Cô Dâu Là Tôi

Chương 2



03

Không lâu sau, giải bóng rổ diễn ra.

Trần Mộc Phong là chủ lực của đội.

Hôm đó, tôi mua một chai nước đá, muốn mang cho anh.

Vừa bước vào sân bóng đã bị một nam sinh lớp khác chặn lại.

Đối phương vừa tâng bóng vừa hỏi: “Bạn học, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?”

Tôi khó từ chối, đang định lấy điện thoại ra.

Một quả bóng rổ lại đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đập điện thoại xuống đất.

Tôi nhặt điện thoại lên rồi quay người lại, Trần Mộc Phong đang dùng vẻ mặt đen sì quen thuộc nhìn tôi.

Nam sinh kia biết điều rời đi.

Im lặng một lúc, Trần Mộc Phong lạnh giọng:

“Cô tới trường để học hay để leo quan hệ vậy?”

“Phải chăng thấy người thành phố có điều kiện nên muốn đi đường tắt?”

“Sao? Không bám được tôi nên muốn đổi người khác à?”

“Không có.” Tôi liên tục lắc đầu, vội vàng đưa nước cho anh.

Ánh mắt anh trầm xuống, lặng lẽ nhìn tôi mấy giây. Gò má hơi ửng đỏ, khí lạnh xa cách trên người mới dịu đi đôi chút.

Một lúc lâu sau, anh miễn cưỡng nhận lấy chai nước.

“Không có là tốt nhất.”

“Cô tưởng cậu ta thật sự muốn xin liên lạc của cô à? Chẳng qua chỉ là chơi trò mạo hiểm thôi.”

“Sau này không được tới sân bóng nữa.”

Anh quay mặt đi, tránh ánh mắt dò xét của tôi.

“Cô ngốc như vậy, lỡ bị bóng đập trúng đầu thì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu.”

Nói xong, anh liền đuổi tôi ra khỏi sân.

Tôi nghĩ, chắc anh đang lo cho sự an toàn của tôi.

Trước khi đi, anh nhàn nhạt liếc tôi một cái, hơi nhíu mày.

“Với cả, sau này đừng mặc váy trắng này nữa.”

“Cô tới trường mà không biết ngoan ngoãn mặc đồng phục sao?”

Tôi không lên tiếng, chỉ lặng lẽ gật đầu.

Chiều hôm đó tan học.

Tôi vẫn như thường lệ đi sau anh khoảng mười mét.

Trong lúc cúi xuống buộc dây giày, giọng thiếu niên quen thuộc từ phía không xa truyền tới.

“Nguyễn Trường Thanh, cô có thể nhanh lên chút không?”

Trong lòng tôi vui mừng, ngẩng đầu nhìn qua.

Trần Mộc Phong vậy mà hiếm hoi dừng bước, đứng tại chỗ chờ tôi.

Tôi vui đến không kiềm chế nổi, bỏ qua vẻ mất kiên nhẫn trên mặt anh, cười chạy nhanh theo.

Đây là lần đầu tiên anh dừng lại chờ tôi.

Cũng là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.

Còn chuyện anh gọi là “Nguyễn Cửu Thanh” hay “Nguyễn Trường Thanh”.

Khoảnh khắc ấy, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Mùa đông năm lớp 11 đặc biệt lạnh.

Trần Mộc Phong bị cúm, ở nhà dưỡng bệnh.

Sau giờ tự học buổi tối, tôi mắc kẹt ở một bài toán lớn, lúc trở về đã rất khuya.

Tần Triệt lo tôi đi đường đêm một mình không an toàn nên cố ý vòng đường đưa tôi về.

Vừa tới dưới lầu đã nhìn thấy Trần Mộc Phong.

Anh thậm chí còn không mặc áo lông vũ, khóa áo khoác đen kéo lên tận cổ, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén cùng sống mũi cao thẳng.

Một tay đút túi, dáng vẻ lười nhác tựa bên tường.

