Đêm Trở Lại Đông Cung

Chương 5



Triệu Nghiễn đến… quả thực không đúng lúc chút nào.

“Các ngươi là một đôi chưa thành thân, chẳng lo chuẩn bị hôn sự, lại rủ nhau chạy tới nơi này, là có ý gì?”

Hắn chậm rãi bước về phía ta, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn rõ cảm xúc.

“Cô vừa nghĩ thông một việc.”

Ta vô thức hỏi lại: “Là việc gì?”

Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt lại ẩn chứa một cơn điên cuồng bị dồn nén.

“Lục Ẩn Xuyên, một kẻ vô dụng, vậy mà có thể khoác vai ngươi, dùng ánh mắt như thế để nhìn ngươi.”

“Chương Như Hoa, xuất thân khuê các, từ nhỏ đã được dạy nữ tắc lấy phu quân làm trời, nàng ta là Thái tử phi cao quý, thế mà lại tới cầu ngươi bỏ trốn cùng.”

Ta vội vàng nói: “Điện hạ ngàn vạn lần chớ hiểu lầm Chương cô nương, nàng không có ý đó. Trên đời này, có nữ tử nào lại không mong gả vào Đông cung?”

Hắn cười lạnh: “Chuyện của nàng, cô không quan tâm.”

“Cô chỉ nghĩ — bọn họ đều có thể, vậy tại sao cô lại không thể?”

Lời hắn vừa dứt, trong lòng ta chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ta vừa định quay người bỏ chạy, trước mắt đã tối sầm.

Thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng hắn.

Ta bị giam trong Đông cung.

Ngày hôm sau, Triệu Nghiễn cùng Chương Như Hoa chính thức đại hôn.

Ta ngồi trong phòng, nghe tiếng chiêng trống rộn ràng bên ngoài, trong lòng chỉ hối hận — sớm biết thế, hôm ấy đã nên gi//ết hắn.

Đêm tân hôn, Triệu Nghiễn đến gặp ta.

Hắn khoác hỉ bào đỏ rực, dung mạo như ngọc, phong thần tuấn lãng.

Hắn từ trên cao nhìn xuống ta.

“Cởi đi.”

Ta nắm chặt cổ áo: “Không thể.”

Hắn cười nhạt: “Vậy thì để cô tự mình.”

Ta lập tức mở lời: “Ta không thích người. Ta không phải đoạn tụ.”

“Điện hạ, thanh danh của người một đời, xin đừng hủy trong tay ta.”

Hắn thản nhiên: “Thì sao?”

Nói đoạn, hắn cúi xuống, thô bạo tháo từng lớp y phục trên người ta.

Ta không chống cự nổi, gắt lên: “Triệu Nghiễn!”

Rồi vung tay tát hắn một cái.

Hắn chẳng hề nổi giận, chỉ khẽ đáp: “Ừ.”

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, động tác của hắn khựng lại.

Ánh mắt hắn sững sờ, nhìn chằm chằm vào ta.

Ngón tay hắn chạm vào nịt ngực của ta.

Ánh trăng chiếu xuống, gương mặt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Một hồi lâu sau, hắn bật cười.

Cười đến run cả người, cười đến nước mắt rơi xuống.

“Ngươi… vậy mà là nữ tử.”

Ta run rẩy kéo lại y phục.

Hắn đi qua đi lại trong phòng, như không thể kiềm chế.

Cuối cùng dừng lại trước mặt ta.

“Cô muốn cưới nàng.”

“Cô sẽ vào cung tâu với phụ hoàng…”

Ta khẽ nói: “Điện hạ, ngài đã có Thái tử phi rồi.”

Hắn sững lại.

“Cô có thể hòa ly với nàng.”

Ta khẽ cười: “Ngài biết rõ, điều đó là không thể.”

Hắn trầm mặc rất lâu.

“Cô sẽ nghĩ cách.”

Ánh mắt hắn tối sầm, giọng khàn đi:

“Nàng đã là nữ tử, vì sao không sớm nói với cô?”

“Nếu trước khi ban hôn… hoặc chỉ cần là đêm qua…”

“Thì mọi thứ đều có thể xoay chuyển.”

“Nhưng nàng lại trơ mắt nhìn cô từng bước rơi vào tuyệt vọng.”

“Sở Bính Chi, nàng thật nhẫn tâm.”

Ta bình tĩnh đáp: “Bởi vì ta không có lòng đó với ngài. Xin ngài buông tha cho ta.”

Hắn lạnh giọng: “Vậy nàng có lòng với ai? Lục Ẩn Xuyên ư? Hắn cũng xứng sao?”

Ta khẽ thở dài.

