Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng sắp cưới không biết phân lớn nhỏ
Chương 4
11
Tôi thật sự không hiểu tại sao ba lại chọn Lục Minh – kẻ đối đầu với tôi suốt bao năm để quản lý công ty.
Nhưng nghĩ lại, nếu ba đã quyết định như vậy, chắc chắn ông có lý do riêng.
Thế nên tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Ở một diễn biến khác, cha và anh trai của Tô Mộng Du đã khiến nhà họ Phó chịu tổn thất nặng nề.
Ngay lập tức, các cổ đông yêu cầu triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, yêu cầu Phó Dật Thần xử lý nghiêm khắc hành vi sai phạm của nhà họ Tô.
Thậm chí, có người đứng dậy phát biểu thẳng thừng:
“Đuổi nhà họ Tô ra khỏi tập đoàn Phó thị!”
“Hủy bỏ toàn bộ kế hoạch sáp nhập hai bên!”
Nhưng Phó Dật Thần tất nhiên không chịu.
Vì yêu quá sâu đậm nên đến giờ anh ta vẫn chưa nhận ra việc lựa chọn Tô Mộng Du là một sai lầm nghiêm trọng đến nhường nào.
Nghe nói sau đó, Tô Nam và cha của Tô Mộng Du chỉ bị “tạm thời” đình chỉ công tác, cho về nhà nghỉ ngơi nửa năm.
Cách xử lý này lập tức khiến các cổ đông nổi trận lôi đình.
Thiệt hại hàng trăm triệu, vậy mà chỉ là đình chỉ tạm thời?
Quyết định như vậy căn bản không thể khiến ai tâm phục khẩu phục.
Rất nhanh, trong nội bộ, các cổ đông bắt đầu bàn tán sau lưng, nói rằng Phó Dật Thần chẳng có khả năng điều hành công ty, lòng người bắt đầu rối ren.
Không chỉ vậy, khi thấy công ty lao đao, đội ngũ dự án thiếu người, Phó Dật Thần lại nghĩ đến chuyện mời chị gái của Tô Mộng Du – Tô Cầm – về kéo vốn đầu tư.
Khi nghe ba nói đến chuyện này, tôi đang ung dung uống trà ở vườn sau.
Ba khẽ nhếch môi: “Phó Dật Thần lại muốn phụ nữ ra trận rót vốn trên bàn rượu. Hồi trước con cũng từng làm vậy giúp cậu ta, nhưng cậu đầu gỗ này lại không hiểu rằng – người khác không phải con.”
“Với con, chuyện đàm phán chỉ là chuyện nhỏ, vừa nhanh vừa hiệu quả.”
“Còn với Tô Cầm, chỉ mong không bị chuốc đến xuất huyết dạ dày là may rồi.”
Quả nhiên, ba tôi dự đoán chẳng sai.
Trong nước, việc gọi vốn không dễ.
Những kẻ có tiền luôn ưa thích thể hiện trên bàn rượu.
Không nốc vài chai rượu ngoại, bọn họ sẽ chẳng buồn nghe cô nói nửa câu chứ đừng mơ gì đến chuyện đầu tư.
Tô Cầm không chịu nổi, muốn gọi vài người đến phụ nhưng mấy người đó còn kém hơn.
Cuối cùng, cô ta đành phải tự mình tiếp tục đối mặt.
Uống vài ly thì ngay trong tối hôm đó, Tô Cầm được đưa vào cấp cứu, chẩn đoán là xuất huyết dạ dày cấp tính, phải mổ gấp.
Tô Mộng Du vừa nghe tin đã khóc đến ngất lịm.
Không còn cách nào khác, Phó Dật Thần đành phải tới tìm tôi.
Giọng điệu hạ mình nhưng không khiến tôi mảy may cảm động.
