Đuổi Theo Một Cánh Diều

Chương 2



5

Đến nơi, xe chỉ có thể dừng ở đầu hẻm.

Tôi vẫn luôn căng thẳng, vừa thấy đến nơi liền lập tức nói lời tạm biệt, mở cửa xe chuẩn bị xuống.

Không ngờ anh cũng bước xuống theo.

Chiếc ô đen vẫn vững vàng che trên đầu tôi.

“Dù sao cũng là người quen cũ, không mời tôi lên ngồi một lát à?”

Tôi sắp phát điên vì anh, nghẹn một cục tức trong ngực mà không biết trút vào đâu. Rốt cuộc anh muốn gì? Nhìn tôi chật vật vẫn chưa đủ hay sao?

Nhưng nhìn anh, tôi lại thấy mình nợ nần. Thôi vậy. Anh muốn nhìn thì cứ nhìn cho đã, thiếu gì nữa đâu.

Tôi khẽ thở dài.

“Đi thôi.” Tôi đi trước dẫn đường, rẽ hết ngõ này đến ngách khác.

Đây là khu tập trung dân cư hỗn tạp nhất trung tâm thành phố, thường xuyên có kẻ say rượu lảo đảo đi ngang qua.

Áp suất bên cạnh càng lúc càng thấp, khiến đêm khuya thêm phần rờn rợn.

Áo quần anh chỉnh tề, cách người khác gọi anh cũng cho thấy, giờ đây anh hẳn đã thành công rực rỡ.

Không quen đến những nơi thế này cũng là bình thường.

Điều tôi không ngờ là, đến tận dưới chân cầu thang, anh vẫn không định rời đi.

Tôi sống ở tầng trệt, nơi ẩm thấp nhất tòa nhà.

Vừa dùng chìa khóa mở cửa, bên trong liền vang lên giọng đàn ông: “Tiểu Yên Yên, hôm nay cậu tan làm muộn thế?”

Bạn thân tôi… Hứa Quan Ngọc… đang ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ rích, ngoái đầu ra cửa nhìn.

Không hiểu sao, tôi theo bản năng muốn chắn trước mặt Hạ Trục. Nhưng với chiều cao của anh, tôi sao chắn nổi?

Hứa Quan Ngọc lập tức bật dậy khỏi ghế, chỉ tay ra sau tôi, kinh hãi hét lên: “Hạ… Hạ Trục!”

Tiếng vừa dứt, tôi nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ.

Quay đầu lại, Hạ Trục nhìn Hứa Quan Ngọc, khóe môi cong lên đầy giễu cợt.

Chỉ hai giây im lặng, anh nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ: “Làm phiền rồi.”

Dứt lời, anh quay lưng rời đi không ngoảnh lại. Đèn hành lang sáng lên rồi tắt, cuối cùng rơi vào bóng tối hoàn toàn.

6

“Vậy là… hai người tình cờ gặp nhau thật á?” Hứa Quan Ngọc ngồi khoanh chân, mặt đầy vẻ hóng chuyện.

Cậu ấy là bạn nối khố của tôi, cũng quen Hạ Trục từ nhỏ.

Nhưng có lẽ vì tính cách không hợp, hai người chưa bao giờ làm bạn, hầu như không giao lưu gì.

Tôi mệt mỏi ngả người ra ghế, yếu ớt gật đầu.

“Trời ạ, anh ta còn đưa cậu về tận nhà cơ đấy. Tớ cứ tưởng vừa gặp là lột da cậu ngay chứ. Anh ta không phải còn tình cũ với cậu đấy chứ? Cái ánh mắt vừa nãy, nếu ánh nhìn mà giết người được thì tớ bị anh ta lăng trì rồi.” Hứa Quan Ngọc ôm ngực, tỏ vẻ vẫn còn hoảng sợ.

Tôi chẳng cần suy nghĩ liền phủ nhận ngay.

“Không thể nào. Anh ta thấy tớ sa sút thế này, chắc là tới để xem trò vui thôi.”

Hứa Quan Ngọc nhún vai.

