Chúng Ta, Đã Từng…

Chương 2



4.

Sau khi về nhà, tôi dứt khoát thu dọn đồ đạc rồi chuyển ra ngoài.

Ba ngày sau đó, tôi không hề nhắn tin cho Chu Kiêu.

Anh hiếm khi chủ động, lần này lại gọi điện đến:

“Alo, tối nay ăn mặc đẹp một chút, đi dự tiệc với anh.”

Giọng điệu vẫn cộc cằn như thường lệ.

Nhưng với Chu Kiêu, vậy đã xem như một cách chủ động xuống thang hiếm hoi rồi.

Nhưng tôi từ chối:

“Tôi không đi, anh tìm người khác đi.”

Đầu bên kia im lặng một lúc, giọng Chu Kiêu mang đầy vẻ không tin nổi:

“Tìm người khác? Người ta ai cũng dắt bạn gái theo, em bảo anh tìm ai?”

Tôi nói:

“Ai cũng được, Tô Xảo Xảo hay Trương Xảo Xảo đều ổn cả.”

“Lâm Tư Vãn, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bọn anh chỉ là bạn, em cứ khơi lại chuyện cũ có nghĩa gì không?”

“Tự anh nói chia tay để quay sang quen cô ta, có cần tôi lặp lại nguyên văn không?”

Tiếng thở của Chu Kiêu bên kia dồn dập, như thể đã giận đến cực điểm:

“Được thôi, chia tay thì chia tay, tôi muốn xem ai sẽ là người đầu tiên quay lại cầu xin như chó vậy.”

Chu Kiêu luôn rất tự tin.

Bạn bè anh ấy đều không biết chuyện chúng tôi từng chia tay.

Như thể vẫn còn chừa đường lui, anh chưa từng công khai điều đó bao giờ.

Rất nhiều lần, khi Chu Kiêu nói ra hai chữ “chia tay”, thật ra đều có nghĩa là:

“Anh đang giận, mau dỗ dành anh đi, dỗ xong là lại làm hòa.”

Nhưng nếu cứ mãi chỉ có một người chủ động và chịu nhún nhường, thì dù có yêu đến đâu cũng thấy tủi thân.

“Vậy thì chia tay đi.” Tôi nói.

Là từ lúc ở quán bar, hay còn sớm hơn thế, tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là tôi đã bắt đầu mệt rồi.

Giờ tôi mới nhận ra, trong lòng Chu Kiêu.

Thì ra sự lo lắng của tôi là biểu hiện của kiểm soát.

Thì ra những cuộc gọi của tôi khiến anh thấy mất mặt và bực bội.

Nếu đã như vậy, thì tôi chọn cách buông tay.

Chu Kiêu, tôi trả lại cho anh sự tự do mà anh muốn.

5.

Sau khi thật sự chia tay với Chu Kiêu, loạt đạn bình luận như nổ tung:

【Gì vậy trời, mới mấy hôm không xem mà nam chính với nữ chính chia tay rồi à?】

【Bực quá đi mất, chắc lại do đám anh em của nam chính xúi giục chứ gì, đúng là mấy người độc thân không muốn thấy người khác yêu nhau.】

【 Nam chính cứ tưởng rời xa "chiếc ô" bảo vệ của nữ chính thì mình sẽ ổn, ai ngờ bên ngoài gió mưa tơi tả, cười chếc mất. 】

【Cứ giận dỗi đi, chia tay thật rồi thì mấy ông bạn kia lập tức tranh nhau lấy số thứ tự yêu đương với nữ chính ngay ấy mà.】

【Nữ chính cố lên đi nào, nam chính còn dính dáng với thanh mai trúc mã được thì chị cũng có thể tìm trai ngoan nhé, sao chỉ có đàn ông mới được phong lưu vậy?】

Khoảng thời gian này, nói không buồn là nói dối.

