Cô Dâu Là Tôi
Chương 1
01
“Không đến mức vui vậy chứ.”
Thấy tôi ngây người, anh khẽ cười.
“Chỉ là tiện đường đưa cậu đi thôi, dẫn cậu mở mang tầm mắt một chút.”
Khi cụp mắt xuống, anh trầm tĩnh nhìn ly rượu vang đỏ đang xoay nhẹ trong tay.
Dường như chẳng định chờ tôi gật đầu.
Tôi vừa định mở miệng.
Cửa phòng riêng đã bị đẩy ra.
Tống Triệt bước vào, vỗ vai anh, cười đầy vẻ trêu chọc:
“Cậu Trần à, hôm qua còn mạnh miệng nói sống chết cũng không tới họp lớp cơ mà?”
Anh ta liếc nhìn tôi, ý cười đầy vẻ đã hiểu:
“Tôi nói rồi mà.”
“Trường Thanh cũng tới à.”
Trần Mộc Phong lười biếng nâng mí mắt, hờ hững liếc tôi một cái.
“Biết cô ấy tới thì tôi đã không tới.”
Lời này vừa dứt.
Ba năm bị anh ghét bỏ ấy lại nặng nề đè xuống.
Bốn năm trôi qua, tôi còn tưởng thái độ của anh với tôi ít nhiều cũng sẽ thay đổi.
Nhưng giờ xem ra, anh vẫn giống hệt trước đây.
Ghét tôi.
Tống Triệt thấy vậy liền cười, kéo chiếc ghế trống giữa tôi và Trần Mộc Phong đi, tiện tay đẩy anh sát về phía tôi.
Cánh tay của Trần Mộc Phong khẽ lướt qua tay tôi.
Đầu hè tháng năm, căn phòng kín không bật điều hòa, làn da anh mang theo chút nhiệt nóng bức.
Anh quay mặt đi, không nhìn tôi, vành tai phủ một tầng đỏ nhạt.
Chắc là vô tình chạm vào tôi—
Nên có chút khó chịu.
Tống Triệt thò đầu qua hỏi: “Trường Thanh, lên đại học cậu có yêu đương không?”
“Hừ.” Tiếng cười khẩy của Trần Mộc Phong còn rơi xuống trước cả câu trả lời của tôi. “Cô ấy chỉ là mọt sách thôi, biết yêu đương cái gì?”
Anh lười nhác tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu liếc tôi một cái.
“Huống hồ, chẳng phải cô ấy đã sớm có người mình thích rồi sao?”
Lời vừa dứt.
Mọi người trên bàn đều đồng loạt im lặng trong chốc lát.
Chỉ có Trần Mộc Phong vẫn thản nhiên như không, gắp một con tôm, chậm rãi bóc vỏ.
Dù sao chuyện hồi cấp ba tôi thích chạy theo anh cũng chưa từng là bí mật gì.
Tôi không để sự im lặng này kéo dài quá lâu.
“Tôi sắp kết hôn rồi, với…”
Còn chưa nói xong.
Trần Mộc Phong bất ngờ sặc mạnh một ngụm rượu vang đỏ.
“Kết hôn?” Anh không dám tin trợn to mắt, rồi bất lực cười lắc đầu. “Nguyễn Trường Thanh, giờ nói dối mà mặt cũng không đỏ nữa à?”
Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn gọi sai tên tôi.
Tôi bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, định tìm giấy đăng ký kết hôn.
Đúng lúc này điện thoại công việc gọi tới.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Trần Mộc Phong nhìn theo bóng lưng tôi, vẻ mặt như muốn nói “Tôi biết ngay mà”.
Tôi đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh trong phòng riêng.
Trong phòng.
Mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện.
“À đúng rồi, nhắc tới kết hôn.” Lớp trưởng đúng lúc chuyển đề tài. “Tôi nghe nói Hứa Thời Diên lớp bên sắp kết hôn rồi.”
Ba chữ “Hứa Thời Diên” khiến bầu không khí lập tức sôi nổi trở lại.
“Cậu ấy với Mộc Phong năm đó đều là nhân vật nổi bật, không ngờ còn trẻ vậy đã kết hôn rồi!”
“Tôi nghe nói cậu ấy theo đuổi nhiều năm lắm, vừa tới tuổi pháp định là không chờ nổi đi đăng ký luôn.”
Mọi người kinh ngạc.
“Nhiều năm vậy cơ? Chẳng lẽ là người trường mình?”
“Chắc không đâu, hồi đó ngay cả hoa khôi cậu ấy cũng từ chối mà.”
Bạn tôi là Hạ Nghiên chỉ cười không nói.
Cô ấy đầy ẩn ý nhìn Trần Mộc Phong một cái rồi hỏi:
“Trần Mộc Phong, hai người trước đây là bạn đúng không?”
“Hứa Thời Diên kết hôn, sao không mời cậu?”
Trần Mộc Phong tiện tay bỏ con tôm đã bóc xong vào bát tôi, thong thả lau đầu ngón tay, nhàn nhạt lên tiếng:
“Chắc tìm một người xấu quá, ngại không dám mời tôi.”
“Cậu ấy không mời tôi, tôi càng muốn đi.”