“Cũng đúng. Năm đó cậu xử lý người ta phũ như vậy, anh ta hẳn phải hận cậu đến chết rồi.” Cậu ấy vừa nói vừa với lấy bản hợp đồng trên bàn trà. “Cái này cậu xem qua đi, bức tranh có người mua rồi, đối phương không muốn lộ mặt, chỉ cần ký hợp đồng là xong.”

Hứa Quan Ngọc trông có vẻ không đáng tin, nhưng tôi vẫn rất yên tâm khi để cậu ấy làm việc.

Tôi lướt qua vài dòng rồi ký tên, đưa lại cho cậu ấy.

Trước khi đi, Hứa Quan Ngọc nhìn tôi, như muốn nói lại thôi.

“Tiểu Yên à, tớ vô dụng, mấy năm nay chẳng giúp được gì cho cậu. Đợi tiền tranh về rồi, đừng ép bản thân khổ sở thế nữa.”

Mũi tôi cay xè, suýt nữa bật khóc thành tiếng.

Ba năm trước, nhà họ Giang phá sản, cha tôi bị kết án tù chung thân.

Cây đổ thì khỉ cũng tan đàn, ngay cả nhà họ Hứa… từng thân thiết bao nhiêu cũng không dám dính vào đống rối ren của nhà tôi.

Suốt ba năm nay, Hứa Quan Ngọc bị cha mẹ quản chặt, nhưng vẫn tìm cách âm thầm giúp đỡ tôi.

Tôi đã biết ơn cậu ấy vô cùng. Tôi hít sâu một hơi, quay lưng lại vẫy tay, giả vờ thản nhiên.

“Biết rồi, mau về đi.”

Chờ trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới rơi nước mắt. Trong đầu bắt đầu vang lên những lời Hứa Quan Ngọc nói.

Phải rồi, năm đó tôi thật sự rất tàn nhẫn. Người ấy từng lạnh lùng kiêu ngạo đến thế, từng đỏ mắt cầu xin tôi.

Vậy mà tôi vẫn thờ ơ. Tôi thà tin anh quay về là để trả thù. Còn hơn tin rằng… anh vẫn còn yêu tôi.

7

Sau khi chúng tôi ở bên nhau, Hạ Trục vẫn luôn nhường nhịn tôi mọi điều.

Tôi muốn thi vào Đại học A, anh không chút do dự chọn đại học A làm nguyện vọng một.

Tôi là một cô tiểu thư đỏng đảnh, bướng bỉnh, nhưng chưa từng cãi nhau với anh. Vì căn bản là không thể cãi nổi.

Anh giống như một mặt hồ bao dung vĩnh viễn, sâu thẳm mà dịu dàng.

Tiếc là mối tình ấy chỉ kéo dài đúng một tháng.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Hạ Trục hẹn tôi ra ngoài, vui mừng khoe với tôi giấy báo của Đại học A.

Còn tôi đưa ra giấy báo của một trường đại học top đầu trong thành phố, tươi cười nói với anh: “Chúng ta chia tay đi.”

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt ngỡ ngàng và hoảng loạn của anh hôm ấy.

Anh nắm chặt tay tôi, như một đứa trẻ lạc đường.

“Có phải… là do anh làm gì sai không? Anh biết anh vụng về, không giỏi dỗ dành người khác… Anh sẽ thay đổi.”

Mắt anh đỏ hoe, ánh nhìn dừng lại trên giấy báo trúng tuyển của tôi, như bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Em không muốn học A Đại đúng không? Không sao đâu. Anh sẽ gọi cho em mỗi ngày, mỗi tuần đều quay về thăm em. A Yên, đừng chia tay mà… có được không?”

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Hạ Trục lộ ra vẻ mặt như vậy… như thể thế giới sắp sụp đổ.

Tôi thong thả rút tay lại, đứng dậy.

“Tôi chỉ tò mò muốn biết cảm giác yêu ‘bông hoa cao lãnh’ là thế nào. Thử rồi mới thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là chơi đùa một chút thôi, chẳng lẽ anh tưởng thật? Khuyên anh nên nhận rõ thân phận mình đi, đừng dây dưa với tôi nữa.” Tôi cười nhạt, vài lời nhẹ hẫng lại khiến mặt anh trắng bệch, như sắp ngã quỵ.

