Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cứu Rỗi Phản Diện
Chương 5
Hắn hỏi: “Ngươi có thể đứng dậy được chưa?”
“Diệp Nhược, nói lại rõ ràng những lời ngươi vừa nói xem nào.”
Ta vội vàng đứng dậy: “Vương gia, ngài không phải không tra ra lai lịch của ta sao?”
“Ta là người tu tiên, vừa mới hạ phàm thì… chuyện đó đó… xảy ra ở hồ nước nóng đêm ấy, rồi ngài có hỉ, mang trong mình cốt nhục của ta. Giống loài như bọn ta, trên người ít nhiều cũng mang chút huyền cơ mà!”
Ta gân cổ lên bịa chuyện, Đoạn Vô Dẫn im lặng rất lâu.
Bỗng nhiên hắn vỗ tay: “Ha, ha, ngươi là tiên nữ! Ngươi tự nghe xem mình đang nói cái gì vậy? Diệp Nhược, kiên nhẫn của ta có hạn.”
Ta cúi đầu lí nhí: “Không tin thì thôi, dù sao hiện giờ ngài đang mang thai con của ta, ta sẽ chăm sóc ngài, ngài đừng làm hại đứa bé và bản thân mình.”
“Ngài nghĩ kỹ lại xem, ngài sắp làm phụ thân rồi, phải chững chạc lên chút, đừng nháo nữa.”
Đoạn Vô Dẫn vừa định thốt ra mấy lời châm chọc, vừa mở miệng đã biến thành tiếng nôn khan.
Vương ma ma và lão Hồ đột nhiên đẩy cửa bước vào: “Vương gia, ăn chút ô mai có thể hóa giải, nếu thật sự không được, Vương gia đau khổ như vậy, hay là để lão nô kê lại đơn thuốc khác, Vương gia bỏ đứa con của Diệp cô nương đi.”
“Chỉ tiếc là, hỉ mạch này mạnh mẽ hữu lực, bọn nhỏ cũng không muốn rời đi đâu…”
Đoạn Vô Dẫn ăn ô mai xong, không còn nôn khan nữa, tay lại lóng ngóng xoa lên bụng mình.
Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng: “Cút hết ra ngoài.”
Ta và Vương ma ma cùng quay người định đi, Đoạn Vô Dẫn lại gọi giật ta lại.
“Ai cho phép ngươi đi?”
“Đút cho ta.”
Hừ, mang thai quả nhiên nội tiết tố không ổn định!
Đoạn Vô Dẫn không thể lên triều được nữa, phản ứng nôn nghén của hắn quá dữ dội.
Ta lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn ô mai, kết quả hắn ăn được hai miếng lại bảo muốn ăn đồ cay.
Ta xắn tay áo nấu cho hắn một nồi lẩu cay nồng, hắn ăn đến híp cả mắt lại.
Bất chợt hắn buông một câu: “Diệp Nhược, nữ nhân mang thai cũng đều như thế này sao?”
Ta gật đầu không nói, chỉ biết cúi đầu thuận theo, ta bây giờ chính là bảo mẫu cao cấp của Đoạn Vô Dẫn.
Dỗ dành hắn dưỡng thai.
Hắn lại lẩm bẩm hai câu gì đó, ta nghe không rõ.
Bây giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu mà đi gây sự với nam nữ chính.
Sau khi hắn cáo ốm ở nhà, nam nữ chính lại không mời mà tự vác xác tới.
Tô Doanh Doanh nhìn Đoạn Vô Dẫn, cúi đầu thì thầm to nhỏ với Đoạn Thôi: “Vương gia mắc bệnh gì mà người lại đẫy đà ra cả một vòng thế kia!”
Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm Đoạn Vô Dẫn: “Hay là để tuyên thái y tới chẩn trị cho đường huynh.”
Hắn bỗng ghé sát lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Đường huynh, chuyện trên vách núi lần trước, là người của huynh bắt cóc Doanh Doanh và sư muội ta. Có phải không?”
