Cô Dâu Là Tôi

Chương 3



05

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Trần Mộc Phong.

Thiệp cưới đương nhiên cũng không gửi cho anh.

Dù sao cái gai ấy đã cắm sâu trong lòng tôi suốt bao năm.

Học kỳ cuối năm lớp 12.

Nhà trường tổ chức cho học sinh chia đợt tới bệnh viện trường khám sức khỏe.

Đến ngày các nữ sinh đi khám, nữ sinh đứng đầu hàng trêu chọc Thẩm Ninh Dao:

“Mộc Phong nhà cậu mấy hôm trước lại bảo nam sinh bỏ phiếu cho cậu đó!”

“Cậu còn dám nói cậu ấy không có ý với cậu sao?”

Bọn họ đang nói tới chuyện nam sinh bình chọn hoa khôi lớp.

Thẩm Ninh Dao chạm nhẹ vào cánh tay đối phương, ra hiệu cô ấy nói nhỏ thôi, vành tai đỏ tới tận chóp tai.

Thẩm Ninh Dao là học sinh chuyển từ nước ngoài về lớp tôi vào năm lớp 12.

Ngay từ ngày đầu nhập học.

Cô ấy đã viết rõ bốn chữ “thích Trần Mộc Phong” lên mặt rồi.

Đi học hay tan học, cô ấy cũng luôn đi cùng chúng tôi.

Trong tổ hợp ba người ấy, tôi giống như người hầu bên cạnh họ.

Còn bọn họ mới là một đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

Trần Mộc Phong đối với cô ấy rất nhạt nhẽo.

Nhạt chẳng khác gì với những người ngưỡng mộ anh khác.

Nhạt đến mức khiến tôi sinh ra một tia may mắn.

Trong khóe mắt, dáng vẻ ngượng ngùng của Thẩm Ninh Dao khiến chút may mắn tự lừa mình dối người ấy.

Vỡ tan sạch sẽ.

Tôi định lấy điện thoại ra hoàn thành nhiệm vụ học từ vựng.

Sờ túi mới phát hiện mình quên mang giấy tờ, liền vội vàng quay lại lớp học lấy.

Vừa tới cửa lớp, bước chân tôi khựng lại.

Không biết là ai, đã viết tên tôi lên bảng đen.

Trần Mộc Phong nhàn nhạt liếc qua bảng đen, kiếm mi khẽ nhướng, khóe môi cong lên đầy chế giễu:

“Cô ta á?”

“Chẳng qua chỉ là con heo quê mùa chỉ biết học chết thôi.”

“Da không trắng, mắt không to, sống mũi không cao, chân còn hơi thô…”

“Tùy tiện chọn một cô gái cũng đẹp hơn cô ta gấp ngàn vạn lần.”

“Rốt cuộc là tên mù nào lại thấy cô ta đẹp?”

Anh cầm bảng lau xóa tên tôi đi.

Tất cả những nét gạch bình chọn đều xếp dưới tên Thẩm Ninh Dao.

Vừa lau bảng anh vừa nói: “Mấy cậu không biết đâu, lúc mới tới nhà tôi, trên người cô ta còn có mùi phân heo.”

Trên dấu vết còn sót lại của tên tôi, anh tiện tay vẽ thêm một cái đầu heo.

Đám nam sinh cười ầm lên.

Tôi đứng cứng đờ ngoài cửa, thu hết mọi thứ vào mắt.

Trước đây tôi luôn nói: cho người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo như anh thêm chút thời gian.

Cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ chấp nhận tôi.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên không muốn tiếp tục cho thời gian để tự khiến bản thân tủi thân và tổn thương nữa.

Đè nén tiếng nghẹn ngào, tôi vô cảm bước vào lớp.

Tiếng cười lập tức im bặt.

Lúc đi tới bên bục giảng, chiếc bảng lau trong tay anh vừa lúc trượt xuống, rơi bên chân tôi, bụi phấn nhẹ nhàng phủ lên đôi giày đen của tôi.

Tôi lạnh nhạt bước qua chiếc bảng lau dưới đất, cầm cặp sách rồi xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Hôm đó, tôi không tới lớp học tự học buổi tối, mà trốn ở bãi cỏ gần trường, khóc suốt cả buổi chiều.

