Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Gặp Lại Bạn Trai Cũ Ở Khoa Sản
Chương 2
3
Giữa giờ nghỉ trưa, mẹ của Quan Vọng gọi điện nhờ tôi đưa bà đến bệnh viện.
Lúc này tôi mới biết, thì ra Chu Dự vẫn luôn là bác sĩ điều trị chính của bà.
Mấy hôm trước tình cờ gặp Quan Vọng ở bệnh viện, hoá ra là anh ta đến lấy thuốc cho mẹ.
Chả trách hôm đó giọng điệu Chu Dự nói chuyện với Quan Vọng không giống như người lần đầu gặp mặt.
Mẹ Quan Vọng phải nhập viện gấp, lại không kịp đặt cơm trưa của bệnh viện nên tôi chạy sang quán ăn nhỏ đối diện mua giúp.
“Tôi gọi hai phần mì, không bỏ rau mùi.”
Lúc quay về thì thấy Quan Vọng cũng có mặt, anh ta lập tức đứng dậy nhận lấy đồ trên tay tôi, cảm động ra mặt: “Duẫn Duẫn, em vẫn còn nhớ anh không ăn rau mùi.”
Tôi thầm nghĩ, rõ ràng là mẹ anh ta không ăn rau mùi, anh ta lại bày trò làm gì cho mệt.
Trước khi rời đi, mẹ Quan Vọng cứ níu tay tôi không buông, tha thiết hỏi: “Tiểu Duẫn, dì chỉ muốn nhân cơ hội lần này gán ghép con với Quan Vọng thêm lần nữa… Hai đứa thật sự không còn khả năng gì sao?”
“Dì ơi, con đã kết hôn rồi ạ.”
“Kết hôn rồi?” Mẹ Quan Vọng sững sờ lặp lại, vẻ mặt không dám tin: “Tiểu Duẫn, con không gạt dì đấy chứ?”
Ngay lúc ấy, tấm rèm giường cạnh giường bệnh của bà đột ngột bị kéo ra từ bên trong.
Tôi thấy Chu Dự như biến ảo từ đâu xuất hiện, đang đẩy xe thuốc đi ra.
“Tôi làm chứng, cô ấy đã kết hôn rồi, với tôi.”
Lẽ ra hôm nay tôi và Chu Dự đều tan làm sớm, đã hẹn nhau tối đến nhà ba tôi ăn cơm.
Nhưng băng trộm chuyên móc điện thoại mà chúng tôi theo dõi suốt bấy lâu, rốt cuộc chiều nay cũng hành động.
Chúng tôi ra quân bắt người, xong việc cũng đã hơn bảy giờ tối.
Trong lúc ấy, Chu Dự gọi cho tôi ba cuộc mà tôi không nghe máy được cuộc nào.
Khi tôi quay lại, thấy Chu Dự ngồi một mình trên ghế dài ở sảnh đồn công an, trông y hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tôi vội vã chạy tới, áy náy nói: “Xin lỗi anh, để anh chờ lâu rồi.”
Chu Dự lắc đầu, đưa tay nhấc cổ tay tôi lên, hỏi: “Trên đây là gì thế?”
Tôi nhìn kỹ một lượt, hoàn toàn chẳng thấy gì cả.
Chu Dự có vẻ bị tôi chọc cười, lập tức kéo tay tôi lại ôm lấy: “Anh biết là chẳng có gì cả, chỉ là muốn kiếm cớ nắm tay em thôi.”
Anh chu môi lầm bầm: “Tan làm xong, vợ người ta đều đến đón chồng về, còn anh phải tự đi tìm vợ.”
“Tìm không thấy, anh suýt nữa thì gọi cảnh sát luôn rồi.”
Anh khẽ bóp nhẹ xương bàn tay tôi, thở dài một hơi: “Haizz… Gọi điện ra mới sực nhớ vợ mình là cảnh sát.”
Thấy tôi về trễ, Chu Dự đã gọi báo với ba tôi là hôm nay không ghé qua ăn tối nữa.
Đồn công an nằm sát khu đại học, chỉ cách vài con phố là có khu chợ đêm nên hai đứa tôi rủ nhau qua đó ăn luôn.
Đi ngang một tiệm trà sữa, tôi thấy khát nên vào mua hai ly.
Chu Dự đứng ngoài cửa đợi.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đi giày vải Converse, đeo túi laptop một bên vai.
Đứng im ở đó, nhìn chẳng khác gì một nam sinh đại học đang chờ bạn gái tan học.
Chẳng bao lâu, có một cô gái trẻ chạy tới xin WeChat của anh.
Tôi nghe thấy Chu Dự từ chối dứt khoát: “Xin lỗi nhé, tôi kết hôn rồi, con tôi cũng học tiểu học luôn rồi.”
Cô gái kinh ngạc đến ngây người, lắp ba lắp bắp: “Vậy… vậy trông anh còn trẻ thật đấy ạ…”
Chu Dự mặt không đổi sắc: “Cảm ơn cô đã khen.”
