Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô Dâu Là Tôi
Chương 5
09
Hồi cấp ba, cơ hội thật sự nói chuyện giữa tôi và Hứa Thời Diên chỉ có hai lần.
Lần đầu tiên là ngày tôi mang nước cho Trần Mộc Phong.
Quả bóng anh ném qua đã làm điện thoại tôi rơi xuống đất.
Tôi cuống cuồng nhặt lên, lúc đó cũng không quá để ý.
Cho tới khi rời khỏi sân bóng mới phát hiện thế nào cũng không mở máy được.
Ba tôi gặp chuyện đã tiêu sạch phần lớn tiền tiết kiệm trong nhà, mẹ phải đi làm xa, tôi thật sự không đành lòng mở miệng xin tiền mua điện thoại mới.
Càng ngại yêu cầu Trần Mộc Phong bồi thường.
Dù tiền một chiếc điện thoại đối với nhà họ chẳng đáng là bao, nhưng nhà họ Trần tốt bụng cho tôi ở nhờ, còn cho tôi đi học, đã giúp tôi quá nhiều rồi.
Khi đó tôi chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng điện thoại vẫn sửa được.
Đi được một đoạn xa sân bóng, Hứa Thời Diên ôm bóng rổ chạy theo.
“Xin lỗi bạn học.” Anh chạy đến mức hơi thở gấp gáp. “Là bóng của tôi làm hỏng điện thoại cậu, để tôi đền cho cậu một cái nhé.”
Nghe lời này, phản ứng đầu tiên của tôi là vui mừng.
Nhưng lý trí và cảm giác giữ chừng mực vẫn khiến tôi lắc đầu.
“…Không có đâu, có phải cậu nhớ nhầm rồi không?”
Trên sân bóng nhiều bóng như vậy, tôi còn tưởng anh nhìn nhầm.
Anh cười cười.
“Thật sự là bóng của tôi, quả lúc nãy Mộc Phong cầm chính là của tôi.”
“Cậu xem đi, trên đó còn có ký hiệu của tôi.”
Vừa nói anh vừa giơ quả bóng lên trước mắt tôi.
Tôi ngẩn người.
Quả bóng vừa nãy dường như thật sự có ký hiệu như vậy.
Trong lòng tôi vẫn có chút mơ hồ.
Nói cho cùng, bóng sẽ không vô cớ làm người khác bị thương, cuối cùng vẫn là do con người.
Tôi nghiêm túc giải thích với anh, kiên quyết không chịu để anh bồi thường.
“Bạn học à, gần đây tôi vốn đã đủ xui xẻo rồi, hôm nay lại còn gây họa nữa, nếu không làm chút việc tốt để bù đắp, chỉ sợ vận may sẽ càng tệ hơn.” Anh nghiêm túc nói. “Cậu làm ơn thành toàn cho tôi một lần đi.”
Không ngờ tôi lại bị lời này thuyết phục.
Sau khi cân nhắc, tôi chỉ định để anh trả hai trăm tệ tiền sửa điện thoại.
Đáy mắt anh lướt qua một tia cười giảo hoạt.
“Điện thoại hỏng rồi không nhận chuyển khoản được, hay là tôi đi cùng cậu tới tiệm sửa nhé?”
Tôi vốn muốn từ chối.
Vừa rồi trên sân bóng, Trần Mộc Phong còn cảnh cáo tôi đừng leo quan hệ với những người ở đây.
Nếu bị anh bắt gặp, chắc chắn anh lại không vui.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không cứng rắn bằng anh, bị anh nửa kéo nửa lôi tới tiệm sửa điện thoại.
Ông chủ thử một lúc rồi lắc đầu nói không sửa được.
Vành mắt tôi lập tức đỏ lên.
Đó là chiếc điện thoại cuối cùng ba tôi từng dùng khi còn sống.
Hứa Thời Diên lặng lẽ cầm điện thoại qua.
“Tôi có một người bạn, có thể thử giúp cậu xem sao.”
Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu.
Ra khỏi tiệm, anh đột nhiên chỉ vào trung tâm xổ số bên cạnh:
“Đi mua vé số thử vận may đi, coi như giúp tôi xua xui.”
Tôi còn đang do dự đã bị anh nửa kéo nửa đẩy vào trong.
Anh để tôi chọn hai tờ.
“Trúng rồi!” Anh giơ vé số lên trước mắt tôi. “Cậu xem, trúng một chiếc điện thoại!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cầm phiếu đổi thưởng chạy tới quầy.
Tôi đứng chờ tại chỗ, một lúc sau anh đưa cho tôi một hộp điện thoại hoàn toàn mới.
“Đây, của cậu.”
“Đây là cậu trúng mà.” Tôi từ chối.
“Là cậu chọn tờ này.” Anh nhét điện thoại vào tay tôi. “Hơn nữa vốn dĩ là bóng của tôi làm hỏng điện thoại cậu, coi như đền cho cậu.”
Chiếc điện thoại trị giá hơn vạn tệ cứ thế được nhét vào tay tôi.
Trước khi đi, anh đột nhiên gọi tôi lại: “Nguyễn Cửu Thanh.”
“Hả?”
“Cậu cười lên rất đẹp.” Nói xong anh quay người rời đi, rồi lại ngoái đầu bổ sung thêm một câu: “Sau này phải cười nhiều hơn nhé.”
“Tôi là Hứa Thời Diên, sau này đừng quên tôi đấy.”
Khi ấy, cầm chiếc điện thoại mới trong tay, tôi kích động vô cùng.
Thậm chí còn chẳng để ý, vì sao anh lại biết tên tôi.
Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc.
Chỉ là anh chưa từng nhắn tin cho tôi.
Không lâu sau, anh cũng bị chặn chung trong cuộc “tổng dọn dẹp bạn khác giới” của Trần Mộc Phong.
Ngày hôm sau, chiếc điện thoại cũ mà ba để lại cho tôi xuất hiện trong ngăn bàn học, nó lại có thể mở máy được rồi.
Sau đó, Hứa Thời Diên chuyển trường đi.
Tôi không gặp lại anh nữa.
Nhiều năm sau tôi mới biết—
Ngày hôm đó, trung tâm xổ số vốn dĩ không hề có phần thưởng là điện thoại.
Mà loại bóng rổ có cùng ký hiệu độc quyền ấy, Trần Mộc Phong cũng có một quả.
Khi đó, Hứa Thời Diên chỉ muốn dùng cách dịu dàng nhất để giữ lại chút thể diện mong manh của tôi trong quãng thanh xuân đầy tự ti ấy.
10
Lần thứ hai, là vào ngày tuyết rơi năm lớp 12.
Khi tôi bước ra khỏi văn phòng giáo viên thì trường đã tan học từ lâu.
Tôi đứng ở cổng trường đợi Trần Mộc Phong rất lâu, cho đến khi nhìn thấy vòng bạn bè của Thẩm Ninh Dao mới biết bọn họ đã đi ăn đồ Nhật.
Hôm đó là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Một ngày trước đó, Trần Mộc Phong còn chính miệng đồng ý sẽ về nhà cùng tôi để đón sinh nhật.
Sau khi nhìn thấy bài đăng ấy, tôi cất điện thoại vào túi, một mình đi bộ về nhà.
Dưới ánh đèn đường có một bóng người cao gầy đứng đó, chiếc khăn quàng màu trắng sữa quấn lên tận sống mũi, chỉ để lộ đôi mắt đẹp.
Nhìn thấy chiếc khăn ấy, tôi còn tưởng là Trần Mộc Phong, cười chạy nhanh tới.
Đến gần mới nhìn rõ, là Hứa Thời Diên.
Hai năm không gặp, giữa hàng mày và ánh mắt của anh càng thêm trầm ổn, khí chất cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
“Hứa Thời Diên?” Tôi có chút bất ngờ. “Sao cậu lại ở đây?”