Tôi gọi điện cho mẹ với đôi mắt sưng đỏ, vừa khóc vừa cầu xin bà đưa tôi đi.

Tôi không muốn ở lại nhà họ Trần thêm nữa.

Cũng không muốn nhìn thấy Trần Mộc Phong thêm nữa.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi rời khỏi nhà họ Trần, chuyển tới trường cấp ba ở thị trấn để ở nội trú.

Cuối cùng, tôi như ý nguyện thi đỗ đại học Thanh Bắc.

Tạm biệt quãng thanh xuân non nớt phải sống nhờ nhà người khác, phải hèn mọn lấy lòng người ta.

06

Tôi từng nghĩ, đời này sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào với Trần Mộc Phong nữa.

Không ngờ anh lại tới tham gia kiểu tụ họp mà từ trước tới nay anh luôn chẳng hứng thú.

Xe chậm rãi rời đi, rất nhanh đã hòa vào màn đêm.

Trần Mộc Phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe biến mất ở ngã rẽ, trong lòng vô cớ dâng lên một trận bực bội, anh nhấc chân đá mạnh vào cột đèn đường.

Anh chậm rãi hạ tay xuống, cất điện thoại đi.

Màn hình vẫn dừng ở giao diện tên “Thẩm Ninh Dao”.

Cuộc gọi đó, anh vốn dĩ chưa từng gọi đi.

Anh đứng chờ tại chỗ rất lâu.

Lâu đến mức anh xác nhận chiếc xe kia sẽ không quay lại nữa.

Cuối cùng, Trần Mộc Phong vẫn gọi một tài xế lái thay.

Về tới nhà, mẹ anh nhìn anh một cái từ sofa:

“Lần này con về nước, là đặc biệt về tham dự hôn lễ của Trường Thanh sao?”

“Hôn lễ?”

Tối nay Trần Mộc Phong uống không ít rượu, đầu óc mơ màng nặng trĩu, âm thanh bên tai cũng trở nên mơ hồ.

Đúng lúc ấy, robot hút bụi đi ngang qua cửa, tiếng ù ù che mất nửa câu sau của mẹ anh.

Anh chỉ mơ hồ nghe được hai chữ “hôn lễ”.

Theo bản năng, anh cho rằng mẹ đang nói tới Hứa Thời Diên.

Dù sao hồi cấp ba, quan hệ của Hứa Thời Diên với anh cũng khá tốt, còn từng tới nhà họ Trần vài lần.

Trần Mộc Phong thay dép, thong thả đi vào phòng khách.

“Đúng vậy, không ngờ cậu ấy còn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn rồi.”

Mẹ Trần đứng dậy khỏi sofa, đầy ẩn ý nhìn anh một cái.

Cuối cùng chỉ thở dài, giọng mang theo chút tiếc nuối:

“Đừng buồn quá.”

“Nhớ thay mẹ với ba con gửi lời chúc tới đôi trẻ.”

“Đây là lì xì mẹ chuẩn bị, tới lúc đó con mang theo luôn.”

Mẹ anh đặt phong bao đỏ vào tay anh, lại vỗ nhẹ sau lưng anh, không nói thêm gì nữa, xoay người vào phòng ngủ.

Trần Mộc Phong cảm thấy hôm nay mẹ mình có gì đó không bình thường.

Ánh mắt nhìn anh rất kỳ lạ.

Những lời bà nói cũng khó hiểu vô cùng.

Hứa Thời Diên kết hôn, anh có gì mà phải buồn?

Chẳng lẽ mẹ sợ anh vì ghen tị người ta kết hôn sớm nên mới khó chịu?

Huống hồ, Hứa Thời Diên kết hôn, mẹ anh cần gì đặc biệt chuẩn bị lì xì?

Từ lúc nào quan hệ của bà với nhà họ Hứa tốt như vậy?

Những suy nghĩ ấy khiến đầu óc vốn đã choáng váng của anh càng đau hơn.

Theo bản năng, anh nghĩ chắc là vì mấy năm mình ra nước ngoài, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Nghĩ vậy xong, anh cũng không để tâm thêm nữa.

Tiện tay ném phong bao đỏ lên bàn trà rồi đi vào phòng ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...