Tôi quay đi, không chút do dự. Bỏ lại anh đứng đó, mất hồn mất vía.

Sau đó, Hạ Trục vẫn tìm tôi vài lần.

Nhưng tôi đã chặn số. Rồi theo bố mẹ ra nước ngoài du lịch. Đến khi tôi trở về, Hạ Trục đã rời khỏi Bắc Thành.

Cùng đi với anh… là cha anh.

Tất nhiên, tất cả đều do tôi sắp đặt. Tôi đưa cho cha anh một khoản tiền, bảo ông ấy đưa Hạ Trục rời khỏi thành phố này.

Anh không thể phản kháng. Vì nhà họ Giang, khi đó ở Bắc Thành, có thể làm được rất nhiều chuyện.

Còn chuyện ông ấy có nhận tiền hay không… Thì tôi không rõ.

Nhưng người… thì ông ấy thực sự đã đưa đi rồi.

Từ đó về sau, suốt tám năm. Tôi chưa từng gặp lại Hạ Trục.

8

Cuộc sống vẫn bận rộn và yên ả như thường lệ. Cuộc gặp với Hạ Trục hôm đó, dường như chỉ là một giấc mộng tôi từng mơ giữa đêm khuya.

Hôm nay, dì chủ nhà đến tìm tôi, bà nói, căn phòng tôi đang thuê có người muốn mua.

Bà muốn tôi dọn sang căn hộ khác của bà ở trung tâm thành phố, giá thuê vẫn giữ nguyên. Trên đời lại có chuyện bánh bao rơi từ trời xuống, sao lại rơi trúng tôi chứ?

Tôi nửa tin nửa ngờ đi xem nhà, vừa đến cổng khu căn hộ thì đã thấy con trai của dì chủ nhà.

Người đàn ông ăn mặc giản dị, vừa thấy tôi liền nhướng mày chào: “Chào cô, cô là cô Giang đúng không? Tôi là Chu Trạch.”

Tôi gật đầu: “Là tôi, chào anh.”

Càng đi vào bên trong, tim tôi càng đập loạn.

Đây là khu dân cư cao cấp nhất trung tâm thành phố, tuy không bằng khu biệt thự nhà tôi từng ở, nhưng cũng là một trong những khu đắt đỏ hàng đầu.

Cảm giác bất an trong lòng tôi ngày càng lớn.

Chu Trạch dường như nhận ra sự lo lắng của tôi, bật cười rồi nói: “Cô Giang, thật ra căn nhà này tôi mua lại với giá khá rẻ. Chủ cũ từng gặp chút chuyện trong nhà, mọi người xung quanh đều biết, chẳng ai dám thuê. Không biết cô có ngại không?”

Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao đâu, tôi không để ý.”

Chu Trạch khẽ cười: “Vậy thì tốt.”

Khi bước vào nhà xem xét một vòng, tâm trí tôi hoàn toàn rối loạn.

Nội thất đầy đủ, tông xanh lá nhạt dịu mắt, cả phòng ngủ chính có tủ đồ và bàn trang điểm cực lớn.

Căn hộ này gần như được thiết kế đúng theo gu thẩm mỹ của tôi.

“Cô Giang, cô thấy ổn chứ?”

Tôi ngẩn ngơ gật đầu. Cái này đâu chỉ ổn… phải nói là y hệt căn phòng tôi từng có.

“À còn một chuyện nữa, cô Giang… cô có bạn trai chưa?”

Tôi lập tức cảnh giác.

Chu Trạch ý thức được mình thất lễ, vội giải thích: “Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ hỏi vì căn nhà này tôi khá quý, nên hy vọng người thuê sống một mình. Dĩ nhiên, cô không cần lo lắng về vấn đề an ninh, ở đây có bảo vệ, camera thang máy đầy đủ. Sau khi cô dọn vào, khóa cửa và thẻ thang máy sẽ được đổi mới hoàn toàn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...