Gặp Lại Bạn Trai Cũ Ở Khoa Sản

Chương 5



11

“Anh không thích cô ấy.” Ánh mắt Chu Dự khẽ dao động, như có điều gì đó cuộn trào bên trong, cuối cùng anh cắn răng nói: “Trước đây cũng chưa từng có người nào anh thích cả.”

“An Du là người mà Tạ Gia Minh thích.” Chu Dự nói đến đây thì đột ngột dừng lại, giọng nghẹn đi: “Nhưng anh ấy không còn cơ hội tự mình nói với cô ấy nữa.”

“Bởi vì Tạ Gia Minh… Nửa tháng trước, anh ấy đã qua đời rồi.”

“Qua đời?”

Trong đầu tôi bỗng “ong” một tiếng.

Tôi chỉ có thể ngơ ngác lặp lại hai chữ cuối cùng Chu Dự vừa nói.

“Một tháng trước, anh ấy từng phẫu thuật mổ lấy thai cho một sản phụ bị nhiễm bệnh trong vùng dịch.”

“Trong lúc phẫu thuật, sản phụ băng huyết nghiêm trọng, nguy kịch tính mạng.”

“Người chồng cũng bị nhiễm bệnh của cô ấy không biết từ đâu lao vào phòng mổ.”

“Trong cơn hoảng loạn, anh ta đã giật rách đồ bảo hộ của Gia Minh…”

“Nên sau đó…”

Chu Dự liên tục điều chỉnh hơi thở nhưng vẫn không thể nói tiếp.

Tối hôm đó tan làm, tôi ngoan ngoãn theo Chu Dự về nhà.

Bữa tối trôi qua trong bầu không khí lúng túng.

Tôi ăn vội mấy miếng rồi trốn thẳng vào phòng ngủ.

Chưa làm rõ mọi chuyện đã tùy tiện giận dỗi, hiểu lầm anh, lúc này tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.

Nửa đêm, Chu Dự từ phía bên kia chăn khẽ khàng dịch lại gần.

Mùi hương sạch sẽ quen thuộc trên người anh lập tức bao trùm lấy tôi, kèm theo hơi ấm rất nhẹ toả ra từ làn da.

Chóp mũi anh khẽ cọ bên tai tôi.

Cổ họng Chu Dự vẫn chưa khỏi hẳn, giọng nói khàn khàn nhưng quấn quýt: “Hứa Duẫn, em làm anh tủi thân rồi.”

“Anh về rồi mà em không hôn anh.”

“Cũng không ôm anh.”

Tôi bật cười, đưa tay chọc chọc vào má anh: “Bác sĩ Chu, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Anh không cần biết.”

Chu Dự vừa nói vừa ôm cả người lẫn chăn, kéo tôi gọn vào lòng mình.

Khi tôi bắt đầu mơ màng buồn ngủ, người trên đầu bỗng ngẩng lên, hậu tri hậu giác hỏi: “Hứa Duẫn… Em có phải đang ghen không?”

Chuyện “bạch nguyệt quang” hiểu lầm của Chu Dự ngược lại khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tiến thêm một bước.

Biểu hiện rõ rệt nhất là bác sĩ Chu ngày càng dính người.

Có lần tôi đi ngang bệnh viện, tiện thể đợi anh tan làm về chung.

Giây trước anh còn nghiêm túc dặn dò bệnh nhân đủ thứ lưu ý sau phẫu thuật, giây sau vừa ra khỏi phòng bệnh nhìn thấy tôi, lập tức sáp lại gọi “vợ ơi” rồi đòi ôm ôm dính dính.

Nếu không từng thấy Chu Dự nghiêm túc ngồi trong phòng khám chữa bệnh thì tôi thật sự khó mà tin nổi đây là cùng một người.

Hôm nay tôi ra ngoài đi khám thai.

Trời âm u, nên tiện tay mang theo một chiếc ô.

Chu Dự bảo chiều nay anh có ca phẫu thuật, dặn tôi đến bệnh viện thì trực tiếp theo thực tập sinh của anh làm kiểm tra là được.

Lúc tôi khám xong đi ra, bên ngoài quả nhiên lất phất mưa.

Dù khu nhà dành cho người nhà bệnh viện ở khá gần nhưng đi bộ về cũng khó tránh khỏi bị ướt.

Tôi nhắn WeChat cho Chu Dự, nói mình đang đợi anh ở cửa sảnh bệnh viện.

Khi anh bước ra, không nhìn thấy tôi đứng ở góc khuất.

Tôi thì thấy anh rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho tôi.

