Cuộc Hôn Nhân Giá Trị Trăm Tỷ
Chương 1
Chồng tôi rất giàu, nhưng tôi không yêu anh ta. Hồi đại học, anh ta từng dùng đủ mọi cách để theo đuổi bạn cùng phòng của tôi là Giang Tư Trúc.
Quà cáp xa xỉ hết món này đến món khác, thậm chí còn phô trương tặng chín nghìn đóa hồng ngay dưới lầu ký túc xá nữ.
Đám con gái trong phòng chúng tôi đều được hưởng ké, ôm hoa về từng bó lớn như đang dọn dẹp vườn hoa vậy.
Duy chỉ có Giang Tư Trúc là mặt lạnh như tiền. Cô ta còn cảnh cáo Bùi Luật không được đến tìm mình nữa.
"Anh ta giàu thế, ngoại hình cũng không tệ, cậu thật sự không cần à?" Tôi vừa đắp mặt nạ vừa hỏi câu mà tôi thắc mắc bấy lâu nay.
Cô ta sở hữu gương mặt xinh đẹp như thế, vậy mà hằng ngày lại cứ quấn quýt với cái anh khóa trên đi làm thêm khắp nơi kia.
"Không cần, loại đàn ông trưởng thành cứng nhắc này á, cậu thích thì đi mà theo đuổi." Giang Tư Trúc đầy vẻ khinh miệt.
Tôi chống cằm suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được thôi. Để tôi theo đuổi."
1
Sắc mặt Giang Tư Trúc thay đổi một chút nhưng không đáp lời. Đắp mặt nạ xong, tôi đi rửa mặt rồi xuống lầu.
"Cô ấy có bạn trai rồi."
Tôi cầm ô, nhìn thấy Bùi Luật đang đứng dưới lầu ký túc xá như một chú cún con si tình nhìn lên phòng chúng tôi, không nhịn được mà nói xen vào một câu.
Anh ngẩn ra, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không biết."
Giang Tư Trúc thế mà không nói cho anh biết sao?
Vẻ mặt anh u ám cúi đầu, định vứt bó hồng đen trong tay vào thùng rác. Tôi nhìn bó hoa bị mưa dầm dề thấy thật đáng tiếc. Hồng đen à, tôi thích loại này.
"Đợi đã, đừng vứt, cho tôi đi."
Anh nhìn bó hồng đen bị nước mưa thấm ướt, tự giễu cười một tiếng rồi đưa hoa qua: "Được."
Lúc này, chiếc sơ mi trắng của anh đã bị mưa ướt khá nhiều, dính sát vào người, thấp thoáng lộ ra cơ bụng. Sạch sẽ, phong độ, có cơ bụng, cao ráo, biết nghe lời. Và quan trọng nhất là: giàu.
Thú thật, rất hợp khẩu vị của tôi.
"Này." Tôi gọi anh lại.
Anh hoang mang quay người.
"Tôi vẫn chưa có bạn trai, hay là theo đuổi tôi đi."
Tôi đưa ô qua che cho anh. Tôi trông cũng không tệ, ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt điều độ. Mỗi ngày chạy bộ sáu cây số, tối ăn đồ lành mạnh, ngày nào cũng đắp mặt nạ dưỡng da. Người theo đuổi tôi còn nhiều hơn Giang Tư Trúc, nhưng đều bị tôi loại sạch rồi.
Anh tháo kính ra, lặng lẽ nhìn tôi. Thời gian như trôi qua rất lâu, lâu đến mức trợ lý của anh cầm ô chạy tới, lâu đến mức xe của anh đã đỗ ngay dưới lầu ký túc xá.
"Được."
2
Anh ghi lại số điện thoại của tôi rồi rời đi. Tôi quay người lên lầu.
Tôi đã tra cứu thông tin về Bùi Luật, anh vừa tốt nghiệp đã tự khởi nghiệp, quy mô công ty không ngừng mở rộng. Chờ anh về tiếp quản tập đoàn Bùi thị, chắc chắn sẽ rất giàu. Thế nên tôi không tài nào hiểu nổi Giang Tư Trúc.
Có lẽ vì bố mẹ tôi vì tiền mà thường xuyên cãi vã rồi ly hôn, nên tiêu chuẩn chọn bạn đời quan trọng nhất của tôi chính là giàu có. Có tiền thì sẽ không phải tranh cãi quanh chuyện củi gạo mắm muối hằng ngày.
Về đến phòng, Giang Tư Trúc nhìn bó hoa trong tay tôi, sắc mặt rất khó coi.
"Cậu không cần phiền lòng nữa đâu, sau này anh ta sẽ không đến làm phiền cậu nữa." Tôi đặt hoa xuống, vừa lau tóc vừa nói với cô ta.
Tôi cứ ngỡ cô ta sẽ thở phào nhẹ nhõm, kết quả là mặt cô ta càng đen hơn.
"Cậu thật đê tiện."
... ?
Cô ta mắng một câu. Giọng Giang Tư Trúc không cao, nhưng rõ mồn một khiến cả phòng ký túc xá lập tức im bặt. Động tác lau tóc của tôi khựng lại, chiếc khăn trong tay rơi xuống đất, nước bắn tung tóe.
Tôi vốn không thích động thủ, nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn tát cô ta một cái. Chúng tôi đều không phải hạng người dễ mất bình tĩnh, nhưng ngày đó, trong mắt cô ta có một thứ cảm xúc bị dồn nén đến cực điểm. Tôi đọc không hiểu, cũng chẳng muốn đọc.
Đám bạn cùng phòng sợ hãi, người khuyên, người ngăn, có người nói tôi quá đáng, cũng có người nói cô ta tiêu chuẩn kép. Nhưng tôi thực sự không hiểu. Rõ ràng đã nói không cần, rõ ràng nói đó là sự làm phiền, tại sao khi tôi tiếp nhận thì lại biến thành "cướp"?