Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Dâu Là Tôi
Chương 7
14
Anh dường như còn tiều tụy hơn ban ngày.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, cả người không còn vẻ hăng hái phóng khoáng của mấy ngày trước, ánh đèn u ám hắt xuống, cắt gương mặt anh thành những đường nét sáng tối rõ rệt.
“Anh tới làm gì?” Tôi hỏi.
Anh giơ chiếc túi giấy trong tay lên.
“Cô có vài thứ để quên ở nhà tôi… mẹ tôi bảo tôi mang tới.”
Tôi không đưa tay nhận.
“Có thể vứt luôn đi, không cần đêm hôm chạy một chuyến.”
“Nguyễn Trường Thanh.” Giọng anh hơi khàn. “Cô không thể nói chuyện tử tế với tôi một câu sao?”
Tôi chỉ nói: “Để đồ xuống, anh có thể đi rồi.”
Anh không động đậy.
Im lặng rất lâu.
“Chuyện trong lớp học hôm đó.” Anh cúi đầu. “Tôi biết cô đã nghe thấy.”
“Rồi sao?” Giọng tôi rất bình tĩnh.
“Tôi cứ nghĩ cô sẽ giống như trước đây, vài ngày sau là ổn thôi.”
“Tôi không ngờ cô vậy mà… không nói tiếng nào đã dọn đi.”
“Khi đó tôi nghĩ, thôi vậy, dù sao chẳng bao lâu cô cũng sẽ liên lạc với tôi.”
“Cô thích tôi như vậy, sao có thể nói buông là buông được chứ…”
Hơi thở anh tiến lại gần, hòa lẫn mùi khói thuốc khó ngửi như có như không.
“Về sau tôi ra nước ngoài, cố ý không đổi số.”
“Tôi nghĩ, nếu cô thật sự để tâm tới tôi, sớm muộn gì cũng sẽ liên lạc.”
Giọng anh càng nhỏ hơn.
“Bốn năm rồi, Nguyễn Trường Thanh, cô chưa từng nhắn cho tôi lấy một tin.”
Tôi tựa vào khung cửa, nghe hết lời anh nói.
“Anh về đi, chồng tôi sẽ ghen.”
“Tôi không tin.” Anh như đang tự lẩm bẩm. “Cô sao có thể kết hôn với người khác chứ…”
Anh lấy vài món đồ từ túi giấy ra.
Một cuốn sổ ghi chép.
Trên bìa dán một tờ giấy note viết “Bảng trực nhật của Trần Mộc Phong”, là lịch trực nhật tôi sợ anh quên nên chép giúp anh.
Một con hạc giấy.
Gấp méo méo lệch lệch, đại khái là hồi đó vì muốn anh thi được thêm vài điểm, bớt bị mắng vài câu nên đặc biệt gấp để cầu nguyện.
“Tôi vẫn luôn giữ những thứ này.” Giọng anh run rẩy. “Nguyễn Trường Thanh, nếu cô không thích tôi, tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Bốn phía yên tĩnh, dường như chỉ còn tiếng côn trùng đầu hè kêu vang.
Tôi hít sâu một hơi, hất những món đồ anh nâng trước mặt tôi xuống đất.
“Trần Mộc Phong, tôi không biết mình có từng thích anh hay không.”
“Có lẽ trong vài khoảnh khắc anh cho tôi hy vọng, tôi từng vọng tưởng qua.”
“Nhưng anh chưa bao giờ thật sự tôn trọng tôi, cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa từng gọi đúng tên tôi.”
“Tôi thậm chí còn không biết hôm nay anh xuất hiện ở đây rốt cuộc muốn làm gì.”
“Là tới chế giễu một đứa nhà quê như tôi không xứng với người có tiền như các anh sao?”
“Nguyễn Cửu Thanh.” Anh nghẹn ngào nói. “Chẳng lẽ cô không hiểu sao?”
“Tôi cố ý gọi như vậy đấy, tôi chỉ muốn cô biết tôi khác với người khác.”
“Tôi muốn ở bên cô thật dài lâu, là ‘Trường’ hay ‘Cửu’ thì có gì khác nhau đâu?”
“Chẳng lẽ cô không hiểu sao?”
“Tôi thích cô mà…”
Tôi ngắt lời anh: “Xin lỗi, tôi chưa từng cảm nhận được sự thích của anh.”
“Điều tôi cảm nhận được chỉ có sự hạ thấp, ghét bỏ và chán ghét.”
“Không phải.” Anh dùng sức lắc đầu. “Chỉ là tôi không biết biểu đạt thế nào.”
“Người thích cô quá nhiều, tôi chỉ muốn giữ cô ở bên cạnh.”
“Chuyện bình chọn hoa khôi lớp, cũng chỉ là không muốn người khác nhòm ngó cô thôi…”
Anh khóc rồi, nghẹn ngào tới mức gần như không nói thành lời.
Tôi không nhịn được mở miệng.
“Cái gọi là thích của anh, từ đầu đến cuối chỉ là sự tự cho là đúng của riêng anh.”
“Anh chưa từng hỏi tôi có muốn hay không, có bằng lòng hay không, có cần hay không.”
Sự im lặng giống như một dòng sông tĩnh lặng.
Rất lâu sau, anh đột nhiên ôm tôi vào lòng, hai bờ vai đều run lên.
“Cô có thể… đừng kết hôn với cậu ấy không.”
Trên vai tôi có thể cảm nhận được hơi ướt.
“Chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.” Tôi đẩy anh ra.
“Tôi không để ý.” Anh ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe. “Tôi không để ý gì hết…”
Anh nghẹn ngào nói: “Cô ly hôn với cậu ấy được không?”
15
“Trường Thanh, có khách à?”
Không biết từ lúc nào Hứa Thời Diên đã trở về.
Anh đưa tay ôm lấy eo tôi: “Lạnh không? Mặc ít thế này mà đứng ngoài cửa.”
Tôi nói không lạnh.
Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, cười với Trần Mộc Phong.
“Mộc Phong, vào ngồi chút không?”
Nước mắt của Trần Mộc Phong vẫn còn treo trên mặt.
Anh trừng mắt nhìn Hứa Thời Diên, yết hầu lên xuống vài lần, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi người nhặt từng món đồ dưới đất bỏ lại vào túi giấy.
Động tác rất chậm rất chậm, chậm tới mức giống như đang cố kéo dài thời gian.
“Không cần đâu.” Anh nói.
Bóng lưng có chút cô đơn ấy dần dần biến mất trong màn đêm.
Đóng cửa lại.
“Vợ à.”
Hứa Thời Diên từ phía sau ôm lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, ôm thật chặt thật chặt.
Giọng anh mang chút làm nũng:
“Sau này đừng mở cửa cho anh ta nữa được không?”
Tôi xoay người hôn anh một cái để anh yên tâm.
Rồi đi vào nhà lấy ra một chiếc hộp đưa cho anh.
“Bà nội nói đây là đồ cũ ở quê, hình như rất quan trọng với anh, bảo em mang cho anh.”
Hứa Thời Diên nhận lấy, rồi lại đặt vào tay tôi.
“Đây là quà anh tặng em.”