Đám Cưới Của Bạn Thân

Chương 4



11.

Bên ngoài vang lên tiếng mẹ băm hẹ.

Tôi vội xỏ dép chạy ra ngoài.

Quả nhiên là mẹ tôi đang bận rộn trong bếp.

Cha tôi bị sai khiến chạy ngược chạy xuôi.

Thấy tôi ra, mẹ đưa ngay cho tôi một ly sữa.

Giọng nói vẫn như thường ngày.

Êm dịu và ấm áp.

“Dậy rồi à.

Rửa tay ăn cơm đi.”

Tôi có chút ngỡ ngàng.

Mẹ không phải vì xuất huyết não mà nằm viện sao.

Sao lại đột nhiên khỏe hẳn rồi.

Còn cả cha nữa.

Trông chẳng có vẻ gì là người vừa ngất xỉu cả.

Tôi sợ đây lại là một giấc mơ.

Hoảng hốt véo mạnh vào tay mình.

“Đau!”

Tôi lại tỉnh khỏi mộng.

Đang tựa bên giường bệnh của mẹ.

Mẹ vẫn nằm đó.

Nhưng đã qua cơn nguy hiểm.

Nước mắt tôi tự nhiên chảy ra.

Tôi gọi mẹ hết lần này đến lần khác.

Đột nhiên, ngón tay mẹ khẽ động.

Giống như trước kia, bà vừa trách vừa cười.

“Mẹ đã đến một nơi rất đẹp.

Người ở đó đều nhiệt tình mời mẹ ở lại.

Nhưng mẹ bỗng nghe thấy tiếng con.

Con gái mẹ mà không tìm được mẹ, nhất định sẽ khóc nhè.”

Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Giống hệt khi tôi còn nhỏ.

Nửa tháng sau, cha mẹ đều bình phục xuất viện.

Trên bàn ăn, mẹ vừa gắp thức ăn cho tôi vừa bảo tôi ăn nhiều vào.

Tôi ôm bát cơm, mùi cơm thơm càng ăn càng mặn.

Càng ăn càng mặn.

Đến khi mẹ nhắc tôi mới phát hiện.

Nước mắt đã trộn lẫn vào cơm từ lúc nào.

Buổi tối, mẹ rửa bát trong bếp.

Tôi đứng sau ôm eo mẹ làm nũng.

“Mẹ ơi, tối nay con ngủ chung với mẹ nhé.”

Mẹ cưng chiều nhìn tôi.

Rồi gọi cha mang chăn gối sang phòng khách.

Cha tôi ghen tuông ngút trời, cười nói.

“Có con gái rồi là quên luôn chồng hả.”

Trước đây sao tôi không nhận ra.

Hóa ra cha mẹ cũng biết đùa giỡn trêu nhau.

Hóa ra cha không hề lúc nào cũng u ám nặng nề.

Tôi ôm bụng mẹ, sờ sờ như khi còn nhỏ.

“Mẹ ơi, bụng mẹ xẹp thế này.

Sao sinh ra được một người to như con vậy.”

“Vất vả quá.”

Mẹ mỉm cười nhìn tôi.

Ánh mắt như quay về hai mươi năm trước, buổi chiều hôm ấy.

“Nói bậy.

Hồi nhỏ con có to thế đâu.”

Mẹ dùng tay diễn tả, nhớ lại dáng vẻ của tôi khi bé.

“Chỉ có từng này thôi.

Nhỏ xíu, mềm mềm.

Mẹ còn chẳng dám chạm.

Con lại còn sinh non, mới hơn bảy tháng đã ra đời rồi.

Nhỏ như con chuột con vậy.”

Mẹ cười, tôi cũng cười.

Hai mẹ con cuộn chung trong một chăn.

“Hồi đó á.

Ba con vì cứu mẹ mà gặp tai nạn xe.

Mẹ ở bên ngoài sốt ruột.

Con ở trong bụng cũng sốt ruột.

Chưa đủ tháng đã vội vã đòi ra xem ba rồi.”

Tôi do dự một chút, vẫn hỏi.

“Vậy nên chân của ba là vì cứu mẹ và con mà…”

Mẹ trầm xuống.

Ngừng một chút rồi nói tiếp.

“Cho nên á.

Dù ba con có lúc cãi nhau với mẹ.

Nhưng mẹ biết.

Ông ấy là người yêu mẹ nhất.”

Tôi gật đầu.

Giọng mẹ bỗng nghẹn lại.

“Con có biết vì sao mỗi lần bà nội đến, nói với mẹ sinh thêm một đứa, mẹ và ba con đều cãi nhau không.”

Tôi lắc đầu, ngẩng lên lắng nghe.

“Lúc sinh con á.

Ba con lo đến phát điên.

Mẹ thì băng huyết.

Con lại sinh non.

Ba con chỉ sau một đêm là bạc cả đầu.

