Cấm Dục Là Giả, Dịu Dàng Là Thật

Chương 1



Tôi mang thai rồi.

Thế nhưng đã kết hôn nửa năm, chồng tôi chưa từng chạm vào tôi dù chỉ một lần.

Ban ngày anh lạnh nhạt, cấm dục. Ban đêm lại giữ khoảng cách, quy củ đến mức chẳng có chút thân mật nào. Tôi vẫn luôn cho rằng vốn dĩ anh không thích tôi.

Cho đến một đêm nọ, tôi không uống ly sữa nóng anh đưa.

Nửa đêm, người đàn ông nằm bên cạnh chậm rãi cúi người sát lại, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai.

“Đường Đường, em ngủ rồi à?”

Tôi không trả lời.

Giây tiếp theo, anh khẽ khàng v//én ch//ăn của tôi lên.

01

Tôi nhìn chằm chằm hai v//ạch hiện trên que thử thai thật lâu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ trên giường.

Chu Tự Bạch vẫn chưa tỉnh.

Tư thế ngủ của anh rất đẹp. Nằm ngay ngắn, hơi thở đều đặn, chăn đắp chỉnh tề đến tận ngực.

Đúng chuẩn một người đứng đắn.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ… anh quá mức đứng đắn.

Kết hôn nửa năm, chúng tôi ngủ chung giường, đắp chung chăn, vậy mà ở giữa như tồn tại một đường ranh giới vô hình kiểu Sở Hà Hán Giới.

Ban đầu tôi còn tưởng anh ngại.

Dù sao ở trước mặt người khác, anh lúc nào cũng tự chủ, lạnh nhạt. Ngay cả nắm tay cũng cẩn trọng như thể đang hoàn thành nhiệm vụ.

Thế nên tôi nghĩ, giữa vợ chồng với nhau, dù sao cũng phải có một người chủ động hơn một chút.

Vì vậy có một buổi tối, sau khi tắm xong, tôi cố ý thay bộ váy ngủ g//ợi c//ảm, giả vờ vô tình đi qua đi lại trước mặt anh ba vòng.

Chu Tự Bạch đang ngồi cạnh giường đọc sách.

Vòng đầu tiên anh không ngẩng đầu.

Vòng thứ hai, anh lật sang trang khác.

Đến vòng thứ ba, cuối cùng anh cũng nhìn lên. Im lặng vài giây rồi hỏi:

“Có lạnh không?”

Khi ấy tôi suýt bị anh làm cho tức đến bật cười, nhưng vẫn cố giữ thể diện, ngồi xuống cạnh anh hỏi:

“Anh thấy hôm nay em có gì khác không?”

Anh nghiêm túc nhìn tôi một hồi rồi đáp:

“Tóc chưa sấy khô.”

Nói xong, anh đứng dậy lấy máy sấy, kéo tôi ngồi xuống ghế.

Sấy tóc xong, anh còn tiện tay khoác áo ngoài lên người tôi, sau đó quay lại tiếp tục đọc sách.

Tôi vẫn chưa chịu từ bỏ.

Thậm chí còn từng nghi ngờ có phải anh không được ở phương diện kia hay không.

Sau đó có một buổi sáng, tôi cố ý giả vờ liếc qua phía dưới của anh.

Sự thật chứng minh…

Anh không những được, mà còn rất đáng nể.

Tôi lập tức càng thấy không phục.

Có một khoảng thời gian, ngày nào tôi cũng hầm canh cho anh.

Canh dê, canh bồ câu, đỗ trọng hầm cật… thứ gì được cho là bổ, tôi đều ném hết vào nồi.

Chu Tự Bạch rất nể mặt.

Lần nào cũng uống sạch.

Uống xong, mặt anh đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

Tôi nghĩ cơ hội tới rồi.

Thế là tôi dựa sang vai anh, thấp giọng hỏi:

“Nóng không?”

Yết hầu anh khẽ chuyển động.

Nhưng ngay giây sau, anh đã đỡ vai tôi rồi nhẹ nhàng đẩy sang một bên.

“Anh đi tắm.”

Cánh cửa phòng tắm đóng lại là tận một tiếng đồng hồ.

Số lần nhiều lên, tôi cũng dần mất hy vọng.

Có lẽ anh thuộc kiểu người nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng thực tế không có hứng thú với chuyện vợ chồng.

Hoặc cũng có thể…

Anh chỉ đơn giản là không có hứng thú với tôi.

Tôi luôn tự an ủi mình như vậy.

Nhưng bây giờ…

Tôi mang thai rồi.

Chuyện này hoàn toàn không bình thường.

02

Ngày hôm sau, tôi hẹn bạn thân ra ngoài.

Nghe xong chuyện, ngay cả ly trà sữa trên tay cô ấy cũng quên uống.

Cô ấy nhìn tôi thật lâu, cuối cùng mới nghẹn ra một câu:

“Đúng là gặp quỷ thật rồi.”

Tôi gật đầu.

“Tớ cũng nghĩ vậy.”

“Cậu chắc chưa từng có tiếp xúc th//ân m//ật gì với người đàn ông khác chứ?”

