Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cún Của Tôi Là Tổng Tài
Chương 3
07
Ngày đầu tiên, tôi đại thắng.
Đến ngày thứ hai thì không ổn lắm.
Tôi đến kỳ kinh.
Cả người choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Lại còn buồn ngủ liên tục.
Hoàn toàn không còn sức để gây chuyện.
Mọi người đều ra ngoài khảo sát thực địa.
Chu Tự Nam cũng không biết đi đâu.
Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, sự yên tĩnh càng khiến cơn buồn ngủ dâng lên.
Thật sự không chịu nổi nữa.
Tôi gục xuống bàn chợp mắt một lát.
Trong cơn mơ màng, một mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi.
Tôi từ từ mở mắt.
Gương mặt tuấn tú của Chu Tự Nam ở ngay trước mắt, cách môi tôi chỉ một tấc.
Áo khoác của anh đang phủ lên người tôi, ấm áp.
Còn thoang thoảng mùi nước hoa gỗ dễ chịu.
Chính là loại tôi đã mua cho anh.
Trong phút chốc tôi hơi ngẩn người.
Buột miệng nói:
“Nhà ai có chú cún ngoan thế nhỉ…”
Ánh mắt vốn còn chút dịu dàng của anh lập tức trầm xuống.
Giây tiếp theo, chiếc áo trên vai tôi bị giật đi.
“Tỉnh rồi thì trả lại cho tôi.”
“Đừng nghĩ nhiều, chỉ là sợ cô bị lạnh rồi lại đổ tại tôi thôi.”
Tôi lập tức tỉnh táo.
Gật đầu hờ hững:
“Yên tâm, tôi tuyệt đối không nghĩ nhiều.”
Anh nghẹn lời, đóng sầm cửa bỏ đi.
Đồ điên, phát cái gì vậy chứ?
Không thể lười biếng trước mặt anh nữa.
Tôi cần thứ gì đó để tỉnh táo.
Thế là đi ra quầy lễ tân.
“Chào bạn, ở đây có Americano đá không?”
Cô ấy vừa định trả lời.
Chu Tự Nam không biết từ đâu lại xuất hiện.
“Không có, chỉ có trà nóng.”
Được thôi.
“Vậy thôi, tôi tự đặt.”
Anh cau mày:
“Không được!”
Tôi không nhịn được đảo mắt.
“Chu Tự Nam, anh bị bệnh à? Ở công ty anh tôi còn không có quyền tự do cá nhân sao?”
Anh lạnh mặt:
“Công ty chúng tôi không cho phép uống đồ lạnh.”
Không khí đông cứng.
Tôi nhìn sang ly latte đá trên tay lễ tân.
Cô ấy đứng hình.
Dưới ánh mắt cạn lời của tôi, cô ấy nghiến răng vứt luôn ly nước lạnh của mình.
“……”
Chu Tự Nam rõ ràng là cố tình gây sự!
Không đợi tôi nói gì, anh trầm giọng dặn:
“Rót cho cô ấy một ly trà nóng.”
Lễ tân vội vàng gật đầu:
“Vâng, Chu tổng.”
Một lát sau, trà được mang tới.
?
Trà gừng đường nâu cũng gọi là trà à?
Tôi ghét nhất thứ này.
Mỗi lần đến kỳ, Chu Tự Nam đều pha cho tôi.
Nhưng chưa bao giờ tôi tự uống.
Toàn là anh dùng miệng đút cho tôi…
Tôi lén nhìn Chu Tự Nam.
Anh đang chăm chú xem tài liệu.
Ánh nắng rọi lên sống mũi thẳng tắp của anh.
Còn có đôi môi đỏ hồng hơi cong…
Đột nhiên có giọng nói không đúng lúc vang lên:
“Ơ? Chu tổng, anh cầm ngược tài liệu rồi.”
“……”
08
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Dù mệt, nhưng may là phương án vẫn được thông qua.
Thực ra có Chu Tự Nam ngày nào cũng giám sát, không qua mới lạ.
Chỉ là anh vừa làm khó tôi, lại vừa chuyện gì cũng tự mình làm.
Rốt cuộc anh muốn giao dự án cho tôi hay không?
Hay đây chỉ là cách anh trả thù tôi?
Nhưng hình như… cũng chẳng thấy bị trả thù gì cả.
Miệng thì cứng.
Nhưng việc nên “phục vụ” thì chẳng thiếu cái nào.
Có những người ấy mà.
Một khi đã dính “nghiện làm cún” rồi, cả đời cũng không bỏ được.
Chắc tại trêu “cún” quá hăng.
Tối đó tôi không có tiền đồ mà mơ xuân cả đêm.
Hôm sau đi họp tổng kết.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Chu Tự Nam.
