

Ta trăm miệng cũng không cãi nổi.

Tống Chiêu Dã cười lạnh, sai người mang đến một bát thuốc:

“Nếu ngươi thích hạ dược như vậy, không bằng tự mình nếm thử.”

Dược tính cực mạnh, toàn thân ta nóng rực, mất hết thể diện, mà Tống mẫu đứng bên cạnh, cười hiền từ.

“Tuyết Ngâm à, nữ tử phải lấy trinh tĩnh làm trọng, con thế này… truyền ra ngoài không hay đâu.”

Đời này, Tống Chiêu Dã còn chưa về nhà, Tống mẫu đã bắt đầu lo chuyện hôn sự.

Ta đứng ở tửu lâu đối diện Tống phủ, lạnh lùng nhìn đám bà mối ra vào.

“Tiểu thư, chúng ta về thôi.”

Xuân Tuyết nhỏ giọng khuyên.

Ta khẽ cười:

“Vội gì? Kịch hay mới bắt đầu thôi.”

Tống Chiêu Dã, ngươi không phải hiếu thuận nhất sao?

Đời này, ta nhất định khiến mẹ con các ngươi trở mặt!

Ta sai người tung tin...

Đích nữ Vương gia hiền thục vượng phu, thích hợp nhất với trạng nguyên lang.

Quả nhiên, chưa đến một ngày...

Tống mẫu đã không chờ nổi, mời bà mối mang sính lễ hậu hĩnh đến Vương gia.

“Vương phu nhân, tiểu thư nhà bà dịu dàng hiền thục, nếu gả vào Tống gia chúng tôi, chắc chắn là phúc của Chiêu Dã!”

Vương phu nhân cười tươi như hoa, lập tức đồng ý hôn sự.

Tống Chiêu Dã à, Tống Chiêu Dã...

Ta xem ngươi làm sao cùng người mình yêu trọn đời bên nhau!

17

Một tháng sau, Tống Chiêu Dã áo gấm về làng.

Cả Kim Lăng người người kéo ra xem trạng nguyên.

Hắn mặc quan phục đỏ thẫm, cưỡi tuấn mã, tuấn mỹ như tiên nhân hạ phàm.

Tống Chiêu Dã về phủ, mới biết hôn sự đã định.

Hắn đứng trong đại sảnh, sắc mặt âm trầm:

“Mẫu thân, người có ý gì?”

Tống mẫu mỉm cười đưa canh thiếp:

“Tiểu thư Vương gia đoan trang hiền thục, rất xứng với con.”

“Con không cưới.”

“Hồ đồ!” Tống mẫu đập bàn,

“Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, sao có thể để con tùy ý?!”

Tống Chiêu Dã cười lạnh, ánh mắt quét qua sính lễ đầy phòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Tống mẫu:

“Người cho rằng như vậy có thể ép ta khuất phục?”

18

Đêm sâu, ánh nến lay động.

Cửa sổ khẽ động, Tần Tu Trạch lật người vào, áo đỏ sẫm mang theo làn gió nhẹ.

Ta đang ngồi trước gương tháo trâm, trong gương phản chiếu bóng hắn tựa nghiêng trên giường, môi cười, ánh mắt sâu thẳm.

“Mấy ngày không gặp, Giang tiểu thư xem ra rất nhàn nhã.”

Ta cố ý không quay đầu, tiếp tục chải tóc.

Hắn cười khẽ, đột nhiên từ phía sau ôm lấy ta, cằm đặt lên vai, hơi thở ấm áp phả bên tai:

“Đồ vô lương tâm.”

Ngón tay thon dài khẽ cào nhẹ mũi ta, mang theo vài phần bất lực lẫn nuông chiều.

“Ta coi như thua trong tay nàng rồi.”

“Tống Chiêu Dã đã cho người điều tra Vương gia.”

Hắn bỗng lên tiếng, đầu ngón tay quấn lấy một lọn tóc của ta,

“Có cần ta ra tay không?”

Ta nhướng mày, lắc đầu:

“Cứ để hắn tra.”

“Không sợ hắn phát hiện là nàng đứng sau?”

Trong gương, môi đỏ của ta khẽ cong:

“Phát hiện thì sao? Hắn dám hủy hôn à?”

Vương gia là thế gia danh môn Kim Lăng, trưởng nữ dòng chính lại là sủng phi của hoàng thượng.

Tống Chiêu Dã dù hận ta đến đâu, chẳng lẽ dám đem tiền đồ ra đánh cược?

Ánh mắt Tần Tu Trạch tối lại, đột nhiên xoay người ta lại, đầu ngón tay vuốt nhẹ môi ta:

“Nàng còn độc ác hơn ta nghĩ.”

Ta cắn nhẹ ngón tay hắn.

“Sao? Sợ rồi?”

Hắn đột nhiên giữ chặt cổ tay ta, đẩy ta xuống chăn, hơi thở nóng rực:

“Sợ?”

“Ta càng thích.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...