Nghe thấy giọng tôi, anh nghiêng đầu, như có như không liếc tôi một cái.

“Cũng biết đường về rồi à?”

Tôi còn tưởng anh lo cho tôi nên đặc biệt đứng đây chờ.

Liền bước nhanh tới, khẽ hỏi anh:

“Mộc Phong, anh đang chờ em sao?”

“Em không sao đâu, là Tần Triệt đưa em về.”

Anh giơ túi rác trong tay lên, ném vào thùng rác bên cạnh rồi cười khẩy:

“Ai nói tôi đang chờ cô?”

“Chỉ đi đổ rác thôi mà cô cũng vội vàng nhận vơ à?”

Anh phủi phủi tay, nhàn nhạt liếc Tần Triệt một cái.

“Cô ấy cần cậu đưa về sao?”

“Trông còn an toàn hơn cả cửa chống trộm nhà cậu.”

“Bình thường đến mức không thể bình thường hơn, có gì phải lo?”

Gió lạnh gào thét.

Chút tự mình đa tình ấy bị gió lạnh thổi tan trong chớp mắt.

Chỉ còn lại cảm giác chua xót dày đặc cùng sự khó xử chẳng biết đặt đâu.

Đêm đó, tôi nhìn gương suốt cả một đêm.

Cô gái trong gương nổi đầy mụn tuổi dậy thì, vóc dáng không hề thon gầy, giữa hàng mày và ánh mắt đều là vẻ quê mùa, cục mịch.

Có lẽ, Trần Mộc Phong nói đúng.

Một cô gái quê mùa như tôi, thật sự sẽ chẳng có ai thích đâu.

Huống hồ còn là anh — người được bao người nâng niu ngưỡng mộ.

Đêm đó, tôi âm thầm cất đi những tâm tư không nên có.

Nhưng chiều hôm sau tan học.

Anh vốn đang ở nhà dưỡng bệnh lại xuất hiện trước bàn học của tôi.

“Đi thôi.” Anh cong ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn tôi. “Hay hôm nay cô vẫn muốn người khác đưa về?”

Lúc tôi ngẩng đầu lên, anh đã xoay người đi tới cửa lớp.

Nhìn bóng lưng thiếu niên gầy gò cao ráo ấy.

Tôi nghĩ, có lẽ Hạ Nghiên nói đúng.

Anh chỉ là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo thôi.

Những ngày tháng như thấy ánh sáng sau màn đêm ấy kéo dài mãi đến học kỳ cuối năm lớp 12.

Cho đến khi chuyện đó xảy ra.

04

Trong phòng riêng.

Nghe Trần Mộc Phong nói câu “đúng là nhìn thuận mắt hơn chút”, Hạ Nghiên không nhịn được trợn trắng mắt, bực bội nhìn anh.

“Thanh Thanh nhà chúng tôi vốn dĩ đã rất xinh rồi có được không?”

“Hồi cấp ba, người thích cậu ấy vốn chẳng ít.”

“Còn không phải năm đó cậu cứ ngăn cản khắp nơi, không cho nam sinh khác đến gần cậu ấy sao?”

“Với cả, cậu thật sự nghĩ cậu ấy sẽ cả đời chạy theo cậu à?”

Động tác bóc tôm của Trần Mộc Phong khựng lại, khóe môi khẽ nhếch:

“Nếu không thì sao?”

Hạ Nghiên bĩu môi, đáy mắt gợn lên vài phần trêu ghẹo:

“Cậu với cậu ấy bao lâu rồi chưa gặp?”

“Bốn năm cậu ra nước ngoài, cậu ấy có chủ động liên lạc với cậu lần nào không?”

“Cậu chắc chắn như vậy, rằng cậu ấy sẽ không thích người khác sao?”

Sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn:

“Sẽ không đâu.”

Ba chữ ấy, chẳng biết là đang thuyết phục người khác, hay đang tự an ủi chính mình.

