Đời Này Ta Đổi Phu Quân

Chương 4



Ngày Tiểu niên.

Bùi Hằng thay mặt Hoàng đế dự yến trong cung.

Hắn ngồi ở vị trí cao nhất, nghe các đại thần thay nhau tâng bốc, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng.

Như thể — lúc này hắn đã là hoàng đế.

Ánh mắt hắn đột nhiên quét qua ta.

Một nụ cười khinh miệt hiện lên.

“Tiêu Nhi, lại đây.”

Giữa ánh nhìn của cả điện, ta chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt hắn.

“Rót rượu cho ta.”

Bùi Hằng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, từng cử chỉ đều mang ý trào phúng.

Ta cầm bình rượu, rót đầy chén.

Hắn ngửa đầu uống cạn, rồi bật cười lớn, bất ngờ siết chặt cổ tay ta.

“Tiêu Nhi, sớm nghe lời thế này thì tốt biết mấy.”

Hắn cúi sát.

“Nếu ban đầu nàng không cố chấp gả cho Mộ Cẩn An… có lẽ hôm nay nàng đã là Hoàng hậu tương lai của ta.”

Hắn nheo mắt.

“Thế nào, có hối hận không?”

Ta mỉm cười.

“Hối hận.”

Bùi Hằng lập tức lộ vẻ hài lòng.

Sự đắc ý trong mắt hắn càng lúc càng điên cuồng.

“Khi ta đăng cơ, người đầu tiên ta xử lý chính là Mộ Cẩn An. Theo hắn chỉ có khổ thôi.”

Hắn kéo cổ tay ta.

“Đêm nay ở lại đây hầu hạ ta cho tốt. Sau này… có thể ban cho nàng chức Quý nhân. Thế nào?”

Ta… bật cười thành tiếng.

Nụ cười càng lúc càng lớn.

Sắc mặt Bùi Hằng trong nháy mắt âm độc hẳn xuống.

“Ngươi cười cái gì?!”

Ta nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh như băng.

“Bùi Hằng, ta cười ngươi ch//ết đến nơi mà còn không tự biết.”

Ta khẽ nghiêng đầu.

“Ngươi đã uống rượu đoạn đầu — chuẩn bị lên đường đi.”

Sắc mặt Bùi Hằng đại biến.

Hắn bật dậy, vươn tay định túm cổ áo ta.

Ngay khoảnh khắc đó....

Một bóng người lao tới!

Mộ Cẩn An tung một cước đá văng hắn, xoay người chắn trước mặt ta.

“To gan! Các ngươi muốn tạo phản sao?!”

Bùi Hằng bò dậy từ dưới đất, chỉ vào chúng ta gào lên.

“Người đâu! Bắt chúng lại!”

Thị vệ mang đao ào ào xông vào.

Các đại thần trong điện hoảng hốt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tất cả theo bản năng nhìn về phía phụ thân ta.

Nhưng chỉ thấy ông… đang ung dung tự rót rượu uống.

Như thể hoàn toàn không nhìn thấy cảnh trước mắt.

“Bắt nghịch tặc!”

Bùi Hằng gầm lên.

Ta và Mộ Cẩn An lập tức bị vây giữa điện.

Mộ Cẩn An đảo mắt một vòng.

Không một thị vệ nào dám tiến lên.

Chấn biên đại tướng quân chiến công hiển hách — đâu phải mấy tên thị vệ tầm thường có thể động vào.

Thấy vậy, Bùi Hằng hoàn toàn phát điên.

Hắn chộp lấy trường kiếm, điên cuồng đâm về phía ta.

Trong tích tắc...

Lưỡi kiếm của Mộ Cẩn An đã chặn ngay trước cổ hắn.

“Mộ Cẩn An, ngươi đang mưu phản!”

Bùi Hằng nghiến răng ken két.

Mộ Cẩn An cười lạnh.

Hắn nhẹ nhàng vẫy tay.

Ầm —!

Hàng trăm binh sĩ ập thẳng vào đại điện.

Giữa màn đêm.

Ngũ hoàng tử Bùi Trạm… chậm rãi bước vào.

“Bùi Trạm?! Ngươi chưa chết?! Sao có thể! Ta rõ ràng...”

Bùi Trạm cười nhạt.

“Hoàng huynh, rõ ràng thế nào? Rõ ràng sai người giết ta… mà ta vẫn còn sống, đúng không?”

Quần thần nhìn nhau, tiếng xì xào nổi lên khắp điện.

Sắc mặt Bùi Hằng lạnh như băng.

“Phụ hoàng bệnh nặng. Bản Thái tử chính là thiên tử.”

Hắn chỉ thẳng vào Bùi Trạm.

“Ngươi giả chết lừa vua, còn dám vu oan bản Thái tử — nên bị giam vào Đại Lý Tự trị tội!”

Bùi Trạm nhìn hắn như nhìn kẻ chết.