Mẹ được cứu sống sau một đêm.

Con thì nằm trong lồng ấp tròn một tháng rưỡi.”

“Ba con sợ lắm.

Vừa xót con vừa xót mẹ.

Đợi đến khi mẹ có thể xuống giường.

Ba con lén vào bệnh viện làm thủ thuật triệt sản.”

“Ông ấy quỳ bên giường mẹ thề rằng.

Cả đời này chỉ cần một đứa con gái.

Sẽ không bao giờ để mẹ mạo hiểm tính mạng để sinh thêm con nữa.”

Mẹ lặng lẽ lau nước mắt.

Giọng nói đã nhuốm nghẹn ngào.

Những chuyện này.

Cha mẹ chưa từng kể với tôi.

Tôi hoàn toàn không biết.

Tôi còn tưởng.

Cha mẹ cãi nhau là vì mẹ không sinh được em trai.

Cha trách mẹ.

Hóa ra.

Tôi đã hiểu lầm cha suốt bấy lâu.

12.

Hôm đó, sau khi bà nội buông lời hứa “sinh con trai sẽ cho nhà”, cha lập tức đuổi theo.

Ông không phải người chỉ biết nghe lời mẹ.

Mà là đến thẳng trước mặt bà, khẩn cầu:

“Từ nay mẹ đừng nói mấy lời như vậy nữa.

Nếu còn nói, con sẽ dắt cả nhà đi nơi khác.

Để mẹ khỏi phải thấy mặt con mãi mãi.”

Bà nội đúng là ngựa quen đường cũ.

Cha cũng dứt khoát cắt đứt quan hệ.

Hai mươi năm trước, đàn ông làm triệt sản bị cả làng dị nghị.

Nhưng cha vẫn không do dự.

Trong làng không có người đàn ông nào từng làm triệt sản.

Nên người ta mặc nhiên cho rằng mẹ tôi không thể sinh thêm con.

Sau lưng thì đàm tiếu.

Nói mẹ tôi là “con gà mái không biết đẻ”.

Nói ba tôi lấy mẹ tôi là “nghiệp chướng”.

Để mẹ không phải nghe những lời ô uế đó, ba quyết định đưa mẹ và tôi chuyển lên thành phố.

Bà nội vì muốn mẹ sinh cháu trai, đem hết tiền tích cóp mua ba căn nhà ở thành phố.

Tất cả đều cho chú thím đã sinh được ba con trai.

Tôi nghe mà càng thấy nhói lòng.

Trước kia tôi cứ nghĩ mẹ không hạnh phúc.

Nên dù đó là một giấc mơ, tôi cũng muốn mẹ chọn con đường tốt hơn.

Sáng hôm sau, mẹ ngồi đầu giường, tay mân mê gì đó.

Tôi lại gần nhìn — thì ra là đôi giày hổ trong giấc mơ kia.

Mẹ nhìn tôi mỉm cười, hỏi:

“Con thích không?”

Mẹ nói, tôi là bảo bối của mẹ.

Dù là lúc nào, điều quan trọng nhất vẫn là: tôi có thích hay không.

Tôi như bị đấm một cú vào ngực.

Thì ra mẹ cũng mơ thấy cùng một giấc mơ.

Dù ở trong mơ.

Dù cho được làm lại từ đầu.

Dù mẹ biết sau này tôi sẽ làm bà tổn thương, sẽ cãi vã, sẽ khiến bà khóc…

Mẹ vẫn sẽ không hối hận mà chọn sinh ra tôi một lần nữa.

13.

Ngay hôm sau, tôi tìm đến gã bạn trai tóc nhuộm kia, đòi chia tay.

Còn bắt hắn đến xin lỗi cha tôi.

Ai bảo hắn dám gọi cha tôi là “lão già”.

Sau đó, tôi tìm được một công việc gần nhà, quyết định sẽ mãi ở cạnh cha mẹ.

Mẹ chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

Tôi cũng không nỡ rời xa mẹ.

Tôi nghe bạn cũ kể, sau khi bà nội chia hết nhà cho chú thím, chú thím lại từ chối chăm sóc bà.

Bà nội thương con trai út cả đời, cuối cùng vẫn cô độc tuổi già.

Cha tôi mỗi tháng vẫn gửi bà tiền dưỡng lão, chưa từng để mẹ phải dính líu đến chuyện bên nhà chồng.

Ba đứa con trai của thím cũng học theo mẹ chúng.

Đứa nào cũng chẳng chịu hiếu thuận.

Để rồi về già, thím sống còn khổ hơn cả bà nội.

Nếu được quay lại ngày cưới của ba mẹ hai mươi năm trước, tôi nhất định sẽ dành tất cả những lời chúc đẹp đẽ nhất cho họ.

Tương kính như tân, trăm năm hòa hợp.

Sớm sinh quý tử, tri kỷ trọn đời.

Hết —

Chương trước
Loading...