“Huynh nay giả bệnh, lại đang giở trò gì nữa đây? Tại sao cứ luôn đối đầu với ta?”
Đoạn Vô Dẫn vẫy tay: “Hoàng đệ, đệ ghé sát lại đây chút nữa. Ta nói cho đệ nghe.”
Đợi Đoạn Thôi ghé lại gần, hắn cúi người nôn thẳng lên người y.
Hắn thều thào: “Hoàng đệ, ta mắc bệnh lạ, ngự y đều xem qua rồi, e là thuốc thang vô phương cứu chữa, cứ thế này thôi. Khụ khụ.”
“Đệ vừa lòng chưa?”
Đoạn Thôi biến sắc, không dám tin, bịt mũi bỏ chạy thục mạng.
Đợi bọn họ đi khuất, Đoạn Vô Dẫn uống một ngụm nước, mày mắt giãn ra đầy sảng khoái.
Ta phát hiện ra rồi, hắn hận nam chính thấu xương.
Quay sang thấy ta đang ngẩn người, đôi mắt hắn bỗng đỏ hoe.
Hắn hờn dỗi: “Ngươi nhìn chằm chằm Đoạn Thôi làm gì? Ta không đẹp bằng hắn phải không, ta béo lên rồi nên ngươi chê bai chứ gì, xem ra ta vẫn không nên giữ lại đứa con của ngươi!”
Ta vội vàng giữ chặt tay hắn đang định vỗ vào bụng: “Ngài là đẹp nhất, không ai đẹp bằng ngài cả.”
Ta vội giơ tay thề thốt, trông chẳng khác nào một tên sở khanh. Trời xanh chứng giám, nội tiết tố của Đoạn Vô Dẫn không phải là không ổn định, mà là điên loạn luôn rồi!
May mà người có hỉ không phải là ta, đáng sợ quá đi mất!
Khẩu vị của Đoạn Vô Dẫn thay đổi chóng mặt, không có món chua và cay là không muốn động đũa.
Ta nếm thử một miếng cải thảo xào giấm, chua đến rụng cả lông mày.
May sao đến tháng thứ tư, cơn nôn nghén của hắn cuối cùng cũng dần biến mất.
Cả người lại khôi phục vẻ thanh lãnh tự chủ như lúc mới gặp, xem ra đã ổn định rồi.
Lão Hồ cả ngày lật tung sách cổ, nhìn cơ thể Đoạn Vô Dẫn mà tấm tắc khen lạ.
Đến tháng thứ năm, Đoạn Vô Dẫn thế mà lại xin được một đạo thánh chỉ, phong ta làm Vương phi.
Dường như không hài lòng với biểu cảm của ta khi nhận thánh chỉ, Đoạn Vô Dẫn khẽ nhíu mày.
Hắn hỏi: “Hiện giờ ai cũng biết ta tuyệt tự, chẳng ai chịu gả cho ta, ngay cả ngươi cũng chê bai ta sao?”
“Ta đã ra nông nỗi này rồi, ngươi còn không cho ta một danh phận? Con sinh ra biết nương tựa vào đâu?”
“Vương phủ không thể vô duyên vô cớ lòi ra đứa trẻ được, hay là nói, ngươi căn bản không muốn nhận?”
“Ngươi coi ta là cái gì?”
Ta trăm miệng cũng không bào chữa nổi: “Được được được, ngài đừng kích động, đừng kích động. Con sinh ra, ta là mẫu phi, ngài là phụ vương, danh chính ngôn thuận.”
Lúc này hắn mới nhếch khóe môi, cẩn thận cất kỹ thánh chỉ vào hộp gấm.
Hắn tuyên bố: “Diệp Nhược, đã lên gia phả của ta, sống là người của ta, chết cũng là ma của ta.”
Ta thầm mắng hệ thống: “Cái viên Mắn Đẻ Đan này có phải còn chức năng gì khác không?”
