Củ Cải Và Ánh Sao Phương Bắc

Chương 6



5

Trận đó… đánh rất thảm.

Bắc Địch điên rồi.

Ta cũng điên rồi.

Chúng ta bị vây ở Hắc Phong Khẩu.

Lương thảo cạn, viện binh chưa tới.

Huynh đệ bên cạnh từng người từng người ngã xuống.

Vết thương trên người ta đã tê dại.

M//áu chảy quá nhiều, trước mắt từng trận tối sầm.

Nhưng ta không thể ngã.

Ta ngã… phòng tuyến sẽ vỡ.

Quan trọng hơn…

Ta đã hứa với nàng sẽ trở về.

Ta còn chưa cho nàng câu trả lời.

Ta còn chưa tự tay cài cây trâm đó lên tóc nàng.

“Gi//ết!”

Ta gào đến khản giọng.

Đao mẻ rồi, ta dùng tay, dùng răng.

Khoảnh khắc cuối cùng.

Một mũi tên lạnh xuyên qua ng//ực ta.

Đau.

Sức lực như nước rút khỏi cơ thể.

Ta ngã xuống khỏi lưng ngựa, nằm ngửa trên tuyết.

Tuyết rơi lên mặt, lạnh buốt.

Ta nhớ lại buổi hoàng hôn đó.

Nhớ lá củ cải trong Cảnh Hoa cung.

Nhớ rất nhiều lời nàng viết trong thư.

Sang Sang…

Xin lỗi.

Ta cố gắng xé một mảnh vải.

Tay run dữ dội.

Viết:

“Sang Sang, đợi ta trở về, ta muốn…”

Ta muốn cưới nàng.

Ta muốn đưa nàng về nhà.

Tầm mắt dần mờ đi.

Ta dường như nhìn thấy nàng.

Mặc áo vải, cầm muôi nước, đứng trong vườn rau, quay đầu cười với ta.

“Hoắc Kinh Trập, ngươi về rồi à? Củ cải chín rồi, tối nay ăn thịt kho nhé.”

“Ừ.”

Ta đáp trong lòng.

Rồi… nhắm mắt.

【Ngoại truyện 2】Bí mật trong ngăn kín (Góc nhìn Tiêu Tầm)

1

Thật ra ta luôn biết, ta và Tạ Minh Châu không phải người cùng đường.

Nàng là chim ưng.

Ta là chim trong lồng.

Nàng là gió nơi sơn dã.

Ta là chuông nơi triều đình.

Có một lần, ở Cảnh Hoa cung đánh cờ, nàng thắng ta mấy ván liền.

Nhưng không giống người khác hoảng hốt xin tội.

Nàng cắn một miếng củ cải, nói:

“Bệ hạ, kỳ phong của ngài quá ổn. Có lúc… phải biết ‘buông’.”

Khoảnh khắc đó, ta nhìn nàng, trong lòng chợt động.

Không phải tình nam nữ.

Mà là… cảm giác gặp được đối thủ.

Ta nghĩ, nữ nhân này… thú vị.

Sau đó, Hoắc Kinh Trập xuất hiện.

Trong yến tiệc, ta nhìn thấy ánh mắt Sang Sang khi nhìn hắn.

Sáng như vậy.

Thẳng thắn như vậy.

Ta cầm chén rượu, trong lòng… lại không có chút khó chịu nào.

Ngược lại, có một cảm giác “mọi thứ đã rõ ràng”.

Ta nghĩ, đây chính là “đối thủ” nàng muốn.

Một người có thể đứng ngang hàng với nàng.

Không phải để nàng phải quỳ xuống.

Đêm đó, ta về tẩm cung.

Không lật thẻ.

Ta sai người mang đến quân báo của Hoắc Kinh Trập, cùng chữ viết của hắn.

Ta đọc suốt một đêm.

Chữ hắn rất xấu.

Rắn rỏi như dao bổ rìu chặt.

Ta thử bắt chước.

Viết vài chữ… rồi bật cười.

Ta học không được.

Chữ ta từ nhỏ luyện theo lối cung đình.

Tròn trịa, quy củ, không sai sót.

Giống như cuộc đời ta.

2

Bọn họ bắt đầu thư từ qua lại.

Ta là người chuyển thư.

Mỗi lần nhận thư nàng đưa, nhìn con heo vẽ nguệch ngoạc trên phong bì, ta đều không nhịn được cười.

Nhưng ta chưa từng mở một bức nào.

Dù ta là hoàng đế.

Dù ta có quyền biết tất cả.

Nhưng ta không muốn.

Đó là thế giới của nàng.

Một thế giới ta không thể chạm vào.

Ta nguyện bảo vệ thế giới đó.

Không để ai quấy rầy.

Kể cả… chính ta.

Trước lần xuất chinh cuối cùng của Hoắc Kinh Trập.

Ta gọi hắn đến ngự thư phòng.

Hỏi:

“Nếu trận này thắng, ngươi muốn gì?”

Hoắc Kinh Trập quỳ xuống.

Không nói gì.

Chỉ dập đầu thật mạnh.

Ta hiểu.

Đêm đó.

Ta lui hết người.

Trải chiếu thánh chỉ màu vàng.

Mài mực.

Cầm bút.

Ta viết một đạo “phóng thê thư”.

Ta nghĩ rất lâu.

Sửa ba lần.

Ta không muốn dùng chữ “phế phi”.

Ta muốn cho nàng một thân phận sạch sẽ, đường đường chính chính.

Viết xong.