Dù gì cũng là tình cảm mấy năm, đâu thể nói quên là quên ngay được.

Nhưng tôi không thể để bản thân sa sút mãi thế, tôi còn cuộc sống của riêng mình.

Những lời trong đạn bình luận, tôi không tin chút nào.

Dù gì thì đám bạn của Chu Kiêu trước nay cũng chẳng đối xử tốt với tôi.

Tôi từng bị họ cảnh cáo sau lưng nhiều lần.

Nói tôi không xứng với Chu Kiêu, ép tôi rời xa anh.

Tồi tệ nhất là lần bị Thẩm Thanh Dung chặn lại ở góc tường.

Anh ta ép tôi phải nói thẳng rốt cuộc là tôi thích gì ở Chu Kiêu.

Lúc đó tôi nghĩ anh ta đang giúp bạn mình kiểm tra đối tượng.

Thế là tôi cố tình khiến anh ta thấy ghê tởm, bảo rằng vì tiền, tôi thích đàn ông giàu.

Sau hôm đó, cổ tay Thẩm Thanh Dung ngày nào cũng đeo đầy đồng hồ hàng hiệu.

Tôi cứ tưởng anh ta đang mỉa mai mình nên cũng phản đòn, nói anh ta là con công xòe đuôi.

Còn châm chọc nhà anh ta phá sản nên phải đi làm người mẫu quảng cáo đồng hồ.

Kết quả khiến Thẩm Thanh Dung tức đến mức hôm sau tháo hết đồng hồ.

Thế mà giờ nhìn thấy những dòng đạn bình luận này, tôi lại thấy hơi lưỡng lự.

Tôi thử đăng một dòng trạng thái thăm dò:

【Đã quay lại đời độc thân, chúc mừng chia tay.】

Lúc ấy đã là hai giờ sáng, tôi nghĩ sẽ chẳng ai để ý.

Không ngờ, ngay giây tiếp theo, bài đăng của tôi lập tức được thả tim tới tấp.

Những người trước giờ chưa từng like bài tôi, giờ cứ như xếp hàng lần lượt thả tim.

Tôi chớp mắt đếm thử, hóa ra toàn là đám bạn của Chu Kiêu.

Tôi vừa kéo lại trang, một dòng trạng thái mới toanh hiện lên.

Vừa được đăng cách đây đúng một phút.

Thẩm Thanh Dung:

【24 tuổi, cao 1m90, 18+, tốt nghiệp 985, không có thanh mai trúc mã, không có bạch nguyệt quang, giới nghiêm 10 giờ, không thích cãi nhau hay chiến tranh lạnh, nghe lời vợ, hiện đang độc thân, có thể bắt đầu tìm người yêu.】

Tôi bất giác nhớ tới dòng đạn bình luận nói hãy tìm một “trai ngoan”, thế là tôi bấm vào ảnh đại diện của Thẩm Thanh Dung.

Tôi gửi tin nhắn:

【Chào anh.】

Phía bên kia trả lời ngay lập tức:

【Tìm người yêu, tôi công khai liền bây giờ trên story.】

Tôi: 【?】

【Nhưng tôi nhắn anh không phải để tìm người yêu mà.】

Tin nhắn vừa gửi lập tức bị thu hồi.

Thẩm Thanh Dung:

【Gửi nhầm người, có chuyện gì?】

Tôi: 【......】

【Chu Kiêu có ở cạnh anh không? Nhờ anh bảo anh ấy nói chuyện với tôi một lát.】

Bên kia im lặng vài giây, rồi Thẩm Thanh Dung cười lạnh:

【Không có, sao? Tưởng tôi là cái loa phát thanh à? Tôi không có nghĩa vụ làm đạo cụ cho mấy trò tình cảm của hai người.】

Tôi giải thích:

【Không có ý đó đâu. Tôi chia tay với Chu Kiêu rồi, tìm anh chỉ là muốn gửi đồ lại cho anh ấy.】

Tôi thật sự hết cách rồi.