Ánh mắt anh như có như không rơi về phía cửa phòng riêng.

Đáy mắt lướt qua một tia hoảng loạn mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Nghe điện thoại xong, tôi đẩy cửa phòng riêng bước vào.

Ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt Trần Mộc Phong đang nhìn sang.

Buổi họp lớp kết thúc.

Gió đêm tháng năm thổi qua, vẫn còn mang theo chút se lạnh.

Tôi theo bản năng kéo cao cổ áo khoác, đứng dưới đèn đường chờ Hứa Thời Diên.

Không biết từ lúc nào, một bóng người đã lặng lẽ tiến lại gần.

Trần Mộc Phong tiện tay ném áo vest lên người tôi.

Trên lớp vải vẫn còn vương mùi rượu, hòa lẫn hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt.

Giữa hàng mày và ánh mắt anh phảng phất men say, ánh nhìn có chút mê ly.

“Tôi uống rượu rồi, không lái xe được, cô đưa tôi về đi.”

Tôi xoay người, đối diện đôi mắt đen hòa vào màn đêm của anh.

Tôi ném trả áo vest vào lòng anh, giọng điệu bình thản:

“Anh tự gọi tài xế lái thay đi.”

Anh vững vàng đón lấy áo, cúi đầu cười khẽ, giọng nói mang theo vẻ lười biếng sau khi say:

“Tôi vừa về nước, cô đã xuất hiện ở đây.”

“Chẳng lẽ không phải cố ý quay về tìm tôi? Giờ còn giả vờ kiêu ngạo cái gì?”

“Cô đưa tôi về, tôi sẽ tha thứ cho chuyện bốn năm trước cô không nói lời nào mà bỏ đi.”

Tôi nhất thời cạn lời.

Nếu không phải bà nội Hứa Thời Diên muốn tổ chức hôn lễ ở thành phố này.

Tôi căn bản sẽ không tới đây.

Vậy mà anh lại cho rằng tôi cố ý tới tìm anh.

Thậm chí đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ đủ cách để mỉa mai tôi.

Tôi lười dây dưa với anh, liền dịch sang ven đường hai bước.

Trần Mộc Phong thấy tôi không để ý, thong thả lấy điện thoại ra, xoay màn hình về phía tôi.

Trên đó là tên của Thẩm Ninh Dao.

Bạn gái tin đồn từng gây xôn xao khắp trường hồi cấp ba của anh.

Anh tiến lại gần tôi, hơi thở mang theo mùi rượu:

“Nguyễn Trường Thanh, cô muốn để cô ấy tới đón tôi sao?”

Tôi theo bản năng lùi về sau hai bước, bình tĩnh nói:

“Tùy anh.”

“Rất tốt!” Anh nghiến răng gật mạnh đầu. “Chính cô nói đấy nhé!”

“Dao Dao, anh đang ở quảng trường Tường Hòa, say rồi, em tới đón anh đi.”

Ánh mắt anh khóa chặt trên mặt tôi, còn cố ý bổ sung thêm một câu:

“…Tối nay anh qua chỗ em.”

Ngay lúc anh đang gọi điện.

Một chiếc xe màu đen dừng lại bên đường.

Tài xế nhanh chóng xuống xe, cung kính mở cửa cho tôi:

“Phu nhân, tiên sinh có việc nên không thể đích thân tới đón cô.”

Tôi lắc đầu, giọng điềm tĩnh:

“Không sao, chúng ta đi thôi.”

Trần Mộc Phong cầm điện thoại đứng chết lặng tại chỗ.

Anh liếc qua logo xe và biển số, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Một lát sau, anh thấp giọng cười khẩy:

“Phu nhân?”

“Để chọc tức tôi, cô còn thuê cả diễn viên tới à?”

“Với xuất thân của cô, người đi được loại xe này, có thể để mắt tới cô sao?”

Tôi lười để ý, trực tiếp đóng cửa xe lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...