Ta đóng ngọc tỷ.

Đặt thánh chỉ đó… vào ngăn kín cao nhất trong ngự thư phòng.

Chờ hắn trở về.

Chờ ngày hắn khải hoàn.

Ta sẽ lấy đó làm lễ chúc mừng… tặng cho họ.

Đó có lẽ là việc hoang đường nhất.

Nhưng cũng là việc khiến ta tự hào nhất đời này.

3

Nhưng Hoắc Kinh Trập… thất hẹn.

Ngày tin dữ truyền đến.

Ta đang phê tấu chương.

Nghe đến chữ “ch//ết”.

Bút trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

Mực văng khắp người.

Phản ứng đầu tiên của ta…

Là đi đến ngăn kín đó.

Ta lấy thánh chỉ ra.

Tay… run rẩy.

Đã muộn rồi.

Tất cả… đều đã muộn.

Ta đến Cảnh Hoa cung.

Nàng đứng đó, tay siết chặt cây trâm gỗ.

Không khóc.

Nhưng ta biết, Tạ Minh Châu — người trồng củ cải, người hay đùa với ta — trong khoảnh khắc ấy… đã vỡ rồi.

Ta bước tới.

Rất muốn ôm nàng.

Nói với nàng: đừng sợ, còn có ta.

Nhưng ta dừng lại.

Ta thấy nàng cài cây trâm lên tóc.

Thấy trong mắt nàng… là sự tĩnh lặng tuyệt vọng đến c//hết.

Ta biết, lúc này mọi an ủi đều vô nghĩa.

Điều ta có thể làm… chỉ là ở bên nàng.

Như một người huynh trưởng thực sự.

Che chắn cho nàng khỏi cơn gió tuyết đầy trời này.

4

Nàng ở lại.

Làm hoàng hậu của ta.

Bốn mươi năm này, giữa chúng ta có một bí mật công khai.

Đó là… Hoắc Kinh Trập.

Mỗi năm đến ngày giỗ, ta đều đi cùng nàng.

Không phải đến hoàng lăng.

Mà là tiểu Phật đường trong Khôn Ninh cung.

Ở đó có một bài vị… không tên.

Nàng thắp hương.

Ta đứng bên cạnh đưa lửa.

Nàng nói chuyện với bài vị.

Ta lặng lẽ nghe.

Đôi khi, ta cũng nói vài câu trong lòng:

Hoắc Kinh Trập, ngươi yên tâm.

Nàng sống rất tốt.

Năm nay củ cải lại được mùa.

Ta không bắt nạt nàng.

Cũng không để ai bắt nạt nàng.

Ta thậm chí cảm thấy…

Hoắc Kinh Trập vẫn luôn ở đây.

Trong cây trâm gỗ của nàng.

Trong những luống củ cải nàng trồng.

Trong khoảng cách im lặng giữa ta và nàng.

Ta không ghen với hắn.

Thật đấy.

Ta còn… cảm ơn hắn.

Cảm ơn hắn đã cho Sang Sang một đoạn thời gian rực rỡ nhất.

Cảm ơn hắn khiến trong tim nàng luôn có một ngọn lửa.

Không để nàng hoàn toàn lạnh đi trong thâm cung này.

Ta có yêu nàng không?

Có.

Rất yêu.

5

Ta sắp đi rồi.

Đại hạn đã đến.

Nàng ngồi bên giường, nắm tay ta.

Tay nàng thô ráp, đầy vết chai — dấu vết của những năm tháng lao động.

Ta vuốt những vết chai đó.

Trong lòng rất bình yên.

“Sang Sang.”

Ta gọi nàng.

“A Tầm, ta đây.”

Nàng đáp.

Ta nhìn nàng.

Nhìn cây trâm gỗ trên đầu nàng.

Ta bỗng muốn nói ra bí mật đó.

“Trong ngăn kín kia…”

Ta giơ tay định chỉ về thư phòng.

Nhưng đến giây cuối cùng… lại dừng lại.

Trong đó…

là một đạo thánh chỉ đã ngả vàng.

Và vô số tờ giấy ta bắt chước nét chữ của Hoắc Kinh Trập viết hai chữ:

“Sang Sang”.

Ta không thể để nàng thấy mình mang nợ.

Cũng không muốn nàng nghĩ rằng…

bốn mươi năm bên nhau này, ta còn giấu tâm tư khác.

Ta muốn, trong lòng nàng…

ta mãi là người bạn cùng nàng bàn chuyện thiên hạ, vô tâm vô phế.

Những thứ khác…

nàng không cần biết.

“Kiếp sau…”

Ta cười, có chút khó khăn.

“Ta muốn làm huynh trưởng của nàng. Là huynh trưởng thật sự… như vậy, có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ nàng.”

Ta thấy nàng khóc.

Nước mắt rơi xuống tay ta.

“Được. Một lời đã định.”

Vậy là đủ rồi.

Đời này…

ta không thể cho nàng tự do.

Kiếp sau…

ta nhất định sẽ sớm trao tự do cho nàng.

Đưa nàng… về bên hắn.

Ta nhắm mắt.

Trong bóng tối…

ta như nhìn thấy một vị hoàng đế trẻ.

Đứng trước Cảnh Hoa cung.

Nhìn cô nương đang ngồi xổm nhổ cỏ.

Hắn nghĩ:

Cô nương này… thật thú vị.

Nếu…

nếu không có cái “nếu” đó.

Thôi vậy.

Như thế này…

cũng tốt rồi.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...