Yêu nhau lâu như vậy, Chu Kiêu để lại không ít đồ ở nhà tôi.

Ly tách khăn tắm thì không nói.

Nhưng còn có cả đồ giá trị như nhẫn, đồng hồ…

Tôi từng thử thuê người chuyển giúp, nhưng lần nào đến nhà Chu Kiêu cũng không có ai.

Những món này đều đắt tiền, bắt buộc phải ký nhận trực tiếp.

Cứ để vậy cũng không phải cách, tôi mới nghĩ đến việc nhờ Thẩm Thanh Dung giúp.

【À ra vậy, hóa ra thật sự chia tay rồi à.】

Không hiểu sao, giọng Thẩm Thanh Dung bỗng dịu hẳn đi.

Thậm chí còn mang theo chút vui vẻ mơ hồ:

“Cô cứ gửi bằng dịch vụ giao hàng là được, anh ta đang ở đây.”

Tôi chất vấn:

“Vừa rồi không phải anh còn nói không có ở đó sao?”

“Thế à? Quên mất rồi. Tôi nhỏ hơn Chu Kiêu ba tuổi mà, đầu óc còn trẻ dễ quên ấy mà.”

Không phải người già mới hay quên sao?

Tôi còn chưa kịp chỉ ra điểm đáng ngờ trong lời anh ta.

Thẩm Thanh Dung đã giục tôi gửi ngay đi.

Cuối cùng còn không quên dặn một câu:

【Nhớ chọn người nhận trả tiền nhé, chia tay rồi không thể để cô tốn thêm đồng nào.】

6.

Tôi gọi người giao hàng.

Một tiếng sau, bên giao hàng gửi tôi một đoạn video.

Trong video, Chu Kiêu đang đứng giữa, bị đám bạn vây quanh:

“Tôi nói rồi mà, làm sao mà chia tay thật được, này chẳng phải đang gửi quà đến để làm lành sao?”

Rõ ràng là giọng điệu chế nhạo, nhưng lời nói lại đầy ghen tị:

“Chu Kiêu à, cậu đúng là tìm được bạn gái tốt ghê, nâng cậu như nâng trứng, cô ấy rốt cuộc nhìn trúng cậu ở điểm nào thế hả?”

“Đúng đó, nếu nói có tiền thì tụi này ai chả có, nếu nói đẹp trai thì Thẩm Thanh Dung còn đẹp trai hơn, năm nào cũng áp đảo trong bình chọn hot boy trường đấy nhé.”

Chu Kiêu nghe mấy lời này, mặt vẫn căng cứng, nhưng đuôi mắt lại không giấu được chút ý cười.

Anh ho khẽ một tiếng, tỏ vẻ không để tâm:

“Thật ra cũng đâu cần quà, cô ấy xin lỗi một câu là được rồi, tôi cũng không phải người hay so đo.”

Có người khó chịu: “Vậy đưa quà cho tôi đi, tôi quẹt thẻ trả tiền cho.”

Chu Kiêu lập tức đổi sắc mặt: “Không được, bạn gái tôi tặng, không cho ai hết.”

Anh vô tình liếc nhìn Thẩm Thanh Dung:

“Đẹp trai thì sao chứ? Yêu đương đâu chỉ nhìn mỗi gương mặt.”

“Tôi cũng đâu định tha thứ cho Lâm Tư Vãn. Lần này cô ấy thật sự quá đáng, làm mình làm mẩy vô lý quá rồi.”

“Nhưng mà… thấy cô ấy tha thiết như vậy, thì tôi tha thứ lần cuối cùng vậy.”

“À mà, hôm nay tôi bao hết, coi như đền bù thời gian của mọi người.”

Đám bạn bị điệu bộ làm màu của anh làm cho ngán ngẩm, nhưng chẳng ai nói gì, chỉ có thể quay đầu đi cho đỡ bực.