Hệ thống lầm bầm: “Hắn trở nên như vậy, có thể chỉ là do… ánh hào quang của tình mẫu tử chăng?”
Ta cười lạnh: “Ha ha, nếu là ta, với sự vô tình ban đầu của Đoạn Vô Dẫn, e là không dễ dàng gì mang bụng bầu mà được ở lại Vương phủ đâu!”
Hệ thống im bặt.
Khi Đoạn Thôi và Tô Doanh Doanh thành thân, cái thai của Đoạn Vô Dẫn đã được sáu tháng.
Chúng ta vốn định cáo bệnh không đi, nhưng Đoạn Thôi cứ sai người tới mời hết lần này đến lần khác.
Ta cứ cảm thấy chuyện này không ổn, nam chính đã chịu thiệt nhiều lần như vậy, theo lý mà nói biết rõ Đoạn Vô Dẫn là kẻ thù thì sao lại cứ nhất quyết mời cho bằng được.
Đoạn Vô Dẫn bình thản sai người làm cho hắn một chiếc xe lăn bằng gỗ.
Hắn phủ tấm chăn lên người, đòi ra ngoài dự lễ.
Ta can ngăn: “Ngài chẳng phải đang bệnh sao, hắn cũng đâu thể khiêng ngài đi được, không đi có được không, hiện giờ ngài đâu chỉ có một mình!”
Ta vừa dứt lời, hạ nhân của Ngũ hoàng tử đã khiêng kiệu mềm tới.
Tên hạ nhân bẩm báo: “Bẩm Vương gia, Ngũ hoàng tử nói, đa tạ ngài đã thành toàn cho ngài ấy và Tô cô nương, nhất định muốn ngài chứng kiến hỷ sự này, Vương gia cứ việc lên kiệu mềm, dự lễ xong chúng tiểu nhân sẽ đưa ngài về.”
Đoạn Vô Dẫn liếc nhìn ta một cái, cứ như đang vả vào mặt ta: Thấy chưa, người ta tới khiêng rồi đây này.
Tại hôn lễ, Ngũ hoàng tử nhìn Đoạn Vô Dẫn ngồi trên xe lăn.
Y nâng chén rượu lên, mắt thấy Đoạn Vô Dẫn cũng định nâng chén.
Ta chộp lấy chén rượu: “Vương gia thân thể bất an, ta thay ngài ấy uống chén này.”
Đoạn Vô Dẫn giữ tay ta lại, khẽ nói một câu không cần.
Ta gạt tay hắn ra, nghiến răng ken két: “Không cần cái gì mà không cần, không biết mang thai không được uống rượu sao?”
Ngũ hoàng tử nhìn ta với ánh mắt thâm sâu khó lường, cuối cùng chỉ nói một câu.
“Vương gia cưới được một vị Vương phi tốt thật.”
Tiệc cưới kết thúc trong êm đẹp, kết quả trên đường về chúng ta bị một đám sát thủ vây quanh.
Ta nhìn chằm chằm Đoạn Vô Dẫn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như đã đoán trước được mọi việc: “Gần đây ngài lại đắc tội gì với Đoạn Thôi thế?”
Đoạn Vô Dẫn cười khẽ: “A Nhược, ngươi lộ tẩy rồi, sao ngươi biết đám người này là do Đoạn Thôi phái tới?”
Hóa ra Đoạn Vô Dẫn bấy lâu nay vẫn luôn nghi ngờ ta là gian tế do người khác phái tới.
Ta đã bảo mà, đại phản diện trí tuệ gần như yêu quái sao có thể vì mang thai mà tụt IQ được chứ.
Trong ánh đao kiếm sáng loáng, người của Đoạn Vô Dẫn đã bắt đầu phản công.
Còn hắn, vẫn điềm nhiên ngồi trong xe ngựa, cứ thế lẳng lặng nhìn ta.