Trong đầu toàn là cảnh trong mơ — anh bị tôi đè dưới thân, thở dốc, ánh mắt mê ly đầy quyến rũ.
Tôi lắc đầu.
Không được!
Anh không còn là “cún” của tôi nữa!
Không thể vì sắc đẹp mà đánh mất lý trí!
Chắc chắn là do mấy ngày rồi không “đụng” đàn ông nên mới thế!
Tôi vội nhắn tin cho bạn thân.
Nhờ cô ấy tìm vài người mẫu nam đến “giải khuây”.
Cô ấy hỏi tôi thích kiểu gì.
Tôi gõ lia lịa, nhanh đến tóe lửa.
Không biết từ lúc nào Chu Tự Nam đã đứng sau lưng tôi.
Cúi xuống bên tai tôi:
“Họp mà chơi điện thoại?”
Tôi giật mình.
Lỡ tay bật loa ngoài.
Giọng bạn thân vang to:
“Tao tìm cho mày mấy anh ngon rồi, cứ thoải mái chơi! Đảm bảo còn đã hơn con chó Chu Tự Nam!”
“……”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Phòng họp yên tĩnh đến mức rơi cây kim cũng nghe thấy.
Tất cả mọi người đều bị Chu Tự Nam đuổi ra ngoài.
Anh ép tôi vào góc bàn, vòng tay khóa chặt.
Bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.
“Khương Lệ Nguyệt, hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi, là muốn tôi gi//ết cô sao?”
Tôi không chịu thua, đâm thẳng người vào anh.
“Đến đi! Tôi chưa từng sợ anh—ưm!”
Phần còn lại bị anh nuốt trọn.
Nụ hôn mạnh mẽ giáng xuống.
Anh bá đạo cạy mở môi tôi.
Môi lưỡi quấn lấy nhau.
Lực mạnh đến mức như muốn nuốt chửng tôi.
Môi đau đến tê dại!
Tôi liều mạng giãy giụa.
Trong lúc giằng co, một chiếc nhẫn bạc rơi xuống bàn.
Kêu “ting” một tiếng giòn tan.
Chu Tự Nam khựng lại, như chợt nhận ra điều gì.
Cúi xuống tìm.
Nhưng không nhanh bằng tôi.
Nằm trong lòng bàn tay tôi, chính là cặp nhẫn cưới tôi mua cho anh tháng trước.
Bên trong có khắc chữ — do chính anh yêu cầu.
Anh nói sau này đó chính là “thẻ cún” của anh.
Để người khác nhìn vào sẽ biết anh là “cún nhà ai”.
Tôi vuốt ve mặt nhẫn, cảm nhận từng đường khắc gồ ghề lướt qua đầu ngón tay.
Tim như bị gãi nhẹ, tê tê ngứa ngứa.
Tôi cong môi nhìn anh:
“Thẻ cún chưa vứt à? Vẫn luôn mang theo người sao?”
Sắc mặt anh lại cực kỳ khó coi.
“Khương Lệ Nguyệt, rốt cuộc cô muốn sỉ nhục tôi đến mức nào mới vừa lòng?”
Tôi khó hiểu:
“Cái này mà gọi là sỉ nhục sao? Rõ ràng là…”
Chưa kịp nói xong.
Điện thoại đột nhiên reo.
Là trợ lý Tiểu Ngô.
“Khương tổng, tra ra rồi, toàn bộ hồ sơ thầu được gửi từ một email mã hóa.”
“Địa chỉ IP gửi đi là… nhà chị.”
“Còn nữa, Chu tổng cũng đang điều tra chị.”
“Mấy ngày nay anh ta đã phát hiện vật liệu xây dựng mà chúng ta báo cho bên A có vấn đề.”
“Đã báo lên rồi.”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai sẽ có thông báo chính thức, cổ phiếu của chúng ta chắc chắn sẽ giảm…”
Tay tôi run rẩy cúp máy.
Trái tim vừa rồi còn nhảy nhót, giờ như rơi xuống hố băng.
Hay cho một chiêu lấy thân nhập cuộc, nhẫn nhịn chịu nhục.
Khiến tôi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Còn tưởng mấy ngày nay anh yếu thế là thật lòng.
Còn tưởng dù khôi phục trí nhớ, anh vẫn cam tâm tình nguyện làm “cún” của tôi.
Sao tôi lại quên mất…
Ba năm tình cảm sao có thể thắng nổi hơn mười năm đối đầu?
Lợi ích gia tộc mới là quan trọng nhất, không phải sao?
Tôi cười lạnh nhìn anh.
“Nếu anh thấy nó là sỉ nhục, vậy thì vứt đi.”
Không đợi anh phản ứng.
Tôi vung tay ném chiếc nhẫn ra ngoài cửa sổ.