Tôi vừa cầm trà sữa bước ra, anh liền tiến lại gần, giúp tôi cắm ống hút rồi đẩy ly về tay tôi.
Còn anh thì một tay nắm tay tôi, tay còn lại xách ly trà sữa kia.
Tôi khều nhẹ mu bàn tay anh nhắc nhở: “Ly kia mua cho anh đấy.”
Nghe vậy, Chu Dự cúi đầu uống một ngụm, rồi đột ngột… hôn tôi.
Anh cúi người lại gần đến mức tôi có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt, cả hàng mi run nhẹ theo từng nhịp hôn sâu đầy cuồng nhiệt.
Hương caramel trong trà sữa nhanh chóng lan khắp khoang miệng, hơi thở của Chu Dự vừa ngọt vừa nóng.
Anh rất hiếm khi bá đạo như vậy.
Bá đạo đến mức như muốn đoạt lấy toàn bộ không khí trong phổi tôi, kéo tôi rơi xuống cùng anh.
Lúc tôi tưởng chừng mình sắp chết đuối trong vòng tay anh, cuối cùng Chu Dự cũng chịu buông tha.
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, khẽ lẩm bẩm: “Hứa Duẫn, anh không thích trà sữa đâu, nhớ chưa hả?”
4
Cuối tuần, tôi đến bệnh viện để lấy lời khai từ cô gái báo án trước đó.
Sáng sớm, tôi đi nhờ xe của Chu Dự đến viện.
Vừa ngồi vào xe, tôi suýt thì giật mình.
Không hiểu hôm nay anh lại theo mốt gì mới, trời 36 độ mà trùm kín như người Ả Rập.
Tôi vừa bước đến cửa phòng bệnh, bên trong đã vang lên tiếng quát tháo dữ dội.
“Chuyện như vậy mà còn báo công an! Lan ra ngoài rồi xem còn thằng đàn ông nào dám cưới mày!”
“Nếu mày không ăn mặc hở hang, không đi làm đêm ở cái nơi như vậy thì đi ngoài đường làm sao có ai dám ức hiếp mày!”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Cô gái ngồi im lặng trên giường bệnh, còn người đàn ông kia thì vẫn đang không ngừng buông lời trách mắng.
“Thưa ông, đây là bệnh viện, xin đừng lớn tiếng.” Tôi tiến lên, đưa thẻ ngành ra, nói rõ ràng: “Còn nữa, cho dù hôm nay con gái ông có khỏa thân bước ngoài đường, chỉ cần cô ấy không đồng ý thì chẳng ai có quyền cưỡng ép cô ấy cả.”
“Hiện giờ chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai nạn nhân, người không liên quan xin mời ra ngoài.”
Người đàn ông mặt hằm hằm, hừ lạnh một tiếng rồi đập cửa bỏ ra ngoài.
Dựa theo lời kể của cô gái mà phác hoạ chân dung kẻ gây án, cơ bản có thể xác định đó chính là tên tội phạm hiếp d.âm giết người từ tỉnh khác mới trốn sang địa bàn của chúng tôi.
Để bắt gã, hai nữ đồng nghiệp ở đồn bao gồm cả tôi đã giả vờ say rượu, lần lượt lang thang giữa các tuyến phố vào rạng sáng suốt ba đêm liền.
Tôi không dám nói cho Chu Dự biết, chỉ bảo là tôi đang đi công tác mấy ngày.
Cuối cùng, vào đêm thứ tư, tôi đã gặp được gã ở tuyến đường mình được phân.
Lẽ ra đợi gã tiếp cận là các đồng nghiệp ẩn nấp sẽ lập tức lao ra bắt giữ, nhưng không biết vì sao tên tội phạm đó lại rất cảnh giác, chỉ còn cách tôi ba bước chân thì quay đầu bỏ chạy.
Tôi lập tức lao lên tung cú đá quật gã ngã, hai bên vật lộn, gã rút dao từ trong áo ra.
Lưỡi dao lao thẳng về phía bụng tôi, tôi lăn người tránh né, tiếng dao rạch vào da thịt vang lên rõ mồn một giữa con phố vắng.
Lúc được đưa lên xe cứu thương, tôi còn cố dặn đi dặn lại đừng đưa đến bệnh viện trực thuộc Đại học B - nơi Chu Dự làm việc.
Đồng nghiệp tôi cười ngượng, chỉ vào người đàn ông đang mặt mày đen sì đẩy cáng phía trước, nói khẽ: “Nhưng… nhưng bác sĩ Chu đến đây từ lâu rồi…”
Vết dao đâm trúng xương bả vai phải khiến tôi gần nửa tháng không thể nhấc nổi cánh tay.
Trưởng đồn đặc biệt phê duyệt cho tôi nghỉ một tháng nhưng cũng mắng tôi một trận tơi bời qua điện thoại: “Cô mang thai hai tháng rồi mà không chịu làm báo cáo! Tình huống nguy hiểm như thế cũng lao lên! Nếu cô xảy ra chuyện, đồn chúng tôi biết ăn nói sao với Tiểu Chu, biết trả lời sao với đồng chí Lý Hạ - người mẹ quá cố của cô!”