Ta bị nhìn đến rợn cả tóc gáy: “Vương gia, đã không tin ta, hà tất phải giữ ta lại bên mình mãi?”
“Ta nói lại lần nữa, ta không phải do Đoạn Thôi phái tới, ta là…”
Lời ta còn chưa dứt, một mũi tên đã cắm phập vào xe ngựa.
Đoạn Vô Dẫn kéo ta vào lòng, ra lệnh ra bên ngoài một câu: “Đi, sát thủ không chỉ có một nhóm này đâu.”
Nhưng mưa tên rợp trời đã ập đến, Đoạn Vô Dẫn có lẽ lại tính sai một nước.
Khi xe ngựa đang lao đi vun vút, mặc dù bên ngoài liên tục có người bảo vệ, nhưng vẫn có một hai mũi tên như có mắt lao vào trong.
Đoạn Vô Dẫn cầm đoản đao chống đỡ.
Một mũi tên từ phía xéo lao tới định găm vào bụng hắn, xe ngựa chật hẹp, ta đành cam chịu lao ra đỡ thay hắn.
Khi máu trào ra, ta liếc nhìn cái bụng của hắn.
Con ơi, vì con mà mẫu thân thật sự là lao tâm khổ tứ a!
May mà lúc ra cửa có dự cảm là Hồng Môn Yến, ta đã lén đeo tấm hộ tâm kính ở ngực và mấy chỗ hiểm yếu.
Không chết được nhưng mà đau lắm, ta nhìn thấy đồng tử Đoạn Vô Dẫn giãn ra.
Sự u ám tràn ra trong mắt hắn tựa như màn đêm này vậy.
Hai tay hắn ôm chặt lấy ta, dường như hắn nói một câu.
“Diệp Nhược, bất kể ngươi là do ai phái đến bên cạnh ta, ta muốn ngươi phải sống.”
Ta cảm nhận được có người cứ ôm ta chạy như bay.
Có chút xóc nảy, trong cơn hỗn loạn dường như ta lại quay về kiếp trước làm trâu ngựa, chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm lúc sáng sớm.
Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi lại bị lôi vào đây làm nhiệm vụ.
Cuộc đời ta đúng là như đi trên băng mỏng, trong cơn mê man, ta nắm lấy tay Đoạn Vô Dẫn.
Ta thều thào: “Nhất định phải bảo vệ con của chúng ta cho tốt, hứa với ta, cũng phải bảo vệ tốt chính mình.”
Sau đó ta mới ngất đi, đồ ngốc, không nắm thóp được ngài sao.
Hệ thống vang lên trong đầu ta: “Đỉnh của chóp, ký chủ ơi, phản diện đỏ cả mắt rồi, ta bảo cô đến ngăn hắn hắc hóa, kết quả cô vừa bị thương, hắn đã đốt trụi phòng tân hôn của nam nữ chính rồi.”
“Lửa cháy suốt cả một đêm.”
“Sát thủ là do nam chính phái tới sao?”
“Chắc không chỉ mình hắn. Có tận hai nhóm lận.”
Phản diện quả nhiên gây thù chuốc oán khắp nơi, ai cũng muốn hắn chết.
Lúc ta tỉnh lại, thấy Đoạn Vô Dẫn nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh, gương mặt hốc hác vô cùng.
Vương ma ma nhẹ nhàng bón thuốc cho ta: “Vương phi, Vương gia cứ canh chừng người suốt không chợp mắt, lão Hồ phải bỏ thuốc mê ngài ấy mới ngủ được, dù sao ngài ấy cũng đang mang thai.”
Nói xong bà bỗng rơi nước mắt, cảm khái vô vàn.
“Cái mạng này của Vương gia giữ được đến giờ chẳng dễ dàng gì, từ trong bụng mẫu thân đã mang độc, độc tính hung tàn, dùng thuốc quá nhiều khiến giải được độc nhưng lại bị tuyệt tự. Lão nô tin người chính là tiên nữ, là người đã ban cho Vương gia đứa con.”