Giọng lạnh đến tận xương.

“Chỉ bằng ngươi — kẻ thông đồng với địch, tàn hại huynh đệ — mà cũng dám xưng thiên tử?”

Bùi Hằng đứng sững.

Đến lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu ra — những người đứng trước mặt hắn hôm nay đều đã chuẩn bị từ lâu.

Còn hắn…

Đã sớm rơi vào bẫy.

Từng rương chứng cứ được khiêng ra đặt trước điện. Các đại thần lần lượt xem qua, sắc mặt ai nấy đều đại biến.

Bên trong — đầy đủ chứng cứ hắn che giấu con gái tội thần, mưu hại huynh đệ, thậm chí còn dính líu đến vụ Thẩm Bỉnh Chương thông đồng với địch.

Sắc mặt Bùi Hằng dần vặn vẹo.

Hắn đột nhiên cười điên dại.

“Toàn là giả! Đều là giả hết! Là Bùi Trạm ngụy tạo hãm hại ta!”

Cho đến khi....

Một bóng người bước vào đại điện.

Đồng tử hắn bỗng co rút.

“Kiều Kiều… ngươi…”

Thẩm Kiều khoác tay Bùi Trạm, bộ dạng vẫn nhu nhược đáng thương, nhỏ giọng nói:

“Hằng huynh, quay đầu là bờ… huynh nhận tội đi.”

Ngực Bùi Hằng phập phồng dữ dội, một ngụm máu suýt phun ra.

“Haha… hahaha!”

Hắn ngửa mặt cười lớn, đôi mắt đỏ ngầu.

“Kiều Kiều, ngươi phản bội ta? Bao nhiêu năm tình cảm… ngươi phản bội ta!”

Ánh mắt hắn trở nên dữ tợn.

“Ngươi nghĩ Bùi Trạm có thể bảo vệ ngươi sao? Ngây thơ!”

Thẩm Kiều vẫn bày ra vẻ đáng thương quen thuộc.

“Ta báo công chuộc tội, Trạm huynh đã đồng ý cho ta lập công.”

Nàng nhẹ nhàng vuốt bụng, gương mặt đầy vẻ dịu dàng.

“Hơn nữa… ta đã mang giọt máu của Trạm huynh. Đây là trưởng tử của Trạm huynh… là Thái tử tương lai.”

“Ngươi mơ!”

Bùi Hằng gầm lên.

“Các ngươi đều đang nằm mơ!”

Hắn bước từng bước lên cao đài, ánh mắt quét khắp triều thần.

“Phụ hoàng vẫn còn sống! Ta là Thái tử do chính người sắc phong!”

Giọng hắn càng lúc càng cuồng loạn.

“Bùi Trạm danh không chính, ngôn không thuận, hôm nay dẫn binh ép cung — chính là mưu phản! Sẽ bị sử sách đời đời phỉ nhổ!”

Hắn chỉ thẳng xuống điện.

“Các ngươi là thần tử Đại Chu — phải trung với Hoàng đế, trung với bản Thái tử! Kẻ ủng hộ Bùi Trạm… đều là nghịch thần tặc tử, đáng tru di cửu tộc!”

Trong điện — hoàn toàn tĩnh lặng.

Không ai lên tiếng.

Bởi vì…

Hắn nói không sai.

Hiện tại hắn vẫn là Thái tử.

Cho dù tội lỗi chồng chất — nếu không có thánh chỉ của Hoàng đế…

Hắn vẫn là danh chính ngôn thuận.

Đúng lúc ấy....

Một giọng nói trầm ổn vang lên.

“Nghịch tử Bùi Hằng, tiếp chỉ.”

Phụ thân ta chậm rãi đứng dậy.

Trong tay ông — là thánh chỉ của Hoàng đế.

Sắc mặt Bùi Hằng trong nháy mắt trắng bệch.

Phụ thân ta mở thánh chỉ, giọng vang rõ khắp đại điện:

“Thái tử Bùi Hằng, lừa dối quân vương, tội không thể dung. Nay lập tức phế truất Thái tử, giáng làm thường dân.”

Ông dừng một nhịp, rồi đọc tiếp:

“Ngũ tử Bùi Trạm, đức hạnh song toàn, trí dũng song toàn — lập làm Thái tử.”

Lời vừa dứt.

Cả đại điện… lặng như tờ.

Khoảnh khắc sau, Mộ Cẩn An quỳ một gối xuống.

“Thần bái kiến Thái tử điện hạ!”

Ầm!

Toàn bộ binh sĩ theo hắn đồng loạt quỳ rạp.

“Thái tử điện hạ thiên tuế!”

Các đại thần nhìn nhau, rồi lần lượt quỳ theo phụ thân ta.

Không một ai…

Dám phản đối.

Từ đêm ấy, Bùi Trạm chính thức được lập làm Thái tử.