Ngay lúc đó, Tịch Nhan đã cầm hai chiếc ô đi tới trước mặt anh.

Tôi thấy Chu Dự nhíu mày, nhẹ giọng từ chối: “Nếu tôi không tìm được chiếc ô mình thích thì thà bị ướt mưa còn hơn.”

Tịch Nhan cắn môi, không cam tâm hỏi: “Vì yêu cô ấy, anh đã làm bao nhiêu chuyện chẳng giống anh trước đây.”

“Có đáng không?”

Nụ cười của Chu Dự như được vẽ lên khuôn mặt.

Anh nhìn người phụ nữ trước mắt bằng ánh mắt giễu cợt:

“Vậy thì có sao đâu?”

“Chỉ cần là cô ấy.”

“Nếu cô ấy không có cảm giác an toàn thì tôi có thể trở nên rất dính người.”

Nghe đến đây, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa, từ trong góc bước ra, vẫy tay về phía Chu Dự.

Anh nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức dịu đi, giọng nói cũng nhẹ hẳn: “Ô của tôi đến rồi.”

12

Thật ra, chuyện bạn trai cũ Quan Vọng ngoại tình, tôi luôn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

Tôi cư xử như một người trưởng thành.

Dứt khoát, gọn gàng, không khóc lóc, không làm ầm, không níu kéo.

Chia tay trong hoà khí, giữ cho nhau chút thể diện cuối cùng.

Tôi từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ.

Cho đến khi nửa đêm tỉnh giấc, tôi ôm mặt đầy nước mắt, tỉnh dậy trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi và Quan Vọng yêu nhau bảy năm.

Vừa tốt nghiệp đại học là ở bên nhau.

Yêu xa chúng tôi cũng chịu được.

Thế mà đến lúc sắp bàn chuyện cưới xin, anh ta lại buông tay tôi.

Trong chuyện tình cảm xảy ra vấn đề, cả hai phía đều có trách nhiệm.

Tôi không oán trách.

Thậm chí còn không ngừng tự kiểm điểm bản thân.

Cuối cùng mới phát hiện, tôi dường như đã không còn đủ sức để toàn tâm toàn ý yêu thêm một người khác hay tin tưởng thêm một người nào nữa.

Vì vậy, khi nhận ra mình rung động với Chu Dự, phản ứng đầu tiên của tôi lại là hoảng loạn.

Anh có phải là người đáng để tôi tin không?

Có phải là người đáng để tôi yêu không?

Cũng thật kỳ lạ.

Chu Dự dường như có thứ “ma thuật” gì đó.

Anh luôn có thể nhìn thấu mọi bất an và lớp ngụy trang của tôi.

Giống như lúc này.

Anh nói rằng, nếu tôi không có cảm giác an toàn, anh nhất định phải trở nên dính người hơn.

Tin ba tôi gặp chuyện được báo đến vào một buổi tối khi tôi mang thai tháng thứ bảy.

Lúc đó, tôi và Chu Dự đang cuộn mình trên ghế sofa xem tivi.

Chu Dự vừa nghe điện thoại, đối phương chỉ nói vài câu, anh liền hoảng hốt nhìn sang tôi.

Sau khi cúp máy, anh nắm chặt tay tôi, nói từng chữ rõ ràng: “Hứa Duẫn, bây giờ em bình tĩnh nghe anh nói.”

“Tối nay ba đi dạo, không may bị một tài xế xe tải say rượu đâm trúng.”

“Ông đang ở bệnh viện, tình trạng không tốt.”

“Anh giúp em thay quần áo, chúng ta cùng qua đó xem sao.”

Ba tôi mất ngay trong đêm đó.

Lúc ấy, ông đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu, vẫn luôn hôn mê.

Hai chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau câu nào.

Tôi chưa từng nghĩ, hôm qua ông còn mang rau đến cho tôi và Chu Dự, cái liếc nhìn vội vã lúc đóng cửa lại trở thành lần gặp cuối cùng của hai cha con.

Tang sự của ba phần lớn đều do Chu Dự lo liệu.

Tôi bụng mang dạ chửa, làm gì cũng bất tiện.

Chu Dự sợ tôi không chịu nổi nên xin nghỉ mấy ngày ở bên cạnh tôi.

Suốt thời gian đó, tinh thần tôi vẫn vô cùng bình thản.

Ăn uống đúng giờ.

Ngủ nghỉ bình thường.

Càng thấy tôi bình tĩnh, Chu Dự lại càng sốt ruột.

Anh nói: “Hứa Duẫn, em khóc ra đi.”