Bà bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ta: “Người là đại ân nhân của Vương phủ.”
“Từ khi người xuất hiện, Vương gia mới có dáng vẻ của một con người.”
Ta đại khái cũng hiểu được vì sao Đoạn Vô Dẫn lại hận Đoạn Thôi đến thế.
Phụ thân của nam chính là Hoàng đế và phụ thân của Đoạn Vô Dẫn là huynh đệ ruột, vốn dĩ ngai vàng thuộc về phụ thân của Đoạn Vô Dẫn.
Cho nên Hoàng đế có lẽ không muốn giữ lại cả nhà bọn họ, cái chết của lão Vương gia và Vương phi cũng đầy rẫy nghi vấn.
Mà mẫu phi của Đoạn Thôi, bị Đoạn Vô Dẫn tra ra chính là hung thủ thực sự hại chết lão Vương phi.
Thù giết mẫu thân, không đội trời chung, thảo nào Đoạn Vô Dẫn khắp nơi đối đầu với Đoạn Thôi.
Ta đắp tấm chăn mỏng lên người Đoạn Vô Dẫn, hắn lại giật mình tỉnh giấc nắm chặt lấy tay ta.
Hắn thảng thốt: “Đừng đi!”
Thấy là ta, hắn ngồi dậy, giọng nói có vài phần khẩn cầu.
“Ta mơ thấy nàng, đợi ta sinh con xong, nàng sẽ biến mất phải không?”
“Ta tin nàng, ta sẽ không bao giờ nghi ngờ nàng nữa.”
Ta không nói gì, bên cạnh phản diện chỗ nào cũng đầy rẫy nguy hiểm.
Ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt, bóng lưng bước ra ngoài vô cùng cô độc.
Ta khẽ mở miệng gọi.
“Đoạn Vô Dẫn, ngài hận Đoạn Thôi, cũng hận Hoàng đế, ngài muốn đoạt lại những thứ vốn thuộc về phụ thân ngài phải không?”
Đoạn Vô Dẫn quay người lại: “Vương ma ma và lão Hồ nói cho nàng biết sao?”
Ta gật đầu, hệ thống cũng từng kể qua một chút.
Nhưng hắn không phải là nam chính của thế giới này, cho nên mỗi lần hắn chuẩn bị chu toàn nhất.
Vẫn luôn xảy ra tình huống bất ngờ, ví dụ như hôm tiệc cưới hắn đã liệu trước sẽ có người ám sát, cũng mang theo binh mã.
Nhưng sau khi đánh bại một nhóm người, lại đột nhiên xuất hiện thêm một nhóm sát thủ khác.
Hắn không có hào quang nhân vật chính, mỗi lần đều chỉ là may mắn sống sót trong gang tấc, cuối cùng hắc hóa liều mạng đồng quy vu tận với nam chính.
Nam chính trọng thương hôn mê mấy năm có thể sống lại, còn hắn lại đi về phía kết cục tất phải chết của phản diện.
Cho nên hệ thống bảo ta cứu rỗi hắn, nhưng cái Hệ thống Mắn Đẻ này chỉ biết dùng việc sinh con để cứu rỗi thôi.
Ta cười nhẹ đánh trống lảng: “Đoạn Vô Dẫn, ngài đã đặt tên cho con chưa?”
Đoạn Vô Dẫn dường như muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt ta, cuối cùng lại chẳng nói gì.
Kể từ sau khi Đoạn Vô Dẫn đốt cháy hôn điện của Đoạn Thôi, hắn và Đoạn Thôi đã như nước với lửa.
Mà tin tức bụng Đoạn Vô Dẫn ngày một lớn cũng đã lan truyền ra ngoài.
May mà không ai đồn hắn mang thai, chỉ đồn hắn trúng kỳ độc, bụng to như cái trống.
