Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đông Cung Không Có Ta
Chương 2
03
Lúc cung yến tan, ánh trăng đang sáng.
Tỷ tỷ cùng ta đi trên đường xuất cung, có chút ngượng ngùng:
“Khi nãy tìm trâm, thấy A Chiêu muốn đổi đường với ta, ta còn tưởng muội ái mộ thái tử, muốn làm thái tử phi cơ đấy. Rốt cuộc là tỷ tỷ lòng dạ hẹp hòi rồi.”
Ta nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng bình lặng.
Vì quan hệ của cha, ta và tỷ tỷ thường xuyên vào cung.
Lần đầu gặp Tiêu Dục, hắn đang cùng các hoàng tử đá cầu trong Ngự Hoa Viên. Thiếu niên khí phách, phong thái rực rỡ.
Hắn nhìn thấy ta, bỗng buột miệng:
“Muội muội đáng yêu quá!”
Hắn cho ta rất nhiều điểm tâm chỉ trong cung mới có, còn dặn chúng ta thường xuyên vào cung tìm hắn chơi.
Khi ấy ta còn nhỏ, ngây thơ cho rằng hắn như vậy là thích ta.
Bây giờ nghĩ lại, những món bánh ấy tỷ tỷ cũng có phần, thậm chí hắn còn gói thêm cho tỷ ấy một phần kẹo hạt thông.
Khi bảo chúng ta vào cung chơi, hắn cũng nhìn tỷ tỷ mà nói.
Rốt cuộc chỉ là ta tự mình đa tình.
Ta nhìn cây trâm hoa ngọc lan trên đầu tỷ tỷ, nghịch ngợm chớp mắt:
“Tỷ tỷ thanh nhã đoan trang, hợp với cây trâm này nhất. Tính ta nhảy nhót lung tung, nếu thật sự có được nó, chẳng phải sẽ bị người ta cười là khỉ đội hoa sao?”
Tỷ tỷ bị ta chọc cười, đưa tay cốc nhẹ mũi ta:
“Chỉ giỏi nói bậy!”
Ta thuận thế nắm lấy tay tỷ ấy:
“Chỉ là tỷ tỷ và thái tử lưỡng tình tương duyệt, lẽ ra nên sớm nói với ta mới phải.
“Nếu hôm nay xảy ra sai sót, cây trâm thật sự bị ta nhặt được, vậy thì khó thu xếp rồi.”
“Sẽ không đâu.”
Một giọng nam lạnh nhạt quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng.
Không biết Tiêu Dục đã đuổi theo từ lúc nào, hắn tự nhiên nắm lấy tay tỷ tỷ:
“A Hy không cần lo. A Chiêu muội muội hiểu chuyện nhất, tuyệt đối sẽ không dòm ngó thứ của tỷ tỷ, đúng không?”
Ta hơi muốn cười.
Kiếp trước hắn hận ta đến cực điểm, từng gọi ta là Giang Vân Chiêu, cũng từng mắng ta là tiện nhân, tai họa.
Không ngờ sống lại một đời, ta vẫn có thể nghe hắn gọi một tiếng “A Chiêu muội muội”.
Tỷ tỷ trách yêu nhìn hắn:
“Thái tử ca ca nói gì vậy? A Chiêu đơn thuần nhất, sao có thể dùng hai chữ dòm ngó…”
Tiêu Dục liền nắm tay tỷ ấy dỗ dành:
“Được được được, là ta lỡ lời. Lát nữa để nàng phạt ta, được không?”
Nhìn hai người thân mật dịu dàng, lòng ta không hề gợn sóng.
Ta rũ mắt, giọng cung kính:
“Thái tử điện hạ nói phải. Đồ của tỷ tỷ, A Chiêu không dám chạm vào.”
Tiêu Dục hài lòng gật đầu:
“Cửu đệ cô độc ít lời, nhạt nhẽo vô vị, nghĩ chắc ngươi cũng không muốn gả cho hắn.
“Nhưng hiện giờ mẫu hậu đã hạ chỉ, trong kinh những tài tuấn khác lại không xứng với thân phận của ngươi…
“Thế này đi, ngươi cứ yên tâm hồi phủ. Đợi ngày khác ta bẩm báo mẫu hậu, để người sửa ý chỉ, đưa ngươi cùng vào Đông…”
Ta càng nghe càng thấy không đúng, vội vàng cắt ngang hắn:
“Thái tử điện hạ nghĩ nhiều rồi. Gả cho Cửu hoàng tử, A Chiêu cam tâm tình nguyện!”
04
Nụ cười trên mặt Tiêu Dục đột nhiên cứng lại:
“Ngươi nói gì? Ngươi bằng lòng gả cho Tiêu Cảnh?”
Ta mờ mịt gật đầu:
“Vâng.”
Kiếp trước, sau khi Tiêu Cảnh và tỷ tỷ thành hôn, ngay đêm đó hắn đã nhìn ra trong lòng tỷ ấy có người khác.
Hắn không nói gì, một mình dọn đến thư phòng.
Sau đó, hắn cũng không vì vậy mà khắt khe với tỷ tỷ, ngược lại còn giao toàn bộ việc quản lý phủ cho tỷ ấy.
Ăn mặc, chi tiêu, phần lệ, ban thưởng, phàm những thứ các hoàng tử phi khác có, tỷ tỷ chưa từng thiếu nửa phần.
Gả cho một người khoan hậu như vậy, cho dù không có tình yêu nam nữ, cũng chắc chắn không phải chịu uất ức gì. Ta còn có gì không bằng lòng chứ?
Nhưng không biết vì sao, Tiêu Dục lại không vui.
Hắn nhìn ta chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta:
“Ngươi nói lại lần nữa?”
Tỷ tỷ nhận ra có gì đó không đúng, kéo kéo tay áo hắn:
“Thái tử ca ca, sao huynh lại kỳ lạ như vậy? A Chiêu gả cho Cửu hoàng tử có gì không tốt sao?”
Tiêu Dục lúc này mới hoàn hồn, đột ngột thu ánh mắt lại.
Hắn siết chặt nắm tay, giọng như nghiến ra từ kẽ răng:
“Tốt lắm, không thể tốt hơn!”
Nói xong, hắn sải bước rời đi, mãng bào bị gió thổi phần phật.
Tỷ tỷ đứng sững tại chỗ, đầy mặt khó hiểu nhìn ta:
“Hắn bị sao vậy?”
Ta rũ mắt, bình thản nói:
“Có lẽ là có chính vụ gì gấp cần xử lý.”