Cô Dâu Là Tôi

Chương 6



12

Chú Trần dưới sự chẩn đoán thần kỳ của bác sĩ thì ngay trong ngày đã có thể xuất viện.

Dì Trần ấp úng giải thích:

“Trường Thanh, cháu đừng trách Mộc Phong, nó chỉ là… chỉ là mạnh miệng thôi, thật ra nó vẫn luôn…”

Tôi không để dì nói hết câu, cười chuyển chủ đề.

Dì Trần nắm tay tôi không chịu buông.

“Trường Thanh, về nhà ngồi một lát đi.”

“Trong nhà vẫn giữ lại phòng cho cháu, về xem thử nhé.”

Tôi theo bản năng nhìn Hứa Thời Diên một cái.

Anh khẽ gật đầu.

Trên đường tới nhà họ Trần, dì Trần hỏi:

“Thanh Thanh, lần này mẹ cháu có tới không?”

Tôi lắc đầu. “Mẹ cháu qua đời rồi.”

Trong xe yên lặng trong chốc lát.

Mẹ tôi được chẩn đoán ung thư tuyến tụy vào năm hai đại học, từ lúc phát hiện bệnh đến khi qua đời chưa tới nửa năm.

Từ năm nhất tới năm hai, Hứa Thời Diên theo đuổi tôi rất sát, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một nút thắt nên chưa từng đồng ý.

Cho tới khoảng thời gian mẹ nhập viện, anh cùng tôi chạy ngược chạy xuôi, bận trước bận sau, chúng tôi mới thuận lý thành chương ở bên nhau.

Sau khi mẹ qua đời, tôi chuyển số tiền bà để lại cho mình cho dì Trần, coi như trả lại ân tình ba năm sống nhờ nhà họ.

Xe rất nhanh đã dừng trước cửa nhà họ Trần.

Mọi thứ đều giống bốn năm trước.

Dì Trần dẫn tôi lên lầu, đẩy cánh cửa quen thuộc ấy ra.

Trên bàn học đặt chiếc đèn bàn hình thỏ xanh năm đó tôi chưa kịp mang đi, bên cạnh xếp ngay ngắn sách giáo khoa và ghi chép hồi cấp ba của tôi.

Trên tủ đầu giường có một khung ảnh.

Tấm ảnh là hồi mới vào lớp 10, Trần Mộc Phong tiện tay chụp.

“Sau khi cháu đi, Mộc Phong không cho ai động vào đồ trong phòng này.”

“Nó nói nếu một ngày nào đó cháu quay lại, nhìn thấy căn phòng thay đổi sẽ không quen.”

Tôi im lặng không đáp.

Hứa Thời Diên lại ghé tới, nghiêm túc ngắm nghía tấm ảnh cũ kia.

Đột nhiên, mắt anh sáng lên.

“Trường Thanh, hóa ra chúng ta đã chụp chung từ sớm như vậy rồi!”

Tôi ghé lại gần nhìn, phía sau tôi trong ảnh quả nhiên có một thiếu niên gầy gò đứng đó, giữa hàng mày và ánh mắt còn mơ hồ non trẻ, rõ ràng là Hứa Thời Diên thời niên thiếu.

Anh quay đầu nhìn dì Trần, ý cười dịu dàng:

“Dì à, tấm ảnh này có thể tặng cho bọn cháu không?”

“Coi như quà cưới dì tặng cho tụi cháu.”

Lời đã nói tới mức này, dì Trần đương nhiên ngại từ chối.

Lúc xuống lầu, Trần Mộc Phong đang ngồi trên sofa phòng khách hút thuốc.

Cả căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc gay mũi, gạt tàn sớm đã đầy ắp đầu thuốc lá như một ngọn núi nhỏ.

Nhìn thấy chúng tôi, anh không dập điếu thuốc trong tay, cứ vậy kẹp giữa ngón tay, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm xuống khóa chặt lấy tôi, nhìn tôi từng bước đi xuống cầu thang.

Ánh mắt ấy quá nặng nề, gần như muốn đóng đinh tôi tại chỗ.

Hứa Thời Diên dường như không nhận ra, tự nhiên đưa tay ôm lấy eo tôi.

“Mệt không? Lát nữa anh dẫn em đi ăn quán đồ Nhật mà em nhắc suốt mấy ngày nay.”

Tôi khẽ đáp được.

Khớp ngón tay của Trần Mộc Phong trắng bệch, đầu ngón tay bị đầu thuốc lá làm bỏng mà cũng chẳng hề nhận ra.

Anh hít mạnh một hơi, làn khói đặc nghẹn trong lồng ngực thật lâu không chịu thở ra, sắc mặt âm trầm.

Cho tới khi ánh mắt anh rơi lên tấm ảnh trong tay Hứa Thời Diên.

“Đó là đồ nhà tôi, dựa vào đâu mà cậu mang đi?” Anh đột ngột đứng bật dậy.

Dì Trần vội vàng tiến lên kéo anh lại. “Mộc Phong, chỉ là một tấm ảnh thôi, đừng cố chấp như vậy.”

“Dựa vào đâu?” Vành mắt Trần Mộc Phong đỏ lên, lại lặp lại một lần nữa. “Dựa vào đâu!”

“Đây là của tôi, tôi không cho!”

Anh đưa tay muốn giật lấy.

Hứa Thời Diên chắn tôi ra sau lưng, không chịu buông tay, hai người lập tức giằng co với nhau.

Bầu không khí căng như dây đàn, giây tiếp theo dường như sẽ lao vào đánh nhau.

Tim tôi thắt lại, một tay giật lấy tấm ảnh rồi ném vào lòng Trần Mộc Phong.

“Không cho thì thôi, chúng tôi cũng chẳng hiếm lạ.”

Tôi nhanh chóng bước tới đỡ Hứa Thời Diên: “A Diên, anh không sao chứ?”

“Không sao.” Anh lắc đầu.

Phía sau truyền tới tiếng Trần Mộc Phong ngồi sụp xuống đất, mang theo vài phần tủi thân:

“Tại sao lại cướp đồ của tôi…”

Tôi khoác tay Hứa Thời Diên, không quay đầu lại mà rời đi.

13

Trở về biệt thự nhà họ Hứa.

Hứa Thời Diên vội vàng tới khách sạn hôn lễ để lo công việc.

Trong phòng khách, bà nội và mẹ của Hứa Thời Diên đang ngồi trên sofa.

Mẹ Hứa ly hôn với ba Hứa vào năm lớp 10 của anh, sau đó dẫn anh sang Mỹ định cư.

Lần này đặc biệt trở về là vì tham dự hôn lễ của chúng tôi.

Bà tỉ mỉ đánh giá tôi vài lần.

“Ánh mắt thằng nhóc đó quả nhiên không tệ.” Lại mang theo vài phần bất lực trêu chọc. “Bảo sao ngày nào cũng đòi về nước.”

Bà nội vội vàng tiến lên, thân thiết khoác tay tôi:

“Đều nhờ cô cháu dâu ngoan của bà, nếu không sao bà có thể thường xuyên gặp được đứa cháu ngoan của mình chứ.”

Mẹ Hứa bất lực lắc đầu.

Chúng tôi ngồi trong phòng khách, trò chuyện về những chuyện thú vị hồi nhỏ của Hứa Thời Diên.

Sau khi họ đi nghỉ, tôi một mình ở nhà đợi anh.

Gần mười một giờ, có người tới.

Là Trần Mộc Phong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...