Chỉ có Thẩm Thanh Dung nhìn chằm chằm cái hộp, hiếm hoi không tức giận, còn nói:

“Trước hết trả tiền COD đi, người ta còn đơn hàng khác, đừng làm chậm trễ công việc của họ.”

Quả nhiên, anh giao hàng đứng bên cạnh, trông đầy sốt ruột nhưng chẳng dám mở miệng.

Chu Kiêu hào phóng trả tiền, còn thêm một ngàn tiền boa, khiến anh giao hàng vui đến gọi anh là "ông chủ" rối rít.

Vừa trả xong, Chu Kiêu đã không đợi nổi mà mở hộp:

“Tôi đoán là cà vạt, lần trước Lâm Tư Vãn làm thêm ba tháng để mua cho tôi quà Valentine.”

“Tôi nói mua bình thường là được, cô ấy cứ khăng khăng không muốn tôi chịu thiệt, thật là... đôi khi tôi cũng chịu thua cô ấy.”

“Hả? Sao còn có cả đồng hồ, cúc tay áo… khoan đã, sao nhìn quen thế…”

Chu Kiêu càng mở mặt càng biến sắc.

Từng món đồ quen thuộc xuất hiện, cho đến khi thấy một chiếc hộp, bên trong là một bông hồng.

Hồi đó khi còn yêu nhau sâu đậm nhất, Chu Kiêu từng tặng tôi một bó hoa hồng.

Tôi nửa đùa nửa thật:

“Em không muốn hoa hồng, hoa sẽ tàn, em không muốn tình yêu của tụi mình cũng phai tàn theo.”

Chu Kiêu khi ấy cười rất kiêu ngạo:

“Vậy thì anh tặng em một bông hồng không bao giờ tàn.”

Anh mua một khối khoáng quý hiếm trong buổi đấu giá.

Tự tay mài giũa, gắn lên đó những viên pha lê và kim cương rực rỡ nhất.

Cuối cùng làm thành đóa hồng vĩnh cửu.

Cho nên tôi từng nghĩ Chu Kiêu rất yêu tôi.

Khi ấy ngây thơ, không biết tình yêu cũng có nặng nhẹ.

Không biết thể diện, đa nghi, nhạy cảm, cố chấp và sĩ diện của Chu Kiêu đều đặt trước tình yêu.

Vì thế, đóa hồng mãi không tàn.

Nhưng người cầm đóa hoa, lại có thể là người đầu tiên buông tay.

Bởi vì tự do, tôn trọng và niềm tin — cũng đứng trước tình yêu dành cho Chu Kiêu.

Trong video, Chu Kiêu nổi giận đùng đùng.

Anh chẳng quan tâm gì đến giá trị của những món đồ, cứ như thấy kẻ thù, đập nát từng món một cách tàn nhẫn.

Đám bạn vừa cười vừa khuyên:

“Chia tay thôi mà, cùng lắm kiếm người khác, nghĩ tích cực lên, ít nhất chứng minh Lâm Tư Vãn không phải loại đào mỏ.”

Dòng đạn bình luận lại hiện lên:

【Đám bạn của nam chính đúng là độc mồm độc miệng, ngày nào cũng nói nữ chính hám vật chất, đến với nam chính vì tiền.】

【Suốt ngày khích bác, âm thầm phá hoại, nói nữ chính là loại buôn phấn bán hương để khiến hai người chia tay, tiện thể tranh thủ chen chân.】

【May mà nam chính thật sự yêu nữ chính lắm, không bị mấy người đó ảnh hưởng, trời ơi cưng muốn xỉu, hai người nhất định phải quay lại nha!】

Bình luận thì nói Chu Kiêu yêu tôi, nhưng tôi không tin.

Nếu anh thật sự yêu tôi, thì sao lúc đám bạn anh nói xấu tôi, anh lại không tức giận?