“Triệu Nghiễn, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn biết, vì sao ta hận ngươi sao?”

“Bởi vì ta từng mộng thấy, sau khi gả cho ngươi… ngươi không còn yêu ta nữa.”

Hắn lập tức nói: “Không thể.”

“Ngươi đã gi//ết sạch toàn tộc của ta, còn đem con ta giao cho kẻ khác nuôi.”

Hắn nhíu mày: “Cô tuyệt đối không thể làm vậy.”

Ta tiếp tục: “Khi ta ch//ết, mới hai mươi bảy tuổi.”

“Lúc đó, ngươi đã sủng ái người khác, cùng nàng hòa hợp, vui đùa trong ngự hoa viên.”

“Ngươi hái một nhành hoa cài lên tóc nàng, khen nàng thật đẹp.”

Triệu Nghiễn trầm mặc rất lâu.

“Những điều nàng nói… cô dường như từng mộng thấy.”

Hắn cười khổ.

“Từ sau lần săn bắn đó… cô thường xuyên mơ thấy.”

“Chỉ là không thấy rõ mặt người.”

“Cô còn tưởng đó là nàng…”

“Không ngờ… lại là chuyện đã từng xảy ra.”

Rất lâu sau, hắn mới nói:

“Nàng đi đi.”

“Từ nay đừng quay lại nữa.”

Không lâu sau, ta rời Trường An.

Dọc đường, dân gian đều nói Thái tử và Thái tử phi tình sâu nghĩa nặng, như đôi uyên ương.

Cũng là Thái tử phi…

Kiếp trước ta lại bị người đời mắng chửi.

Đến Kim Lăng chưa lâu, Lục Ẩn Xuyên cũng tới.

“Ngươi đi vội vàng quá, đến gặp ta cũng không thèm.”

“Hôm ấy ta tìm ngươi đến phát điên, ngươi biết không?”

Ta thản nhiên: “Ta vẫn bình an vô sự đó sao?”

Hắn thở dài: “Ngươi a…”

“Ngươi có biết ta đến đây tốn bao nhiêu công sức không?”

Ta hỏi: “Ngươi thực sự không nhập ngũ sao?”

“Kim Lăng tốt như vậy, ta đi đâu nữa?”

Năm thứ hai, dịch bệnh bùng phát.

Ta cũng bị lây.

Lục Ẩn Xuyên ngày đêm chăm sóc.

Một đêm, ta mơ màng cảm thấy có bàn tay lạnh chạm lên trán.

Sáng ra, nghe tin Triệu Nghiễn đã đến.

Hắn ở lại nửa tháng.

Trước khi rời đi, ta tiễn hắn, rót rượu.

Hắn do dự rất lâu, rồi uống.

Ta cũng uống, rồi say.

Trong cơn mê, ta cảm thấy hắn hôn ta.

“Bảo trọng.”

Mùa xuân năm sau, Thái tử băng hà.

Thái tử phi tái giá.

Ta ở Kim Lăng, chỉ lặng lẽ rơi lệ.

Sau đó, ta đón song thân đến sống cùng.

Lục Ẩn Xuyên vẫn chưa thành thân.

Ta tra án, hắn nghiệm thi. Ta viết chữ, hắn mài mực.

Năm ba mươi hai tuổi, ta giả ch//ết, đổi lại thân nữ, gả cho hắn.

Cùng năm, ta gặp lại Chương Như Hoa.

Nàng nhìn ta, khẽ gọi: “Hoàng hậu nương nương.”

Ta sững người.

Nàng mỉm cười: “Sau khi ngươi mất, bệ hạ cũng uống độc mà đi theo.”

“Ngươi chưa từng nghĩ sao? Hắn chưa từng chạm vào ta.”

“Con của ngươi… đều được hắn nuôi dưỡng rất tốt.”

“Tộc của ngươi… cũng không bị gi//ết.”

“Chỉ là, ngươi không chờ được.”

Tim ta đau nhói.

Ta khẽ nói: “Đa tạ.”

“Nhưng với ta… đã không còn ý nghĩa nữa.”

Ta quay người.

Lục Ẩn Xuyên đang đứng đợi nơi xa.

Chương Như Hoa nhìn theo, bật cười:

“Kiếp trước, hắn từng vì ngươi mà đánh với bệ hạ, suýt mất mạng.”

“Rồi đi Mạc Bắc…”

Ta khẽ đáp: “Và không trở về.”

Nàng hỏi: “Vậy… chuyện này còn ý nghĩa với ngươi không?”

Xa xa, chuông ngân vang.

Hoàng hôn buông xuống.

Ta khẽ gật đầu.

“Ừm, có.”

( Hoàn )

Chương trước
Loading...