“Khóc ra cũng là chuyện tốt mà.”

Sự sụp đổ của tôi, đến muộn mấy ngày sau, trong bữa tối.

Tôi vô ý làm rơi một miếng khoai tây xuống đất.

Đó là củ khoai cuối cùng trong túi rau mà ba mang đến hôm đó.

Tôi cúi xuống nhặt.

Thai bảy tháng, cúi người đã vô cùng khó khăn.

Thậm chí cúi đầu xuống cũng không chắc nhìn thấy được bàn chân mình.

Sau vài lần thử bất thành, tôi suy sụp ngồi phịch xuống ghế, khóc òa lên.

Chu Dự mắt đỏ hoe đứng dậy, kéo tôi vào lòng.

Tôi nghẹn ngào trong lồng ngực anh: “Chu Dự, em không còn ba nữa rồi.”

“Em không còn nhà nữa rồi.”

13

Chu Dự ngồi xổm trước mặt tôi, cẩn thận lau đi nước mắt trên má tôi.

Anh nắm lấy tay tôi đặt lên bụng, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói: “Hứa Duẫn, em còn có anh, còn có em bé trong bụng.

Chúng ta chính là người thân của em, là nhà của em.”

Khoảnh khắc đó, tôi như chợt hiểu ra vì sao lúc trước ba lại nhất quyết ép tôi phải kết hôn.

Thế hệ chúng tôi, phần lớn đều là con một.

Ba mẹ ở đâu thì đó là nhà.

Nếu một ngày ba mẹ không còn nữa, chúng tôi chẳng khác nào một nhành cỏ, gió thổi là bay, cô đơn không nơi nương tựa.

Nhưng… tất cả không phải là tuyệt đối.

Độc thân không có nghĩa là cô đơn, kết hôn cũng không chắc chắn là có thể chống lại sự cô đơn.

Tôi là người may mắn trong số đông ấy.

Tôi có Chu Dự yêu tôi.

Buổi tối, Chu Dự ôm tôi ngồi dựa đầu giường, hai đứa cùng nhau lật xem album ảnh mẹ Chu Dự vừa gửi về từ nước ngoài.

Chúng tôi mở từ cuối lên đầu.

Khi lật đến tấm ảnh Chu Dự mặc đồng phục trung học, tôi ngạc nhiên phát hiện hai chúng tôi từng học cùng một trường cấp ba.

Chu Dự im lặng một lúc rồi bỗng nhiên lên tiếng: “Hứa Duẫn, anh kể cho em một bí mật nhé.”

“Gì vậy?”

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi: “Thật ra, anh đã thích em từ rất lâu rồi.”

“Trước cả khi em nảy sinh tình cảm với anh, anh đã phải lòng em ngay từ lần đầu gặp mặt.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Trong ấn tượng của tôi, trước buổi xem mắt, tôi chưa từng gặp Chu Dự.

Chu Dự nói: “Lúc nhỏ, anh từng gặp em ở bệnh viện nhi.

Hồi đó anh bị bạn cùng phòng bắt nạt vì đôi mắt màu xanh, em không biết từ đâu xông tới, che chắn trước mặt anh, lớn tiếng quát: ‘Mắt cậu ấy không làm hại ai cả, sao các cậu lại dùng đôi mắt đó để làm tổn thương cậu ấy?’”

“Cuối cùng em còn kiêu ngạo dọa bọn họ, nói rằng mẹ em là cảnh sát, chuyên trị kẻ xấu.”

Nói đến đây, Chu Dự bật cười: “Trong mắt anh khi đó, em chính là nữ hiệp chính nghĩa.

Anh còn chưa kịp nói cảm ơn, em vừa quay đầu thấy y tá cầm kim tiêm, liền ‘Oa’ một tiếng khóc òa lên.”

“Anh tưởng tìm được bạn mới rồi, vậy mà sáng hôm sau em đã xuất viện.

Anh còn chạy đến tận đầu giường của em để xem tên em là gì.”

Tôi rúc vào lòng anh, tìm một tư thế dễ chịu, rầu rĩ nói: “Thật ra hồi nhỏ em chẳng sợ tiêm gì cả.

Khóc to như thế chỉ để mẹ em xuất hiện, che mắt em lại.”

“Mẹ em là cảnh sát, công việc bận rộn vô cùng.

Chỉ khi em bị bệnh, bà mới có thể từ đâu đó gấp gáp chạy đến.”

Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại những mảnh ký ức xa xăm: “Em nhớ lần đầu có kinh nguyệt, xung quanh không có phụ nữ trưởng thành, đến cả băng vệ sinh cũng không biết dùng.