Anh bao dung với bạn bè, chưa từng đỏ mặt với ai.

Dù họ nói xấu tôi sau lưng đến thế, Chu Kiêu vẫn vui vẻ tụ tập với họ.

Họ là huynh đệ thân thiết, còn tôi chỉ là đề tài trong miệng họ.

Loại tình yêu mà bình luận nói đến…

Chỉ là lâu đài trên mây, là đóa hoa trong gương.

7.

Tối hôm đó, Chu Kiêu đăng bài công khai tình yêu với Tô Xảo Xảo:

【Vòng vòng một hồi, người yêu nhất vẫn luôn ở bên cạnh.】

Như sợ người ta không hiểu, anh lại bổ sung:

【Cho dù có ai đó hối hận, tôi cũng sẽ không tha thứ. Đây là cái giá cho lỗi lầm của cô ấy.】

Đám bạn của Chu Kiêu — ngoại trừ Thẩm Thanh Dung — đồng loạt thả tim cho bài đăng.

Một phút sau, Thẩm Thanh Dung đăng một dòng trạng thái:

【Mẹ kiếp, ghét nhất cái loại giả vờ thanh cao.】

Chu Kiêu lập tức bình luận: 【?】

Thẩm Thanh Dung: 【Không nói anh.】

Chu Kiêu: 【...Tôi có nói là tôi đâu, tôi chỉ hỏi anh đang nói ai.】

Thẩm Thanh Dung: 【Đừng để ý. A Kiêu rồi, anh biết không, tôi hình như sắp có người yêu rồi.】

Thẩm Thanh Dung: 【Không thấy à? Tôi nói là tôi sắp có người yêu rồi.】

Thẩm Thanh Dung: 【Nè, hello, tôi bảo tôi sắp có người yêu rồi mà.】

Chu Kiêu: 【Anh có người yêu thì liên quan gì đến tôi? Muốn yêu thì cứ yêu.】

Thẩm Thanh Dung: 【Vậy anh có thể chúc tôi và bạn gái sống bên nhau trăm năm, mãi mãi hạnh phúc không?】

Chu Kiêu: 【Trời ạ, anh phiền chết đi được.】

【…Được rồi, chúc Thẩm Thanh Dung và bạn gái trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Thế được chưa?】

Thẩm Thanh Dung: 【[hoa hồng][hoa hồng] Cảm ơn.】

Chu Kiêu: 【...Đồ thần kinh.】

Từ hôm đó trở đi, Chu Kiêu ngày nào cũng đăng ảnh tình cảm với Tô Xảo Xảo.

Nhà hàng couple, áo đôi, hẹn hò đôi.

Mỗi lần anh đăng, mấy người bạn kia như lên cơn phấn khích, thi nhau tag tôi vào.

Tôi vừa thấy phiền vừa thấy nực cười, thẳng tay chặn hết toàn bộ.

Nhưng chặn được trên mạng, không chặn được ngoài đời.

Tôi và Tô Xảo Xảo làm chung công ty thiết kế.

Nhiều lần tôi bắt gặp Chu Kiêu đến đón Tô Xảo Xảo sau giờ làm.

Hai người cứ vô tư thân mật, Tô Xảo Xảo nhõng nhẽo đòi ăn dâu tây.

Chu Kiêu thì chiều chuộng, để cô ta ăn phần ngon, còn mình ăn phần cuống.

Dù đôi lúc họ cũng cãi vã vì vài chuyện nhỏ.

Nhưng lần nào cũng là Tô Xảo Xảo giận dỗi ầm ĩ, còn Chu Kiêu thì dịu dàng dỗ dành.

Tôi nhìn họ, cứ như đang nhìn lại chính mình ngày xưa.

Chỉ tiếc là, trong mối quan hệ đó, tôi luôn là người mang vai Chu Kiêu.

Người luôn phải cúi đầu nhẫn nhịn và dỗ dành.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...