Phụ thân ta bước đến trước mặt Bùi Hằng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn hồi lâu, rồi chậm rãi nói:

“Hoàng thượng có một lời muốn gửi đến ngươi.”

Trong mắt Bùi Hằng lập tức dâng lên tia hy vọng mong manh. Hắn nhìn chằm chằm phụ thân ta, vành mắt đỏ hoe.

Giọng phụ thân lạnh như băng:

“Ngươi ngu ngốc vô tri, không đáng làm con ta.”

Một câu nói — triệt để đánh nát mọi ảo vọng cuối cùng.

Bùi Hằng như bị rút hết xương sống, cuối cùng bật khóc như mưa, ngồi sụp xuống đất.

Ta xuyên qua đám người hỗn loạn, từng bước một đi đến trước mặt hắn.

“Bùi Hằng.”

Ta cúi nhìn hắn, giọng lạnh thấu xương.

“Bị phản bội… cảm giác thế nào? Có phải rất đau, rất kinh tởm?”

Bao nhiêu hận ý bị đè nén suốt hai kiếp giờ phút này cuồn cuộn dâng lên trong mắt ta.

Bùi Hằng ngẩng phắt đầu, ánh mắt ngỡ ngàng:

“Lâm Tiêu Tiêu… ngươi hận ta? Tại sao?”

Ta không đáp.

Chỉ lặng lẽ rút từ tay áo ra một con dao găm, ném “keng” xuống trước mặt hắn.

Nước mắt rơi xuống, nhưng môi ta vẫn cong lên.

“Ngươi… vĩnh viễn sẽ không biết.”

Phía sau, Mộ Cẩn An nhẹ nhàng ôm lấy ta, không nói một lời, chỉ lặng lẽ dẫn ta rời khỏi đại điện đang náo loạn.

Bùi Hằng tự sát ngay tại chỗ.

Sau khi chết… không được nhập hoàng tịch.

Ngày mùng tám tháng Giêng.

Hoàng đế băng hà.

Bùi Trạm đăng cơ xưng đế.

Thẩm Kiều chờ mãi, chờ mãi…

Chờ tin tân đế đón nàng hồi cung.

Nhưng người nàng đợi không đến.

Người bước vào.... là ta.

Nàng kinh hãi nhìn ta:

“Lâm Tiêu Tiêu… sao lại là ngươi? Trạm huynh đâu?”

Ta nhìn nàng, giọng lạnh nhạt:

“Trạm huynh của ngươi sẽ không đến nữa.”

“Không thể nào!” Thẩm Kiều lắc đầu điên cuồng, “Ta đang mang thai con của huynh ấy mà....”

Ta cắt ngang, không chút lưu tình:

“Ngươi chỉ mang thai một đứa con hoang.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Bùi Trạm… chưa từng chạm vào ngươi. Tất cả chỉ là cái bẫy để lật đổ Bùi Hằng mà thôi.”

Sắc mặt Thẩm Kiều trong nháy mắt trắng bệch.

Ta khẽ cong môi.

“Ngươi — con gái của tội thần — thật sự cho rằng mình có thể làm Hoàng hậu sao?”

Ánh mắt nàng hoàn toàn thay đổi.

Không còn vẻ yếu đuối đáng thương.

Chỉ còn lại sự dữ tợn như ác quỷ.

“Lâm Tiêu Tiêu — là ngươi! Tất cả đều là âm mưu của ngươi!”

Ta gật đầu, mỉm cười thản nhiên:

“Ngươi… quả thật thông minh hơn Bùi Hằng một chút.”

“Tiện nhân!”

Thẩm Kiều điên cuồng lao lên định đánh ta, nhưng lập tức bị thị vệ giữ chặt.

Nàng gào khóc, giãy giụa điên loạn — như một con chó mất chủ.

Ta nhìn nàng.

Trong lòng thoáng chần chừ.

Kiếp trước nàng tội ác tày trời…

Nhưng kiếp này… nàng vẫn chưa kịp ra tay với ta.

Ta…

Đúng lúc ấy....

Một giọng nam trầm tĩnh vang lên sau lưng:

“Người đâu, kéo nàng xuống, mỗi ngày đánh một trăm quân côn, đánh đủ mười ngày mới cho chết.”

Ta sững người quay lại.

Mộ Cẩn An đứng phía sau ta, ánh mắt sâu và ổn định.

Hắn… biết hết.

Ánh mắt hắn dừng trên người ta rất lâu, rồi khẽ nói:

“Lâm Tiêu Tiêu, ta đến bên nàng rồi.”

Nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống.

Trong khoảnh khắc ấy…

Mọi vết thương sâu nhất trong lòng dường như đều được chữa lành.

Ta nhìn hắn, khẽ cười qua làn nước mắt:

“Mộ Cẩn An… đã lâu không gặp.”

- Hết -

 

Chương trước
Loading...