“Cẩm Nhi, em có thể giúp anh một lần không. Vì tình cảm bao năm chúng ta lớn lên cùng nhau…”
Tôi lập tức ngắt lời anh ta: “Phó tổng nói vậy là sai rồi. Giờ anh đã có gia đình, có vợ, lời này nếu để người ngoài nghe được, chẳng phải sẽ tưởng giữa tôi và anh còn dây dưa mờ ám gì đó hay sao?”
“Hơn nữa, dạo này tôi bận… đang đi xem mắt.”
Phó Dật Thần bị câu nói của tôi làm nghẹn họng, tức giận lườm tôi một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi, tôi chỉ thấy buồn cười.
Ngày xưa tôi từng toàn tâm toàn ý vì anh ta, nghĩ rằng anh sẽ không phụ lòng tôi.
Chỉ cần anh cần, tôi sẽ không tiếc sức mình mà giúp đỡ.
Ba nói đúng, tôi thương thuyết giỏi, hiệu quả cao.
Nhưng chỉ có tôi mới biết – không phải nhà đầu tư nào cũng nể mặt vì tôi là con gái nhà họ Thẩm.
Tôi không đến mức bị chuốc rượu đến xuất huyết nhưng cũng từng vài lần phải vào viện.
Anh ta nhờ công sức của nhà chúng tôi mà nắm được quyền lực tại Phó thị rồi trở mặt, hủy hôn với tôi.
Giờ còn dám vác mặt tới cầu xin tôi giúp đỡ?
Não tôi có vấn đề mới đồng ý ấy!
Thời gian đó để đi giúp anh ta, tôi thà ra ngoài ăn ngon uống ngon còn sướng hơn.
Thế là khi nhận được cuộc gọi rủ rê của nhỏ bạn thân, tôi chẳng do dự gì mà chuẩn bị đi ngay.
Bạn tôi định đưa tôi vào phòng riêng đã đặt trước.
Không ngờ vừa đi ngang hành lang, liền thấy Tô Mộng Du ôm mặt chạy ra, mắt đỏ hoe như vừa bị xúc phạm nặng nề.
Bạn tôi nhanh miệng hỏi thăm, rất nhanh đã biết được chuyện.
Thì ra, Tô Mộng Du cố gắng giúp Phó Dật Thần kêu gọi đầu tư, kết quả bị một nhà đầu tư sàm sỡ, sờ đùi lúc đang say.
Tô Mộng Du vốn kiêu ngạo, sao chịu được nhục?
Cô ta lập tức tát đối phương một cái rồi bỏ chạy.
Phó Dật Thần, đang bù đầu xử lý công việc ở công ty, nghe tin liền bốc hỏa, lập tức lao đến… và đấm thẳng vào mặt nhà đầu tư.
Tôi vừa uống rượu vừa nghe bạn thân kể chuyện hăng say, chỉ thấy đúng là vở kịch quá hấp dẫn.
Nếu không vì tôi đang ở vị trí “nhân vật chính không mời”, tôi thật muốn đứng dậy… vỗ tay cho màn kết xuất sắc đó.
12
Tối hôm đó, tin Phó Dật Thần động tay đánh nhà đầu tư lan truyền khắp nơi.
Các doanh nghiệp từng dự định hợp tác lập tức tìm cách né xa nhà họ Phó.
Thấy lợi ích bị tổn hại nặng nề, một số cổ đông lâu năm trong Phó thị liền “lật mặt”, mở miệng chửi Phó Dật Thần không kiêng nể, chẳng khác gì rót thuốc độc vào tai.
Bọn họ đều là cáo già trong thương trường, nói lời nào là lời đó đâm sâu tận ruột gan, chẳng ai nể mặt anh ta.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Phó Dật Thần bị chỉ trích đến mức không muốn đặt chân đến công ty.
Nhưng vì thân phận tổng giám đốc, anh ta chỉ còn cách cắn răng mà đến.