Đoạn Vô Dẫn cũng trở nên bận rộn, mỗi lần ta gặp hắn đều là ở trong thư phòng.
Không ít mưu sĩ ra ra vào vào, lão Hồ thỉnh thoảng lại bưng bát canh than ngắn thở dài.
Ta đặt bát canh lên bàn: “Đoạn Vô Dẫn, ngài muốn tạo phản thì có thể đợi sinh con xong được không, bộ dạng này cũng đâu có tiện lắm đâu!”
Hắn nhận lấy bát canh, có chút châm chọc.
Hắn nói: “Diệp Nhược, trong mắt nàng xưa nay chỉ có con thôi phải không!”
Ta: “…”
Ta sấn tới dỗ dành hắn: “Mau uống canh đi, lão Hồ hầm lâu lắm đấy, tốt cho cơ thể!”
“Ta chỉ sợ con cái ảnh hưởng đến sự phát huy của ngài thôi!”
Ba tháng sau, hoa quế tỏa hương ngào ngạt, Đoạn Vô Dẫn vốn đang nằm đung đưa trên ghế quý phi.
Kết quả cơn đau chuyển dạ ập đến.
Hắn thuận lợi hạ sinh một cặp long phụng thai.
Lúc đứa trẻ chào đời, Đoạn Vô Dẫn nắm chặt tay ta, đôi môi trắng bệch.
Hắn thì thầm: “Diệp Nhược, con cần có nương!”
Ta ôm hai cục bột mềm mại, hôn lên hôn xuống.
Ta khen: “Đáng yêu quá, giống hệt ngài!”
Vương ma ma mừng đến phát khóc, dập đầu lia lịa trước bài vị của lão Vương phi.
Đoạn Vô Dẫn bế con, đôi mày mắt vốn lạnh lùng dường như đã nhu hòa đi rất nhiều.
Hệ thống phấn khích nhảy ra: “He he, ta có năng lượng rồi, ký chủ ơi, từ giờ ta sẽ không hay bị mất kết nối nữa đâu.”
Ta bảo: “Vậy ngươi mau kiếm viên ‘Hồi phục sau sinh’ cho ta, Đoạn Vô Dẫn trông có vẻ chịu tội lớn lắm rồi.”
Đoạn Vô Dẫn hồi phục cực nhanh, ngày ngày thích nhất là bế con trêu đùa trước mặt ta.
Ngay cả ban đêm cũng đòi cả nhà bốn người ngủ chung một giường.
Xem ra hệ thống nói không sai, nam nhân có con rồi quả thực có chút khác biệt.
Ta cứ tưởng Đoạn Vô Dẫn sẽ vì con mà kiêng dè, không còn suốt ngày đi gây sự với nam nữ chính nữa.
Cho đến khi trong cung truyền ra tin tức Hoàng đế bệnh nguy kịch.
Hắn sắp xếp cho mẫu tử ta lên một chiếc xe ngựa rời khỏi phủ.
Lại phái Vương ma ma và lão Hồ đi theo chăm sóc.
Hắn dặn: “A Nhược, nàng cứ rời đi, hãy mang theo con đi thật xa!”
Ta nắm lấy tay hắn, những ngày tháng qua, lòng ta đã sớm sinh ra mê chướng.
Ta hỏi: “Đoạn Vô Dẫn, ngài không muốn cùng con khôn lớn sao? Mẫu phi và phụ vương ngài năm xưa tiếc nuối nhất là không thể cùng ngài trưởng thành.”
“Có thể đừng đi được không, cả nhà bốn người chúng ta hãy ở bên nhau.”
Hắn đáp: “Nàng không thay đổi được đâu, Ngũ hoàng tử là người mang thiên mệnh.”
Hắn không nói gì thêm, đưa cho ta một tờ giấy.
Đợi hắn đi rồi, ta mới nhìn rõ bên trên viết hai cái tên.
“Đoạn Trường An, Đoạn Trường Lạc. A Nhược, đợi ta.”