Một tháng đó, tôi ở nhà tĩnh dưỡng, còn Chu Dự thì xin nghỉ phép ở nhà chăm tôi.
Có người chăm sóc khi ốm đau tất nhiên là tốt, chỉ là khí áp quanh người anh thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Anh nấu ăn, thay thuốc, tắm rửa cho tôi mỗi ngày như thể đang hoàn thành nghĩa vụ, chuyện gì có thể nói một câu là xong, tuyệt đối không nói câu thứ hai.
Tôi tưởng anh giận vì tôi giấu chuyện nguy hiểm khi mang thai nên cố làm nũng dỗ dành mấy ngày liền.
Có hôm anh đang làm việc trong thư phòng, tôi bưng đĩa trái cây bước vào.
Thấy tôi, Chu Dự chỉ gật đầu ra hiệu đặt lên bàn rồi đi ra.
Tôi như đang khoe công, bóc một quả vải đưa đến trước mặt anh: “Vải này là giống ‘Phi Tử Tiếu’, anh không cười thì em không cho ăn đâu.”
Chu Dự liếc tôi một cái rồi lại quay về thái độ lạnh lùng ban nãy.
Tôi giơ tay giữ quả vải trước mặt anh mãi, tay mỏi nhừ mà anh vẫn không động đậy.
“Bộp” một tiếng, quả vải bị tôi ném thẳng vào thùng rác.
“Chu Dự, công việc của em là như vậy, nếu anh hối hận vì cưới em thì cứ nói thẳng.”
“Anh không hối hận.”
Tôi đứng ở cửa thư phòng, phía sau vang lên tiếng anh gập laptop lại.
Nhưng trước đó, tôi như nghe thấy anh nói một câu: “Các em, tan học.”
5
“Tức là anh không hối hận?”
“Vậy tại sao em mang thai rồi mà chưa từng thấy anh vui vẻ lấy một lần?”
Từ sau hôm về từ bệnh viện, dù Chu Dự không đến mức né tránh trắng trợn chuyện tôi mang thai nhưng tôi cảm nhận rất rõ ràng rằng anh đang cố tình tránh đề cập.
Chu Dự ngồi im trên ghế hồi lâu không lên tiếng.
Đúng lúc tôi tưởng anh đang ngầm thừa nhận thì anh chậm rãi thở ra một hơi, giống như vừa đầu hàng: “Hứa Duẫn, anh chưa từng hối hận.
Anh cũng không phải không vui, mà là quá vui… đến mức sợ mình mừng quá hóa ngốc.”
“Anh sợ nếu hỏi em, em sẽ vì đủ lý do mà không giữ lại đứa bé.
Nhưng nếu em nói em muốn giữ đứa bé thì anh lại sợ em chỉ vì đứa bé mà yêu anh.
Vì anh là ba nó mà yêu anh, vì trách nhiệm gia đình mà buộc phải yêu anh.”
Giọng nói dịu dàng, ân cần của Chu Dự như len vào tận tai tôi, từng chút từng chút chiếm lấy suy nghĩ trong đầu.
“Hứa Duẫn, anh biết tình yêu cuối cùng có thể sẽ dần biến thành tình thân.
Anh cũng hiểu rõ, em lấy anh chỉ là để tìm một người bạn đời chất lượng, cùng nhau sống qua ngày.
Nhưng anh không muốn, ngay từ đầu, em đã không có tình cảm với anh.”
Tôi sững người đứng đó.
Thì ra, những tâm tư nhỏ nhặt, không dám nói thành lời của tôi, anh đều biết rõ từ sớm.
Chu Dự tiếp tục nói: “Anh có thể tôn trọng mọi lựa chọn của em.
Ví dụ như việc em sợ vì mang thai mà được đội đặc nhiệm ưu ái đặc biệt nên mới cố tình giấu chuyện có thai.
Em là người hiếu thắng, anh hiểu.
Nhưng điều đó không có nghĩa là, khi em bị thương, anh sẽ không đau lòng.”
Sống mũi tôi cay xè, ấm ức nói: “Nhưng anh cũng không thể cứ lạnh lùng với em mãi như vậy chứ.”
“Anh cũng có cảm xúc của mình mà.” Chu Dự đứng dậy, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vừa xoa đầu tôi vừa bất đắc dĩ thở dài: “Nên là, em ngoan một chút có được không, bảo bối?”
Sau khi dỗ dành tôi xong, anh vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Không lâu sau, tôi cũng lẽo đẽo theo vào như cái đuôi nhỏ, ngập ngừng hỏi: “Vừa nãy… anh đang dạy học à?”
Chu Dự hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu.
“Vậy… lúc em nổi cáu với anh, sinh viên của anh có nghe hết không…”
Anh bật cười, đưa tay khẽ gõ lên mũi tôi: “Ai biết được, ai mà ngờ tính khí em lại đến nhanh thế cơ chứ.”