Nghe nói, mỗi ngày anh ta vào văn phòng đều đập phá một trận, bộ ấm trà trong phòng làm việc đã không còn cái nào lành lặn.
Lúc nghe tin, tôi cười đến mức khóe miệng sắp chạm đến tai.
Không có vốn lại đắc tội với đám nhà đầu tư, tôi thật sự rất tò mò bước tiếp theo của Phó Dật Thần sẽ là gì?
Còn chưa kịp nghĩ xong, quản gia đã tới báo.
“Nói phu nhân Phó thị đang đứng ngoài cửa, muốn gặp tiểu thư và phu nhân.”
Mẹ tôi vừa mới đi Hồng Kông dự buổi đấu giá trở về, phòng khách lúc này vẫn còn bày la liệt nào là vàng bạc châu báu, nào là cổ vật quý hiếm.
Nghe xong, mẹ khẽ nhướng mày, điềm nhiên tiếp lời:
“Mời vào đi. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến thật.”
13
Chẳng bao lâu sau, phu nhân nhà họ Phó đã xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Vừa bước vào, thấy mẹ tôi, bà ta cười đến nỗi mắt híp thành một đường chỉ.
Sau đó là một tràng xã giao không dứt.
“Minh Duệ à, mới mấy tháng không gặp mà sắc mặt chị đã tốt hơn hẳn rồi đấy.”
“Còn Cẩm Nhi nữa, càng lớn càng xinh, càng ngày càng mặn mà đằm thắm.”
Mẹ tôi chẳng buồn tiếp lời, thản nhiên rút cánh tay mình ra khỏi tay bà ta, lạnh lùng nói thẳng: “Nếu có chuyện thì nói luôn đi.”
Phu nhân nhà họ Phó thấy vậy thì mặt khẽ biến sắc nhưng cuối cùng vẫn cố nén giận, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dịu dàng.
“Minh Duệ à, chuyện trước đây đúng là lỗi của chúng tôi, chị đừng để bụng với người nhỏ nhen như tôi nữa.”
“Hôm nay tôi đến đây là vì dạo này công ty thật sự thiếu vốn. Tôi và Dật Thần bàn bạc một hồi, quyết định đến vay chị ít tiền.”
“Nhưng chị cứ yên tâm, tiền vay bao nhiêu tôi nhất định trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi, tuyệt đối không chiếm của chị dù chỉ một xu.”
Bà ta nói với nụ cười niềm nở, chẳng còn chút kiêu ngạo nào của ngày xưa.
Nhưng mẹ tôi vốn là người có thù tất báo.
Bà đâu dễ dàng quên chuyện năm xưa phu nhân nhà họ Phó từng ngang nhiên tuyên bố bắt tôi lấy chồng làm vợ lẽ, sống cảnh “một chồng hai vợ”.
Lại càng không quên ngày họ tự ý hủy hôn khiến nhà chúng tôi bẽ mặt.
Giờ đây có cơ hội trả đũa, mẹ tôi sao có thể bỏ lỡ?
Bà nhướng mày, thốt ra hai chữ:
“Không cho.”
Vừa dứt lời, phu nhân nhà họ Phó đã mất sạch vẻ dịu dàng, vội vàng lớn tiếng: “Tại sao không cho vay? Ai mà chẳng biết nhà họ Thẩm các người tài sản dồi dào, lại còn liên hôn với nhà họ Tô, tiêu ba đời cũng không hết tiền. Chị đã có nhiều tiền như vậy, vì sao không giúp chúng tôi một tay?”
Mẹ tôi vẫn bình thản, cầm một viên ngọc trai đắt giá lên xoay trong tay rồi cười nhẹ: “Phu nhân à, đúng là tôi có tiền thật nhưng tôi cũng thích tiêu tiền nữa. Ba ngày là tôi lại bay sang Hồng Kông một lần, tiền đều đổ vào mấy thứ trang sức này rồi. Thành ra giờ tôi thật sự... không dư dả.”