“Không có.”

“Say rượu làm bậy?”

“Không.”

“Mộng du?”

“Càng không thể. Tớ chưa từng như vậy.”

Bạn thân im lặng vài giây, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

“Thế có khi nào… vị nhà cậu nhân lúc cậu ngủ…”

Tôi lập tức cắt ngang:

“Không thể nào.”

“Đừng chắc chắn vậy chứ.”

“Tớ ngủ đâu có sâu đến mức đó.”

Tôi đặt cốc xuống.

“Nếu thật sự có động tĩnh gì, chắc chắn tớ sẽ tỉnh.”

“Huống chi bình thường anh ấy lạnh nhạt như thế, sao có thể nửa đêm đột nhiên tập kích được?”

Bạn thân chống cằm, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

“Cậu vừa nói từ lúc kết hôn, giấc ngủ của cậu tốt hơn đúng không?”

“Ừ.”

“Trước đây thì sao?”

“Không tốt lắm. Đổi chỗ ngủ là mất ngủ, nửa đêm có tiếng động nhỏ cũng tỉnh.”

“Thế sao giờ lại ngủ sâu vậy?”

Tôi nghĩ một lát.

“Có lẽ vì mỗi tối trước khi ngủ anh ấy đều hâm sữa cho tớ.”

Biểu cảm bạn thân lập tức nghiêm túc.

Nhìn gương mặt cô ấy, tim tôi cũng giật thót.

“Cậu đừng dọa tớ.”

Cô ấy đặt cốc xuống, đập bàn cái bốp.

“Không đúng!”

Mấy bàn xung quanh đều quay sang nhìn.

Cô ấy vội hạ giọng, ghé sát lại:

“Lần sau anh ta đưa sữa, cậu đừng uống thật. Giả vờ uống rồi xem đêm có chuyện gì xảy ra không.”

Tôi cảm thấy trí tưởng tượng của cô ấy hơi bay xa.

Con người Chu Tự Bạch, trong công việc nghiêm túc như máy móc.

Trong cuộc sống lại nguyên tắc như thước đo.

Kết hôn nửa năm, anh chưa từng vượt giới hạn khiến tôi khó chịu.

Một người như vậy thật sự không giống kiểu sẽ làm chuyện m//ờ á//m giữa đêm.

Nhưng hai vạch trên que thử thai vẫn đang hiện rõ trước mắt.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định thử.

Buổi tối hôm đó, Chu Tự Bạch như thường lệ mang sữa vào.

Ly sữa còn âm ấm.

Khi đưa cho tôi, anh thấp giọng nhắc:

“Không nóng nữa.”

Tôi nhận lấy, giả vờ uống vài ngụm.

Nhân lúc anh vào phòng tắm rửa mặt, tôi đem phần còn lại đổ hết xuống bồn rồi xả nước thật lâu.

Đợi anh ra ngoài, tôi đã nằm lên giường.

Chu Tự Bạch tắt đèn rồi nằm xuống cạnh tôi.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Ban đầu anh không có bất kỳ động tĩnh gì.

Tôi nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở, giả vờ ngủ say.

Thời gian trôi qua từng chút.

Tôi buồn ngủ đến mức mí mắt sắp díp lại.

Đúng lúc không chịu nổi nữa, người bên cạnh đột nhiên động đậy.

Đệm giường khẽ lún xuống.

Chu Tự Bạch ngồi dậy.

Dường như anh cúi đầu nhìn tôi rất lâu.

Anh gọi:

“Đường Đường.”

Tôi không đáp.

Anh gọi thêm lần nữa, giọng thấp hơn:

“Ngủ rồi à?”

Tôi vẫn bất động.

Sau đó…

Góc chăn bị chậm rãi vén lên.

Tim tôi lập tức đập loạn.

Động tác của Chu Tự Bạch rất nhẹ.

Bàn tay anh dừng lại bên eo tôi, cách lớp váy ngủ mà khựng rất lâu.

Rồi giống như cuối cùng cũng không nhịn nổi, anh từ từ si//ết chặt.

Hơi thở anh tiến sát.

Tôi thậm chí còn cảm nhận được luồng khí n//óng rực phả xuống da khi anh cúi người lại gần.

Tôi cố nhịn vài giây, đột nhiên trở mình, mơ màng lẩm bẩm như đang nói mớ.

Chu Tự Bạch lập tức dừng lại.

Anh giống hệt tên trộm bị bắt quả tang.

Gần như ngay lập tức lùi ra, ngay cả hơi thở cũng rối đi một nhịp.

Tôi tiếp tục giả vờ ngủ.

Một lúc sau, anh lại thử tiến tới.

Gọi tôi.

Xác nhận tôi chưa tỉnh mới tiếp tục kéo chăn.

Tôi lại trở mình.

Anh lại lùi.

Cứ lặp lại như thế vài lần.

Cuối cùng Chu Tự Bạch không tiếp tục nữa.

Anh ngồi bên giường thật lâu.

Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên rất lâu.

Còn tôi chống đến đây cũng không chịu nổi nữa, mơ màng ngủ mất.

Chương tiếp
Loading...