Xe ngựa lao đi vùn vụt, ta bất lực nói với hệ thống.
“Ngươi xem đi, ngươi bắt sinh con thì cũng sinh rồi, có tác dụng gì đâu? Người ta là đại phản diện luôn có mục tiêu của riêng mình.”
“Người ta muốn báo thù, muốn làm Hoàng đế.”
“Ta cảm thấy nếu ta là hắn ta cũng sẽ làm như vậy, ta không có bất cứ lý do gì để ngăn cản người ta báo thù cả.”
Hệ thống im lặng không nói.
Ta hỏi: “Nhiệm vụ của ta rốt cuộc tính là thành công hay thất bại đây, ta có thể về được chưa, nhân lúc bây giờ chưa có tình cảm sâu nặng với lũ trẻ, ta vẫn nên quay về làm kiếp trâu ngựa của ta thì hơn.”
“Đợi hắn, đợi xác của hắn sao?”
Sau khi rời kinh thành, ta cùng Vương ma ma và mọi người đến một ngôi nhà ở Giang Nam.
Hệ thống cứ hễ nhắc đến chuyện quay về là lại im thin thít.
Nó bảo: “Diệp Nhược, ở đây làm Vương phi không tốt sao, con cũng có rồi, lại không vất vả như làm trâu ngựa.”
Ta gắt: “Nuôi dạy con cái cũng là một sứ mệnh gian nan được không, tên khốn Đoạn Vô Dẫn kia chỉ biết sinh chứ không biết nuôi!”
Ba tháng sau, kinh thành truyền đến tin tức Ngũ hoàng tử lên ngôi.
Ta dỏng tai nghe ngóng tin tức của Đoạn Vô Dẫn, nhưng chỉ đợi được tin Đoạn Vương gia mắc trọng bệnh qua đời.
Lúc ấy ta đang mua cho Trường An và Trường Lạc mấy cái trống bỏi mới, nghe tin mà đánh rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn tan.
Ta có chút thất thần, Đoạn Vô Dẫn, tên phản diện này rốt cuộc vẫn đi về phía kết cục định mệnh của hắn sao.
Trong lúc lảo đảo, ta va phải một người.
Người đó vận một thân bạch y, đưa tay đỡ lấy ta.
Ngước mắt lên, ta va vào một đôi mắt nóng bỏng, đôi môi mỏng của hắn khẽ mở.
Hắn nói: “Nương tử, sau này con cái cứ để ta sinh hết cho!”
Giọng nói của hắn vang vọng bên tai ta, đôi môi kia dường như còn hôn nhẹ lên vành tai ta một cái.
Cảm giác tê tê dại dại lan tỏa.
Hệ thống trong đầu ta nhảy cẫng lên điên cuồng.
“Nhiệm vụ của cô hoàn thành rồi, phản diện không hắc hóa, còn từ bỏ thân phận để đi tìm cô đấy. Cô xem ta đã nói rồi mà, nam nhân chỉ cần làm phụ thân thì nhất định sẽ thay đổi!”
“Bây giờ cô có thể quay về rồi đấy, thế nào?”
Ta đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, cứ thế nhìn Đoạn Vô Dẫn.
Hốc mắt cay cay, Đoạn Vô Dẫn một tay ôm trọn ta vào lòng: “A Nhược? A Nhược?”
Ta nghẹn ngào: “Đoạn Vô Dẫn, chúng ta về nhà thôi.”
Ta dọa: “Ta nói cho chàng biết, ta là người tu tiên đấy, nếu chàng dám đối xử không tốt với ta, trong chớp mắt ta sẽ bay về trời ngay.”
Đoạn Vô Dẫn lăn qua lộn lại suốt cả đêm để đáp lại lời ta.
“A Nhược, nàng muốn sinh mấy đứa, ta đều có thể sinh cho nàng bấy nhiêu, có được không!”
(Hết)