“Như viên này nè, nhỏ vậy thôi mà giá trị cả trăm triệu đấy.”
“Chị xem tôi tiêu tiền mạnh tay thế này, sao mà để dành được đồng nào?
Tôi đến cái sổ tiết kiệm trông ra sao còn chẳng biết nữa là.”
Mẹ tôi nói dối mà mặt không đổi sắc.
Dù thật ra bà cũng chẳng cần sổ tiết kiệm vì trong túi toàn là chi phiếu không giới hạn.
Nói xong, mẹ lại mỉm cười chốt hạ:
“Hơn nữa, hai nhà giờ chẳng còn chút quan hệ nào. Chị cũng đừng lôi mấy tình nghĩa cũ ra làm cớ nữa. Tôi nói không cho vay, thì có nói mấy cũng vô ích.”
Rồi mẹ gọi quản gia, không nể mặt mà tiễn phu nhân nhà họ Phó ra khỏi cửa.
Sau khi bà ta đi, mẹ tôi lập tức bảo người mở toang cửa sổ để... thông khí.
“Hồi đó còn tưởng Phó Dật Thần là con rể tương lai nên mới để các con giúp đỡ nó. Ai ngờ lại là một kẻ như thế này. Con nhìn trúng loại người như nó, coi như mẹ mù mắt rồi!”
Tôi thấy hiếu kỳ, bèn hỏi: “Mẹ đoán trước được bà ta sẽ đến mượn tiền sao?”
Nghe vậy, mẹ hừ một tiếng rồi lấy sợi dây chuyền ngọc trai đeo lên cổ tôi.
“Phó Dật Thần là mẹ nhìn từ nhỏ đến lớn. Tuy mẹ không giỏi nhìn người như ba con nhưng cũng biết nó có bao nhiêu bản lĩnh.”
“Nếu nó chịu kết hôn với con, nhà họ Thẩm chúng ta tất nhiên sẽ giúp nó giữ vững vị trí tổng giám đốc.
Nhưng nó ngu xuẩn chọn Tô Mộng Du, không phải tự tìm đường chết sao?”
“Thật ra bị hủy hôn cũng tốt, loại đàn ông như nó... không xứng với con.”
14
Sau hôm đó, vì không tìm được nhà đầu tư, nhà họ Phó cũng không còn nguồn dự án.
Một thời gian ngắn sau, vốn cạn kiệt, cổ phiếu thì rớt thảm hại.
Phó Dật Thần hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết trơ mắt nhìn cả tập đoàn sụp đổ trong tay mình.
Ba tôi chỉ nhẹ nhàng động tay một chút, đến đại hội cổ đông nửa năm sau, Phó Dật Thần chính thức bị lật đổ.
Người kế nhiệm tổng giám đốc cũng được bổ nhiệm ngay sau đó.
Đúng lúc Phó Dật Thần sắp thành kẻ thất thế, Tô Mộng Du liền âm thầm thu dọn không ít vàng bạc châu báu và tiền mặt trong nhà họ Phó, sau đó nhanh chóng lên máy bay rời đi.
Khi Phó Dật Thần về đến biệt thự, cả căn nhà đã bị vét sạch.
Trên bàn, chỉ còn lại một tờ đơn ly hôn lạnh lẽo.
Nghe nói đêm đó anh ta gào thét cả đêm trong biệt thự sau đó ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì đã phát điên.
Gặp ai cũng tự xưng mình là tổng giám đốc lẫy lừng của Phó thị.
Còn chúng tôi, lúc nghe được tin ấy, cả nhà đang ngồi quây quần bên bàn tiệc nâng ly chúc mừng.
Chỉ là lần này, bên cạnh tôi... đã có thêm một người đàn ông.
Chính là kẻ từng là “oan gia” nhiều năm của tôi – Lục Minh.
Cũng chính là vị hôn phu của tôi.