Anh giậm giậm tuyết trên giày. “Đợi người.”
Tôi không nghĩ nhiều, gật đầu rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng anh lại lặng lẽ đi theo, luôn giữ khoảng cách không gần không xa ở bên trái tôi.
“Không phải cậu đang đợi người sao?” Tôi khó hiểu hỏi.
“Đợi được rồi.” Giọng anh bình thản. “Ngày tuyết đường trơn, một mình đi không an toàn.”
Tôi nhìn chằm chằm chiếc khăn trên cổ anh, cuối cùng vẫn hỏi ra:
“Chiếc khăn này… sao lại ở chỗ cậu?”
Đó là chiếc khăn tôi thức đêm đan cho Trần Mộc Phong vào sinh nhật năm lớp 10.
Tôi không có tiền mua quà, chỉ có thể dùng cách vụng về này để bày tỏ tâm ý.
Đồ thủ công rất thô, nhưng tôi liếc mắt một cái đã nhận ra.
Khi ấy anh miễn cưỡng nhận lấy, từ đó về sau không đeo thêm lần nào nữa.
“Tới tìm Mộc Phong chơi, cậu ấy thấy tôi lạnh nên cho tôi mượn.” Hứa Thời Diên nói.
Trong lòng tôi hiểu rõ, anh đang nói dối.
Chiếc khăn đó, có lẽ bị Trần Mộc Phong ghét bỏ rồi tiện tay vứt đi, không biết thế nào lại rơi vào tay Hứa Thời Diên.
Đi tới dưới lầu, Hứa Thời Diên đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi:
“Cửu Thanh, nếu lên đại học cậu không có bạn trai, có thể làm bạn gái tôi không?”
Khoảnh khắc đó, tôi không hề vui mừng, chỉ có hoảng loạn.
Tôi nhớ tới lần trước có nam sinh xin phương thức liên lạc của tôi, Trần Mộc Phong nói đó chỉ là trò chơi mạo hiểm giữa bọn họ.
Những lời Hứa Thời Diên nói, đại khái cũng chỉ là trò đùa tương tự thôi nhỉ.
Tôi không dám trả lời, vội vàng bỏ chạy.
Vừa vào cửa mới phát hiện trong tay có thêm một chiếc túi.
Là lúc nãy anh giả vờ cúi xuống buộc dây giày rồi lặng lẽ nhét vào tay tôi.
Bên trong là một món quà sinh nhật được chuẩn bị cực kỳ tỉ mỉ, trên bao bì toàn là tiếng Anh, hình như được mang về từ nước ngoài.
Dòng suy nghĩ kéo trở về hiện thực.
Tôi nhìn Hứa Thời Diên trước mắt, người có đáy mắt đầy dịu dàng.
Thì ra lời tỏ tình đó không phải trò đùa.
Anh là thật lòng.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm hỏi anh:
“Không phải cậu nói, cậu có một người rất quan trọng sao?”
Anh cười rồi.
“Người quan trọng nhất trong lòng tôi, từ đầu đến cuối đều là cậu.”
11
Từ hiện trường hôn lễ trở về nhà.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại vang lên.
“A Diên, giúp em nghe máy với.” Tôi lau mái tóc còn ướt.
Anh đang cầm máy sấy tóc, vốn định sấy tóc cho tôi, nghe tôi nói vậy liền đặt máy sấy xuống, cầm điện thoại lên rồi thuận tay bật loa ngoài.
“Nguyễn Trường Thanh, cô ở khách sạn nào?”
“Ngày mai tôi tới đón cô.”
“Hôn lễ của Hứa Thời Diên, cô vẫn nên ăn mặc chỉnh tề chút, tôi dẫn cô đi mua lễ phục.”
Đầu dây bên kia là giọng của Trần Mộc Phong.
Lời vừa dứt, tôi và Hứa Thời Diên đều hơi sững người.
Hứa Thời Diên thay tôi trả lời anh:
“Cô ấy phải mặc váy cưới, mua lễ phục làm gì?”
Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng động trầm đục vang lên giòn tan, giống như tiếng điện thoại rơi xuống đất.
Im lặng vài giây.
Trần Mộc Phong lại mở miệng, giọng có chút khàn đặc:
“Ý gì?”
“Anh là ai?”
“Nguyễn Trường Thanh, cô có bạn trai rồi?”
Ba câu hỏi liên tiếp ném tới.
Hứa Thời Diên không nhanh không chậm đáp:
“Tôi là Hứa Thời Diên, không phải bạn trai cô ấy, mà là chồng cô ấy.”
“Hôm kia 520, bọn tôi vừa đăng ký kết hôn.”
Âm cuối hơi nhấn lên, giống như cố ý nhấn mạnh điều gì.
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
Anh đã cúp máy rồi.
Ngày hôm sau, tôi đang thử váy mời rượu.
Điện thoại của dì Trần gọi tới.
“Trường Thanh, chú cháu xảy ra chút chuyện, cháu có thể tới thăm chú không?”
“Bao năm nay, chúng ta đều rất nhớ cháu.”
Dì nói chú Trần xuống lầu không cẩn thận hụt chân, ngã rất nặng, hiện đang ở bệnh viện.
Hứa Thời Diên nói một câu “Anh đi cùng em”, rồi cùng tôi tới đó.
Ngoài cửa phòng bệnh, Trần Mộc Phong đang tựa vào tường hành lang.
Anh mặc áo len mỏng màu xám đậm, đầu ngón tay hờ hững xoay điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đầu tiên dừng trên mặt tôi, một lúc sau lại liếc sang bàn tay của Hứa Thời Diên đang ôm vai tôi, động tác xoay điện thoại khựng lại.
Rồi dời ánh mắt đi.
“Đến rồi?” Giọng anh rất nhạt. “Đưa cậu ta tới làm gì?”
Tôi không đáp lại, trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Chú Trần nửa dựa trên giường bệnh, nhưng sắc mặt lại hồng hào lạ thường.
Nhìn thấy tôi, nếp nhăn nơi khóe mắt ông chồng lên thành từng tầng.
“Trường Thanh tới rồi à?”
“Lớn rồi, còn xinh hơn trước nữa.”
“Chú à, chú bị thương ở đâu vậy?” Tôi nhanh chóng đi tới bên giường.
“Không sao không sao, chỉ là…” Ông ho khan hai tiếng. “Chỉ là lớn tuổi rồi, chân tay không linh hoạt, lúc xuống lầu bị vấp một chút.”
Tôi nhìn chân ông một cái.
Không bó bột, không băng bó, thậm chí còn không nhìn ra chân nào từng “bị vấp”.
Hứa Thời Diên đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, lịch sự hơi cúi người.
“Chào chú Trần, cháu là Hứa Thời Diên, hồi cấp ba từng tới nhà chú, không biết chú dì còn nhớ không.”
“Hiện tại cháu là chồng của Trường Thanh.”
Hai chữ “chồng của” được anh nhấn đặc biệt nặng.
Dì Trần đứng bên cửa sổ, vành mắt hơi đỏ lên, nhiệt tình bước tới chào hỏi chúng tôi ngồi xuống.
Trần Mộc Phong không đi vào.
Tôi vừa định gọt táo thì Hứa Thời Diên đã nhanh hơn một bước cầm lấy dao gọt trái cây, giọng đầy cưng chiều:
“Chuyện này chẳng phải đã nói sau này để anh làm hết rồi sao?”
Tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên đầu mũi tôi.
Tôi cong môi cười: “Đâu phải đang ở nhà.”
“Ở đâu cũng như nhau, anh không nỡ để vợ mình mệt.”
Tôi cười anh trẻ con.
Khoảnh khắc quay đầu lại, lại chạm phải Trần Mộc Phong đang tựa vào khung cửa, ánh mắt âm trầm khóa chặt lấy tôi, thần sắc tối tăm khó đoán.