Cuối cùng là ba em phải gõ cửa nhà bác hàng xóm để nhờ chỉ giúp.”

“Vì mẹ thường xuyên không ở bên nên lúc nhỏ em luôn muốn gây chú ý với bà.”

“Tuổi trẻ bồng bột, em phản nghịch.

Lúc bà la mắng, em nghĩ, bà chẳng quan tâm đến em, vậy lấy gì ra tư cách để yêu cầu em?

Đã có lúc, em thật sự thấy bà là một người mẹ tồi tệ.”

Chu Dự xoa đầu tôi, giọng đầy thương xót: “Nhưng em đã tha thứ cho bà rồi, đúng không? Anh nghe nói em đã kế thừa số hiệu cảnh sát của mẹ.”

Tôi gật đầu: “Ừ, sau này khi chính mình đi làm rồi, mới dần dần hiểu được bà.

Nhưng lúc ấy, bà đã không còn nữa.”

Tôi nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Chu Dự: “Giá như bà còn sống, em tin rằng bà nhất định sẽ rất thích anh.”

Chu Dự nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Chúng tôi tiếp tục lật album.

Đột nhiên dừng lại ở một tấm ảnh Chu Dự lúc nhỏ chụp chung với một nữ cảnh sát.

Nhìn rõ khuôn mặt trong ảnh, tôi suýt nữa bật dậy.

Ngón tay run rẩy chỉ vào người nữ cảnh sát môi đỏ răng trắng, tinh thần phơi phới ấy: “Đó là… mẹ em!”

Chu Dự sững người trong giây lát: “Hồi đó mẹ anh nhất quyết đưa anh đến nhà trẻ nhưng anh không chịu nổi mấy trò trêu chọc của bạn bè liền bỏ nhà đi.”

“Trên đường lang thang thì bắt đầu thấy sợ, nhớ đến lời em từng nói mẹ em là cảnh sát, chuyên trị kẻ xấu.

Lúc đó anh nhìn thấy đồn công an gần đấy, liền chạy vào luôn.”

“Sau đó là một cô cảnh sát dẫn anh về.

Mẹ anh còn đặc biệt chụp lại tấm ảnh đó làm kỷ niệm.”

Chu Dự cúi đầu cười: “Thì ra, khi ấy, mẹ em đã từng gặp anh rồi.”

Tôi và Chu Dự đều không phải là người mê tín nhưng lúc này cũng không khỏi sững sờ vì sự nhiệm màu của số phận.

Tôi đưa tay vòng qua cổ anh, nhìn sâu vào đôi mắt xanh như thủy tinh của anh, nghiêm túc nói: “Em yêu anh nhiều lắm.”

Chu Dự gật đầu, nhắm mắt lại.

Tôi cười tinh quái, buông tay trêu anh: “Anh nghĩ em định hôn anh chắc?”

Chu Dự lập tức phản công, đè tôi xuống, đôi mắt lộ rõ khao khát không giấu giếm: “Nhưng anh thì thật sự muốn hôn em.”

“Vậy là anh cố ý quyến rũ em!”

Chu Dự cúi xuống thổi một hơi vào tai tôi, giọng trầm thấp: “Vậy… anh thành công chưa?”

Lúc anh cúi xuống hôn tôi, tôi che miệng anh lại, truy hỏi: “Cùng họ cùng tên nhiều người như vậy, anh chắc chắn đó là em à?”

Chu Dự hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi, cười nói: “Bởi vì anh chưa từng từ bỏ việc tìm em.”

“Hồi cấp ba, vì muốn được học cùng trường với em, anh còn cố tình lưu ban một năm, kết quả lại kém em một khóa.”

“Ồ, em lớn hơn à?”

Hơi thở ấm áp của Chu Dự kề sát vào cổ tôi, vừa bỏng vừa ngứa: “Là chị gái hả? Vậy đừng vội, để anh lấy lại hơi đã.”

Chúng tôi quấn quýt đến tận khuya.

Tôi đã ngủ say.

Lúc mơ màng, cảm thấy trên trán có một nụ hôn nhẹ nhàng.

Chu Dự khẽ thì thầm bên tai tôi: “Trong những ngày không thể gặp được em, anh từng thử bắt đầu một trang mới…”

“Nhưng khi nhận ra người đó không phải em, anh lại càng đau khổ hơn.”

“Cho nên, Hứa Duẫn, đừng lo lắng, anh đang yêu em.”

(Hoàn)

Chương trước
Loading...