Anh ngừng một chút, như đầy cảm khái:
“Gu của cậu ấy trước giờ luôn kỳ lạ, trước đây vậy mà lại thấy Nguyễn Trường Thanh đẹp.”
Khi ánh mắt dừng lại ở phía cửa, anh như cười như không:
“Giờ lớn lên rồi, đúng là nhìn thuận mắt hơn chút.”
Vừa nói, anh vừa cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
Dùng giọng nói nhỏ đến mức gần như chính anh cũng không nghe rõ, lẩm bẩm:
“Tôi không tin.”
“Vị hôn thê của cậu ấy sẽ đẹp hơn Nguyễn Trường Thanh.”
02
Trên hành lang.
Tôi đang đối phó với cuộc gọi từ cấp trên.
Nhưng suy nghĩ lại bất giác trôi xa.
Ba năm sống chung dưới một mái nhà với Trần Mộc Phong.
Thật sự chẳng phải ký ức gì tốt đẹp.
Bác Trần ôn hòa, dì Trần hiền từ.
Chỉ riêng Trần Mộc Phong là cực kỳ không thích tôi.
Bữa cơm đầu tiên ở nhà họ Trần, anh trực tiếp bưng bát đũa trốn vào phòng ngủ.
Dì Trần lên lầu gọi anh, chỉ nghe anh chẳng hề kiêng dè mà hét lên:
“Con không xuống đâu, trên người cô ta có mùi chuồng heo!”
Chú Trần liên tục gắp thức ăn cho tôi, bảo tôi đừng để trong lòng.
Nhưng tôi của tuổi mười lăm vẫn đỏ bừng mặt cúi đầu xuống, theo bản năng ngửi ngửi quần áo mình.
Sống mũi chua xót từng cơn.
Bữa cơm ấy hòa lẫn nước mắt, mặn đến đặc biệt.
Đêm đó, tôi ở trong phòng tắm chà rửa hết lần này đến lần khác, chà đến cả người đỏ lên.
Nhưng cảm giác tự ti chôn sâu trong lòng thiếu nữ ấy, thế nào cũng không rửa sạch được.
Tôi bắt đầu cẩn thận lấy lòng Trần Mộc Phong.
Anh không thích trực nhật, tôi đến lớp sớm, lặng lẽ quét lớp lau nhà, sắp xếp bàn ghế ngay ngắn giúp anh.
Anh trốn học đi net, tôi mạo hiểm bị giáo viên phạt đứng trước lớp để nói dối xin nghỉ cho anh.
Anh lén đi chơi bóng, tôi che giấu giúp anh, giữ kín mọi bí mật anh không muốn bị phát hiện.
Những gì tôi nghĩ được, làm được, tôi đều làm cả rồi.
Qua lại lâu dần.
Cả lớp đều mặc định tôi thích anh.
Nhưng thái độ của anh với tôi từ đầu đến cuối vẫn nhạt nhẽo lạnh lùng, chẳng thèm để ý.
Thế nhưng chỉ cần có nam sinh nói với tôi thêm vài câu, anh sẽ âm trầm nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt tối tăm khó đoán.
Đôi lúc có người trêu chọc, hỏi anh có thích tôi không, anh lại như nghe được chuyện cười lớn nhất thế gian.
“Thôi đi?”
“Tôi sao có thể thích một đứa nhà quê chứ?”
“Nếu không phải mẹ tôi tốt bụng, cô ta còn chẳng có tư cách chạm vào góc áo tôi.”
Lời anh nói không sai.
Bà ngoại anh nhớ quê cũ, mà nhà tôi lại cùng ở một ngôi làng hẻo lánh.
Mùa đông năm lớp 9, bà anh bị ngộ độc khí gas, là ba tôi phát hiện kịp thời, suốt đêm đưa đi cấp cứu nên mới giữ lại được mạng sống.
Dì Trần khi ấy nắm chặt tay ba mẹ tôi, khóc đến nghẹn ngào, hết lần này đến lần khác nói lời cảm kích.
Không ngờ.
Mùa hè năm sau, ba tôi gặp tai nạn qua đời khi đi giao đồ ăn. Mẹ vì mưu sinh, chỉ có thể ra ngoài làm việc.
Tôi cô khổ không nơi nương tựa, nhờ chút ân tình năm xưa mà chuyển vào nhà họ Trần.
Thật ra, không chỉ anh.
Tôi càng hiểu thế nào gọi là môn đăng hộ đối.
Càng chưa từng si tâm vọng tưởng sẽ có gì với anh.
Tôi chỉ muốn dùng cách này.
Đổi lấy một chút an lòng khi sống nhờ nhà người khác.
Nhưng tận tai nghe được những lời ấy, vẫn khiến tôi khó chịu đến bật khóc.
Khi đó Hạ Nghiên là bạn cùng bàn của tôi.
“Đúng là loại đàn ông miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo!” Cô ấy vừa lau nước mắt cho tôi vừa phàn nàn.
Tôi không biết lời cô ấy có đúng không.
Chỉ là có vài chuyện kiên trì đủ lâu rồi, cuối cùng cũng sẽ chờ được một chút đáp lại yếu ớt.
Mà chỉ một chút đáp lại ấy thôi, cũng đủ khiến người ta không nhịn được mà sinh ra vọng tưởng.